" Đồ vô sỉ "
Sau khi tắm xong Tuấn Kiệt ra khỏi phòng tắm đối mặt với cái người đang đỏ mặt ngoài này.

Đôi môi bạc mỏng khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười hoàn hảo, đôi chân từng bước lại gần cô gái trên giường.

" Sao? Em có hứng thú với cô vợ nhỏ của anh không? Có muốn biết là ai không? "
" K...!Không "

Nhỏ thấy mặt của mình đang nóng bừng lên, lòng muốn biết nhưng miệng lại nói không.

Tay Kiệt chống lên đầu giường mặt áp sát mặt nhỏ.

Băng bị nụ cười ấy mê hoặc, tim đập nhanh đến nỗi muốn rơi ra ngoài, lùi về sau nhưng ngặt nỗi đã đụng đầu giường rồi lại đang ngồi nên không còn cách nào thoát được thế này.

Đột nhiên có tiếng gõ cửa làm Kiệt mất hứng gương mặt bực bội đứng dậy mở cửa xem ai là người làm phiền anh chuẩn bị được thưởng thức món thịt này.

Băng Băng thở phào nhẹ nhõm và trong lòng thầm cảm ơn cái người đã gõ cửa rất đúng lúc.

Tuấn Kiệt mở cửa thì thấy cô đang mặc chiếc áo sơ mi rộng kèm với cái quần short đôi mắt cô mở to nghiêng đầu nhìn Kiệt, vẻ mặt khó chịu này là sao? Chẳng lẽ cô đã làm gì sai sao?

Đến khi Tuấn Kiệt đi vào trong ngồi xuống ghế sopha thở dài cô thấy mặt nhỏ đỏ như cà chua thì cô mới biết mình đã cản trở việc trọng đại của anh trai cô, có lẽ cô không nên vào trong để họ có thể tiếp tục những việc đang dở dang.

" Em xin lỗi vì đã cản trở hai người thôi em về phòng vậy, không làm phiền hai người nữa "
Quay người định bước đi thì Tuấn Kiệt lên tiếng.

" Đứng lại và bước vào đây cho anh, anh cũng có chuyện muốn nói với em "
" Sẽ không làm phiền hai người chứ? "
" Không "
Câu trả lời chắc chắn của Kiệt khiến cô bất giác đi vào bên trong ngồi nói chuyện với anh trai của mình.

Khi cửa phòng được đóng lại cũng là lúc cuộc nói chuyện giữa em gái và anh trai bắt đầu.

" Em muốn nói gì thì nói đi "
Tự dưng bây giờ cô muốn nói cũng không thể mở miệng nói, muốn nói rồi lại thôi.

" A...!Em quên mất rồi, thôi vậy anh nói trước đi "
" Được.

Anh hỏi em tại sao lại muốn giấu mọi người việc quan trọng này? "
" Anh biết rồi à? Đúng là Băng Băng không thể giấu mọi chuyện đối với anh...!"
Cô nở một nụ cười nhạt, thật ra cô đã biết trước chuyện này nên cũng chả trách gì nhỏ chỉ là...!Cô...!Thôi bỏ đi, họ yêu nhau thật lòng làm sao giấu nhau chuyện gì được nên thôi không trách được, vả lại đây lại là một người anh trai luôn yêu thương em gái....!
" Tớ xin lỗi "
Băng Băng tự trách mình tại sao không giấu được, tại sao lại nói ra khiến cô buồn như thế này.
" Không sao! Tớ không trách cậu, việc nói ra hay không tùy vào quyết định của cậu, cậu tin tưởng ai thì nói thôi "
Cô quay qua mỉm cười an ủi người bạn thân của mình, nhìn thấy nụ cười này nhỏ càng day dứt trong lòng hơn nữa.

" Aizzz, anh cũng biết hết rồi thì em đành trả lời thôi.

Đúng vậy là em giấu chỉ vì em sợ mọi người lo lắng nhưng hình như càng giấu thì càng làm mọi người lo lắng hơn.

"
" Em biết như vậy nhưng em đã giấu đấy thôi, kể cả nỗi lòng của em nữa đừng giấu như thế chỉ càng khiến em mệt mỏi, có chuyện gì cứ nói ra hết đi sẽ nhẹ lòng hơn "
Cô bất ngờ rồi lại cúi sầm mặt, đúng là anh trai cô luôn luôn yêu thương em gái mình như thế nào nhưng...!Chuyện của cô cô sẽ tự giải quyết cô không muốn ai bị liên lụy.

" Không! Em quen rồi nên cũng chẳng sao cả.

Cảm ơn anh nhưng em không sao "
Nói rồi cô bước ra ngoài không quên quay đầu lại nói.

" Cảm ơn "
Cánh cửa dần đóng lại, cô thở dài chấp nhận mọi chuyện đang diễn ra, nếu cô đã quyết định như vậy thì cô sẽ chịu trách nhiệm và...!Sẽ cố gắng thay đổi mọi thứ.

" Nguyệt Nguyệt cậu...!Thật cố chấp...!"
" Anh hiểu con bé, tính con bé rất bướng bỉnh, rất cố chấp nên giờ anh muốn em giúp con bé, hãy cho con bé hiểu ra con bé đang đi sai đường rồi "
" Vâng, em biết rồi "
Dạ Nguyệt về phòng suy nghĩ, đương nhiên chuyện này sẽ tổn thương đến một người và chính cô là người khiến người đó tổn thương, đáng lẽ cậu sẽ có hạnh phúc nếu không yêu tớ nhưng giờ tớ quyết định rồi, có thể bây giờ tớ chưa yêu cậu nhưng...!Sau này tớ sẽ yêu cậu, hiện giờ tớ biết tớ đang làm một điều tệ hại nhưng thật xin lỗi cậu...!Tớ nợ cậu rất nhiều nên giờ tớ chấp nhận ở bên cậu, có thể để cậu đừng chờ tớ thêm nữa.

Cô lấy điện thoại ra, gọi cho người ấy.

" Alo tớ nghe đây "
"...!"
" Nguyệt Nguyệt, tớ nghe đây có chuyện gì không? "
"...!"
" Nguyệt Nguyệt!? Có chuyện gì sao? "
Những lời nói với mình đều dịu dàng và chứa sự quan tâm làm sao mình có thể...!Thật sự...!
" Tớ đây, không có chuyện gì cả "
" Cậu làm tớ lo quá mà gọi tớ có chuyện gì không? "
" Có.

Ngày mai tớ gặp cậu được không? Tớ muốn ngày mai cậu đi với tớ thăm Hạ Giang "
" Được chứ "
" Vậy mai cậu đến đón tớ nhé "
" Được được "
Cô mỉm cười, nói vài câu nữa rồi cúp máy tự khuyên bản thân rằng " Bỏ hết quá khứ đi, giờ cậu ấy là tương lai và anh ấy chỉ là quá khứ của mình "
Ngày mai, mình sẽ đồng ý lời nói ấy...!.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play