Vu Quân năm nay ba mươi tuổi, hắn từng quen rất nhiều người khác nhau, nam nữ không từ nhưng đều sẽ thực nhanh kết thúc. Không phải bọn họ không tốt, là hắn quá vô tình, cảm xúc không mấy khi biến hóa, càng sẽ không cười. Vì vậy, đây là lần thứ hai mươi mốt hắn chia tay người khác.

Vu Quân vô biểu tình nhìn thiếu niên lã chã nước mắt:"Đừng khóc...không phải chỉ là chia tay sao?"

Thiếu niên tên Vĩnh Kỳ, năm nay vừa tốt nghiệp đại học y, dáng vẻ khả ái lại mềm mại câu nhân. Vĩnh Kỳ và Vu Quân gặp nhau ở thư viện, lần đầu thấy hắn, y đã rung động trước vẻ ngoài lạnh lẽo diễm lệ kia.

Theo đuổi vài tháng, Vu Quân miễn cưỡng đồng ý rồi, mỗi ngày đều rất ấm áp. Tuy hắn lạnh nhạt nhưng vẫn quan tâm y, làm tròn trách nhiệm của một người bạn trai tốt. Khiến y mơ tưởng đến cuộc sống sau này, hai người sẽ mãi mãi như vậy.

Chỉ là vài tia ấm áp kia thật ra chỉ do y tưởng tượng, hắn chưa từng nói thích y. Trong lòng Vu Quân sớm đã mệt mỏi, dù có ở chung bao lâu, hắn vẫn như cũ không thể rung động.

Trong quán cà phê thơm mùi gỗ, ánh nắng vàng đổ lên gương mặt thiếu niên, nước mắt như hạt châu lăn trên má. Vu Quân rũ mi, nhẹ nhàng đứng dậy, cầm lên chiếc điện thoại đút vào túi, hắn chậm rãi bước đi. Tách cà phê nguội lạnh trên bàn khẽ gợn sóng.

Thiếu niên vẻ mặt thống khổ, níu tay hắn đứng dậy, thở dốc nói:"Chẳng lẽ chúng ta quen nhau hai năm, anh không có chút...không có chút gì gọi là yêu sao? Em đối với anh chỉ là người qua đường?"

Vu Quân trầm mặc, quay đầu mờ mịt:"Không phải..."

Vĩnh Kỳ mở to đôi mắt thỏ ngọc ngập nước, sau đó cúi đầu nhỏ giọng nói:"Cầu xin anh...đừng chia tay có được không? Em thật sự rất yêu anh...không được sao?"

Hắn vươn tay, bàn tay trắng như sứ, khớp xương rõ ràng, nhè nhẹ xoa đầu thiếu niên. Mái tóc phủ đầy nắng, mềm mại ấm áp. Vĩnh Kỳ cố ngừng khóc, lấy tay áo lau lau hốc mắt.

Y cầm lấy tay hắn, nở nụ cười bi thương:"Nếu đã nói lời chia tay, anh vì cái gì lại cho em ấm áp chứ?"

Vu Quân nhíu mày, mi dài rũ xuống:"Anh chỉ muốn dỗ em vui..."

Thiếu niên ngơ ngẩn vài giây, nước mắt lại trào ra tới, uất hận hô:"Anh muốn em vui? Vậy thì anh đừng có mà chia tay! Anh như vậy...bảo em làm sao buông tay..."

Vu Quân rút tay lại, lấy khăn tay lau nước mắt cho y rồi rời đi.Đằng sau vang lên tiếng nói vừa đủ để hắn nghe:"Sau này anh nhất định sẽ gặp báo ứng..."

Hắn không coi là thật, nhẹ nhàng đẩy cửa rời đi. Trên đường trời đổ mưa, sấm sét đùng đùng khiến trẻ con ven đường khóc nháo ồn ào. Một người phụ nữ bụng lớn đứng dưới cột đèn đỏ. Một đạo sấm sét đánh xuống, cột đèn gãy làm đôi treo lơ lửng trên đầu cô.

Vu Quân lao đến kéo cô ra chỗ khác, tránh được một kiếp. Nhưng hắn thì không may mắn như vậy, sau khi kéo người ra thì hắn cũng đã đứng ngoài lề đường. Một chiếc ô tô lao đến, đâm trúng hắn. Thân thể đầy máu đứt làm đôi, đau đớn vạn lần, ruột gan lẫn lộn. Xung quanh náo loạn ồn ào, tầm mắt hắn mờ ảo, cảnh tượng trong ký ức ùa vào như đèn kéo quân.

Có cha hắn đem tình nhân về nhà, đuổi mẹ con hắn ra đường. Có thi thể mẹ hắn gầy gò trắng xác trong quan tài. Có họ hàng nhận nuôi lại dùng ánh mắt khinh thường nhìn hắn, đối đãi hắn thua cả người hầu. Có bạn bè bắt nạt, chế giễu, bắt hắn ăn phấn. Còn có, thiếu niên Vĩnh Kỳ, nguyền rủa hắn gặp báo ứng.

Quả nhiên, báo ứng đến rồi, còn rất nhanh a...

Chỉ là hắn không cam tâm, khổ nhục hắn đã chịu từ lúc sinh ra thì tính là gì?Báo ứng, không phải nên đến với kẻ xấu sao?Vì cái gì hắn phải gánh chịu?

Ông trời thật bất công, ông tạo ra vận mệnh để làm cái gì chứ?

Tròng mắt hắn chuyển động, con ngươi màu bạc dần mất hồn, nhìn thẳng lên bầu trời đêm đen như mực, bông tuyết khẽ rơi lên gương mặt tái nhợt. Hắn đã chết.

Mọi thứ dần biến đen, xung quanh hắc ám đáng sợ. Một con bướm trắng phát ra ánh sáng yếu ớt chậm rãi đậu lên tay hắn. Nó như muốn nói rằng hãy đi theo tôi, cất cánh bay đi.

Vu Quân đuổi theo, ánh sáng từ hướng đi của hắn trở nên rõ hơn. Hắn mở mắt, nắng chói từ cửa sổ chiếu vào mặt. Vu Quân đang nằm trên một chiếc giường tre đơn sơ, bên trên lót mấy tấm vải thô, trên người còn đắp chăn mỏng.

Hắn gắng gượng ngồi dậy, chậm chạp dò xét giữa bụng, không có vết khâu. Chân tay gầy yếu trắng xác làm hắn nhớ đến thi thể lạnh băng của mẹ. Trên người mặc y phục cổ đại, lại còn lỏng lẻo kì quái. Hóa ra thân thể hắn vì quá gầy nên mặc không vừa người.

Xung quanh bốn phía là tường đất mộc mạc, trên trần có không ít mạng nhện giăng dây. Dưới sàn đầy rơm rạ, mơ hồ thấy được sàn đất. Trong góc có một lu nước đầy, một bếp lò đơn sơ, bên cạnh chất chồng vài nhánh củi nhỏ bé. Còn có một cái kệ chén, chén bát tuy sạch sẽ nhưng lại nứt vỡ nhiều chỗ.

Ánh nắng từ chiếc cửa sổ duy nhất khiến hắn nhìn rõ bụi bay đầy trong không khí. Mùi cỏ nồng đậm, tiếng chim hót và tiếng trẻ con chơi đùa ồn ào bên ngoài. Hắn nhận ra, đây không phải thế giới của hắn. Hắn của thế giới kia đã chết, hiện tại đến đây.

Vu Quân lại gần lu nước, mờ mịt nhìn người trước mặt. Một thiếu niên gầy gò chừng hai mươi tuổi, làn da trắng xác ghê người. Khuôn mặt thon dài, hai gò má hơi hơi lõm vào trong, đôi mắt to to màu bạc lãnh đạm. Mày rậm mi dày, mũi cao thẳng và đôi môi nhợt nhạt. Đây đích xác là mặt hắn kiếp trước nhưng là phiên bản gầy yếu nhợt nhạt.

Trong đầu hỗn loạn một mảnh, hắn ngã ngồi trên đất, kí ức dần hiện rõ. Nơi hắn ở gọi là Tường Vi thôn, thôn dân thường ăn không đủ no, nghèo đến không thể nghèo hơn.

Thân thể này cũng gọi là Vu Quân, từ nhỏ cha mẹ mất sớm để lại mười mẫu thượng điền và một căn nhà tuy không coi là đẹp nhưng sạch sẽ gọn gàng. Sau khi được đệ đệ của cha hắn là Vu Đàn cùng Vu tức phụ nhận nuôi thì khế đất cùng căn nhà đều bị chiếm.

Hắn cùng đệ đệ Vu Hòa bị bắt làm việc bán sống bán chết, cơm ăn không đủ no. Trong thế giới này ngoài nam nhân cùng nữ nhân còn có một ca nhi. Ca nhi bề ngoài giống nam nhân, khung xương nhỏ yếu, gương mặt mềm mại hơn, có dựng chí trên trán để dễ phân biệt và có thể sinh hài tử chỉ là tỉ lệ khá thấp. Đệ đệ hắn, Vu Hòa là một ca nhi, hắn từ nhỏ cha mẹ nuông chiều không chịu nổi việc nặng, mỗi ngày đều chạy theo sau Vu tức phụ tâng bốc, nịnh nọt. Vu Hòa luôn khinh thường ca ca Vu Quân vì hắn cũng là ca nhi nhưng lớn lên quá cao, mặt mũi cũng không giống ca nhi như vậy mềm mại.

Thường đẩy việc cho hắn làm, còn mình thảnh thơi còn thường mắng hắn xấu xí. Vu tức phụ rất vừa lòng đứa cháu này, đối đãi Vu Hòa không quá tệ. Chỉ là hai đứa con nhà nàng ta không như vậy, bọn hắn thường xuyên chế giễu y. Vu Hòa về nhà lại trút giận lên người Vu Quân, ăn cơm cũng ném hư mấy cái bát.

Nhưng Vu Quân tính cách luôn cực kì ôn hòa, lại nhát gan sợ sệt, thường không nói gì mà chịu trận. Trong thôn thường có vài phụ nhân rất thương yêu hắn, luôn cho hắn chút màn thầu cùng cháo loãng mỗi khi nhìn thấy hắn ngoài đồng.

Vu Quân hắn vẫn là chịu không nổi, mùa đông lạnh thân thể gầy yếu đắp qua loa một cái chăn mỏng, phòng đất lạnh thấu xương. Đêm khuya tĩnh mịch cứ vậy mà đi rồi, để Vu Quân hắn có cơ hội xuyên qua.

Hắn đứng lên, nghĩ ngợi một lát rồi vươn tay cầm gáo múc nước vào chậu, rửa mặt. Sau khi rửa rửa một chút, nhìn hắn có thêm tinh thần không ít. Sửa sang y phục, hắn chậm rãi theo nguyên chủ kí ức dọn dẹp phòng đất nho nhỏ. Vu Quân nhìn mái tóc bụi bặm rối tung có chút khó chịu, hất gọn chúng ra sau lưng.

Mở cánh cửa bằng tre nứa sơ sài, ánh sáng ban ngày chiếu đau đôi mắt. Một đám phụ nhân xen lẫn ca nhi lớn tuổi cùng nhau chụm lại nói chuyện phiếm. Trong đó có vài khuôn mặt quen thuộc, quay sang nhìn hắn.

Trương đại thẩm thân hình mập mạp, gương mặt phúc hậu, thường xuyên cho hắn màn thầu cùng cháo. Nói chuyện thường thẳng thắn, khiến nguyên chủ không quá thói quen, cho rằng đại thẩm đối với hắn không yêu thích.

Trương thẩm vẫy tay hướng hắn hô to chào hỏi thập phần nhiệt tình:"Vu ca nhi hôm nay lại làm ruộng sao?"

Mọi người đều cảm thấy hắn sẽ không nói năng gì mà bỏ đi, làm mất mặt Trương thẩm. Thường thường đều là nàng ha hả cười cho qua, không hề để bụng này đó tiếp tục nói chuyện phiếm. Không ngờ hôm nay Vu ca nhi thế nhưng vẫy tay trở lại, còn thực bình đạm nói hắn là đi tắm, không phải làm ruộng.

Trương thẩm có chút mừng rỡ, biểu tình như nhìn thấy hài tử cuối cùng đã trưởng thành. Nàng gọi hắn lại, chạy vào sau nhà lấy cho hắn bồ kết:"Bình thường Vu gia đối ngươi không tốt, mấy cái này khẳng định không có, hôm nay trước cho ngươi, ngày khác lại đến ta dạy ngươi phơi bồ kết tắm gội!"

Vu Quân tâm trạng vui vẻ nhận lấy, mặt than nói:"Cảm ơn Trương thẩm, ngươi thật tốt..."

Nói xong hắn quay người đi, đám người phía sau lại sôi nổi lên. Bình thường hắn đều sẽ sợ sệt bỏ chạy nha, như thế nào hôm nay sẽ bình thản nói được nhiều như vậy? Ma nhập đi?

Vu Quân đi trên đường đất, theo trí nhớ đến một cái hồ không người. Ca nhi bình thường đều có bồn gỗ để tắm gội trong nhà, ngoài sông suối chỉ có hán tử mới tắm. Nếu ca nhi nghèo không có bồn gỗ mà chạy ra ngoài tắm sẽ là thực mất mặt sự tình, có người thấy càng là thanh danh nát bét.

Hắn không quá để ý này kia, nhìn mặt hồ thổi lên sương lạnh, lột sạch chỉ chừa quần mỏng nhảy vào. Đầu mùa đông nước lạnh như muốn kết băng, chỉ có người điên mới dám nhảy xuống. Vu Quân giống như không cảm thấy lạnh, lặn xuống đáy hồ hồi lâu mới ngoi lên.

Hắn dùng tay xoa xoa đuôi tóc, bụi bẩn dần tan ra, để lại mái tóc đen dài. Cầm bồ kết chà xát khắp người, hắn nhanh chóng tẩy rửa xong xuôi, với lấy bộ quần áo bốc mùi giặt sạch. Hắn tìm kiếm cuộn dây treo y phục lên phơi. Trong lúc đợi quần áo khô, Vu Quân đốt một đống lửa kế bên tăng tốc độ.

Chỉ một lát cả người lẫn y phục đều khô rồi, hắn mặc tốt y phục, dập lửa. Soi lại thân thể dưới mặt hồ tĩnh lặng, da trắng hơn không ít, biểu tình thiếu niên hờ hững lãnh đạm. Cặp mắt màu bạc, khóe mắt như hoa đào điên đảo chúng sinh. Mũi cao, mày rậm, môi mỏng, trường mi nhập tấn, thân hình gầy yếu nhưng thẳng tắp như cây tùng.

Vu Quân lẩm bẩm:"Nhu nhược, không soái chút nào..."

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play