Lời mở đầu này tuy hơi lạ nhưng lại là thành quả sau hơn một giờ suy nghĩ của em đấy. Em biết sẽ có những câu khác hay hơn nhưng chúng sâu sắc quá, không giống phong cách của em.
Em hay nghĩ, nếu hôm ấy mình chẳng đến buổi liên hoan thì tốt biết bao. Vậy thì ít nhất chúng ta sẽ không gặp gỡ.
Nhưng rồi em lại tiếc. Vì anh đẹp, còn tính em lại ưa mấy người bảnh trai. Nhớ hôm Mãn Mãn lỡ miệng kể chuyện em từng khen anh, em đã chối rằng mình chưa từng bảo vậy. Anh lại hỏi “lẽ nào em không thấy anh đẹp” khiến em bị sặc coca.
Sao có thể, sao em có thể thấy anh không đẹp được chứ? Anh đẹp muốn chết luôn đó! Nhưng em không dám nói vậy trước mặt bao người.
Giờ nhớ lại, em thấy may vì mình chưa nói. Nếu không giữa chúng mình, người theo đuổi sẽ là em chứ chẳng phải anh, mà em không muốn để người ngoài biết em thích anh đến nhường nào đâu.
Tử Tu, anh biết không? Em thích anh mặc áo phông trắng nhất đấy.
Em hay bảo thích anh mặc sơ mi, áo khoác, âu phục nhưng đó là lời nói dối.
Anh xem, từ bé em đã thế rồi. Trong lòng thích lắm mà chẳng chịu nói ra. Ở bên một người như em suốt bao năm thật là tủi cho anh.
Thật ra bản thân em cũng không rõ mình bắt đầu thích anh mặc áo phông trắng từ khi nào. Có lẽ là khi anh đội nắng đợi em, cũng có thể là lúc mình cùng đến triển lãm tranh.
Tóm lại, anh tựa như ánh mặt trời ấm áp sớm mai có thể khiến vạn vật sống lại giữa giá băng.
Mọi người thường bảo anh có một đôi mắt đẹp, nhát là lúc mỉm cười mí mắt cong cong.
Nhưng theo em thấy, anh có đôi mắt quyến rũ hệt như nàng hồ ly Đát Kỷ khiến đất nước suy tàn.
Vậy nên em không thích mắt anh xíu nào, vì chúng rất giỏi mê hoặc làm con người ta say đắm.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT