Giấy báo ra quân chỉ rõ ngày, rõ giờ, rõ địa điểm, rõ cả tên người đi...
Thôi Mẫn Kì đã không còn làm việc ở Mai Khôi Lộ. Những ngày còn lại ở Đông Doanh của cậu đều dành cho việc nghỉ ngơi và hưởng thụ gió thu...
"Cậu phải ra quân thật đấy à?" - La Dung không vui hỏi lại.
La Dung từ nhỏ đã bám lấy Thôi Mẫn Kì không buông, gọi là thanh mai trúc mã cũng chẳng sai tý nào. Vì vậy, cậu ra quân, cô đương nhiên là không vui, thậm chí còn vô cùng lo lắng.
Nếu không phải mọc thêm cái đuôi siêu to - Quách Duẫn Minh thì số lần La Dung mò sang nhà Thôi Mẫn Kì đã chẳng ít dần đi theo từng ngày như bây giờ.
"Cậu hỏi câu này mấy chục lần rồi... Câu trả lời vẫn vậy." - Thôi Mẫn Kì bất đắc dĩ trả lời thêm một lần.
Cậu mấy nay phải nói là vô cùng rảnh rỗi, công việc trong nhà cũng chẳng cần đụng chạm nhiều nên cơ thể cũng có chút lười biếng. Bây giờ, nếu không phải người ở cạnh là La Dung thì có khi đến miệng cậu cũng còn lười mở.
Ngay trên chiếc bàn kính bên cạnh có đặt hai đĩa bánh quy hạnh nhân và một bình trà lài thơm nức.
Cứ mỗi độ trời sang thu là Thôi Mẫn Kì lại ăn hai món này mãi mà không biết chán. Hồi trước, khi vẫn còn làm việc ở Mai Khôi Lộ, đã có một khoảng thời gian ở trong phòng cậu toàn là những túi bánh quy hạnh nhân xếp thành hàng, nhưng cậu lại chẳng ăn lấy một miếng. Lần nào mang bánh về cũng chỉ mở túi ra, lấy thư đọc và thưởng thức mùi bơ ngọt ngào thoảng qua cánh mũi.
Chỉ cần ngửi mùi cùng nhìn qua, Thôi Mẫn Kì cũng đã biết bánh này làm chắc chắn rất ngon... Màu sắc tươi như thế, lại còn phủ lên bên trên một lớp bơ mỏng, béo ngậy. Khi ấy cậu đã luôn thầm nghĩ trộm là không biết vị thiếu gia này hiểu cậu đến mức nào rồi mà lại biết cậu rất thích ăn bánh quy hạnh nhân phủ bơ.
"... Mẫn Kì, cậu nghĩ gì mà mặt thộn ra thế?"
La Dung cắn hết một miếng bánh quy hạnh nhân, quay qua Thôi Mẫn Kì hỏi chuyện thì lại thấy cậu đang ngồi mơ mơ màng màng. Đoán chắc là cậu lại đang suy nghĩ vẩn vơ, cô ngay lập tức vẫy vẫy tay trước mắt cậu, gọi cái linh hồn đang lơ lửng theo những lá thư ngày trước của cậu trở về với thực tại...
"Sao cơ?"
"Sao ở trên trời kìa. Nghĩ đến cô gái nào à? Tớ thấy mặt cậu sắp viết hẳn ra hai chữ tương tư rồi đấy."
Thôi Mẫn Kì khẳng định là không hề có tật giật mình nha. Chỉ là cậu chơi với La Dung lâu quá nên mới dễ dàng bị cô nhìn ra điều đang thầm nghĩ mà thôi. Nhưng La Dung đã nói sai rồi! Trên đời này làm gì có cô nương nào khiến Mẫn Kì có thể dành chút tâm tình thấu đạt đây?
"Tớ không có tương tư..."
"Ừ. Tớ biết mà. Người ta không tương tư cậu thì thôi chứ cậu thì tương tư ai..."
Thôi Mẫn Kì không trả lời La Dung mà vẫn tiếp tục đưa chén trà lài đang toả khói nóng lên môi... Ai nói là cậu không biết tương tư? Có chứ! Cậu đương nhiên biết, thậm chí biết vô cùng rõ...
"Đấy... Nhìn đĩa bánh quy này tớ mới nhớ. Vị công tử kia dạo này có gửi gì đến nữa không?"
Thôi Mẫn Kì suýt nữa thì sặc nước. Cậu cố kiềm lại cơn khó chịu trong cổ họng, lắc lắc đầu...
"Vậy là anh ta đã có mục tiêu mới rồi à? Tưởng chân thành cảm động thế nào? Một câu nhớ em, hai câu rất nhớ em, hoá ra cũng chỉ được dăm hôm."
"Tiểu Dung, cậu đừng có nói linh tinh nữa. Chắc chắn là có hiểu nhầm gì đó thôi."
Đúng vậy, chắc chắn là có hiểu nhầm! Nhỡ đâu vị thiếu gia đó viết nhầm tên người nhận rồi giờ mới phát hiện ra thì sao? Mặc dù trong lòng Mân Kì biết rõ khả năng ấy thật mong manh
---Thư phòng Kim gia...
Kim Lãng Nghệ đặt tách trà vừa nhấp một ngụm xuống, nhớn mày hỏi:
"Con muốn thành thân rồi sao?"
Kim Chung Hiền ngồi đối diện cha mình, sắc mặt anh điềm tĩnh đến mức Hoàng Mân Huyễn còn phải thấy sợ. Hoàng nhị thiếu gia chân tay run rẩy, mí mắt giật giật liên hồi đang vô cùng thành khẩn cầu trời cầu phật cho đại nguyên soái nhà mình nghe xong câu chuyện không đánh gãy chân cả hai đứa.
Trong khi ấy Kim Lãng Nghệ lại vô cùng hứng thú hỏi thêm:
"Tiểu thư danh tính thế nào?"
Vân Nam tuần duyệt sử Kim Lãng Nghệ có hai người con trai trong đó Kim Chung Hiền là con thứ trong gia đình, lại nổi tiếng chơi bời trăng hoa nên không được cha coi trọng. Anh trai trưởng đã hi sinh trong trận đánh dẹp loạn năm Kim Chung Hiền đi du học Phương Tây. Những năm tháng dành lại độc lập cho nhân dân Trung Quốc không thể thiếu đi cái tên thiếu soái quân Phù - Kim Hiển Khê.
"Con nhà báo chính trị Thôi Học Tình."
"Thôi Học Tình có con gái sao?" - Kim Lãng Nghệ hồ nghi. Nếu ông nhớ không nhầm thì Thôi gia chỉ có...
"Chỉ có con trai... Con muốn lấy em ấy. Xin cha hãy mau chóng tổ chức hôn lễ giúp con."
Chén trà mới được Kim Lãng Nghệ đưa lên môi, còn chưa uống thêm được hớp nào thì đã lại bị đặt mạnh một cái xuống mặt bàn khiến thư phòng vang lên tiếng "cách" chói tai...
Hoàng Mân Huyễn bấm nhẹ một cái lên đùi người bên cạnh... Cậu thật sự rất muốn hét lên kêu Kim Chung Hiền ngậm miệng lại.
"Biết là trước sau gì cũng phải nói vào trọng điểm nhưng mà anh có thể dẫn dắt từ từ từng chút một có được không hả? Anh đây bộp một cái vào luôn như vậy là muốn kéo em trai yêu dấu chết cùng có đúng hay không?"- Hoàng Mân Huyễn vừa thầm nghĩ vừa than trời trách đất, khóc không ra nước mắt...
Thân là cục trưởng quân đội, xuất quân bao năm đã rèn dũa Kim Lãng Nghệ trở thành một người túc chí đa mưu, lãnh đạm vô thường... Nhưng với vấn đề này thì ông vẫn là không tài nào bình tĩnh nổi. Ngay cả khi hất thẳng một chén trà nóng lên người Kim Chung Hiền thì ông cũng chưa thể nào nguôi giận được.
"Nếu cha muốn đánh chết con thì mong cha có thể chờ đến khi Mẫn Kì bước chân vào sảnh đường Kim gia, tới lúc đó cha muốn đánh bao nhiêu, con để cha đánh bấy nhiêu. Đánh đến khi cha nguôi giận mới thôi."
"Cút ra ngoài." - Kim Lãng Nghệ giận dữ quát lớn.
"Từ nhỏ đến lớn con chưa từng xin cha điều gì. Lần này xin cha hãy giúp con."
Cả căn phòng bỗng chốc rơi vào im lặng, chỉ còn tiếng quạt trần là rõ ràng nhất...
Hoàng Mân Huyễn ngồi cạnh Kim Chung Hiền lúc ban đầu còn muốn kéo áo anh, ý bảo anh phải bình tĩnh, nói chuyện rõ ràng với cha. Còn bây giờ thì ngay cả ngẩng mặt lên nhìn... đánh chết cậu cũng không dám...
Xoảng... Tiếng chén trà rơi xuống vỡ tan, các mảnh sứ trắng đâm sâu vào da thịt... máu đỏ bắt đầu chảy xuống trên gương mặt điển trai. Cơ mà Kim Chung Hiền cũng không phải là dạng công tử bột gì, hắn ít nhiều gì thì cũng đã từng học qua trường quân đội ở bên Tây nên vết xước nhỏ thế này... hắn căn bản không cảm thấy đau.
"Xin cha giúp con..." - Kim Chung Hiền lãnh đạm.
Cánh cửa phòng đóng lại, Kim Chung Hiền bỏ ra ngoài, bên trong chỉ còn lại ba người là Kim Lãng Nghệ, Hoàng Mân Huyễn cùng vị quản gia đã đứng tuổi.
"Đại soái... Cháu... Chuyện này..."
Hoàng Mân Huyễn nhìn vậy thôi chứ cái gan thì lại bé tý, nhát như thỏ đế ấy. Cậu bình thường miệng lưỡi giảo hoạt lắm cơ, nhưng nay chắc chắn là đã bị doạ đến xanh cả người rồi, giờ nói năng còn chẳng thành được một câu hoàn chỉnh.
"Thằng con trời đánh. Nuôi tốn cơm."
"Lão gia..."
Hoàng Mân Huyễn nhân lúc bác trai Kim không có để ý đến mình mà chuồn lẹ. Cậu nén nước mắt, ngay lập tức chạy thẳng đến phòng Kim Chung Hiền, chân còn có chút run rẩy. Không cả gõ cửa, cậu cứ thế mà nhảy bổ vào phòng, đóng cửa cái rầm rồi ôm ngực thở hổn hển.
Kim Chung Hiền có chút mệt mỏi nằm trên giường, gương mặt lười nhác quyện chút buồn rầu. Tuy mắt hắn nhắm hờ nhưng chỉ cần nghe tiếng thở thôi hắn cũng có thể đoán ra là ai vừa vào. Hắn thở dài, buông một câu vô lực:
"Vào đây làm gì?"
Có một sự thật không thể chối cãi là khi đưa ra quyết định này Kim Chung Hiền đã không còn bận tâm về mọi việc xung quanh, không còn quan tâm tới những lời đàm tiếu hay chửi bới. Bởi vì hắn biết rõ những lời ấy không giúp ích được gì cho bản thân, cũng như không thể cứu Thôi Mẫn Kì thoát khỏi việc ra quân và càng không thể khiến hắn hay cậu trở nên hạnh phúc. Vì vậy, chỉ cần là vì Thôi Mẫn Kì thì hắn có thể làm bất cứ chuyện gì.
"Em đến để nhắc nhở anh chuẩn bị tinh thần đi. Anh sắp được ngồi xe lăn suốt đời rồi." - Hoàng Mân Huyễn vuốt vuốt ngực, vừa mới kéo được cái ghế về phía mình, đặt mông xuống một cái là đã vội trả treo...
"Yên tâm đi! Cha nhất định để anh động phòng đàng hoàng xong mới đánh gãy chân anh."
Con người ai cũng có những quy tắc nhất định và Kim Chung Hiền cũng chỉ là con người mà thôi. Hắn hoàn toàn là một con người bình thường và đương nhiên hắn cũng có những quy tắc riêng của mình. Thậm chí, quy tắc của hắn lại còn chẳng giống ai... Nhưng rồi đến một ngày, sự xuất hiện của một chàng trai trong trẻo đã khiến mọi quy tắc của hắn trở lên vô nghĩa...
Kim Chung Hiền bật dậy, lau qua vệt máu đã khô trên mặt rồi nháy nháy mắt với Hoàng Mân Huyễn:
"Chú sai người chuẩn bị hôn lễ giúp anh. Cứ làm hoành tráng một chút, cha anh có tiền, chú không cần tiết kiệm đâu."
Hoàng Mân Huyễn thề với trời cao, bây giờ cậu thật sự chỉ muốn một đường về thẳng Bắc Kinh. Hai tay đỡ trán, chân nọ xọ chân kia, Hoàng Mân Huyễn liêu xiêu đi ra ngoài, miệng còn không ngừng lẩm bẩm:
"Mình phải về Bắc Kinh... Nhất định phải về Bắc Kinh..."
"Này, trang phục song tân lang chú nhớ là phải chọn loại tốt nhất, đẹp nhất đấy." - Kim Chung Hiền hét lên.
Hoàng Mẫn Huyền giật mình, vội vã bước nhanh chân ra ngoài rồi đóng cửa sầm một cái. Sắc mặt tái mét...
Người trong phòng, sau khi cửa đóng thì sắc mặt cũng ngay lập tức thay đổi. Hắn gấp đến độ đánh rơi cả lý trí của chính mình.
Trên đời này, người đáng để trân trọng nhất chính là người đã sẵn sàng từ bỏ tất cả mọi thứ chỉ để bảo vệ một người khác. Thời gian, tiền bạc, danh dự, tương lai đối với một người đàn ông thật sự rất quý giá, đặc biệt là đối với loại thiếu gia như Kim Chung Hiền thì chúng càng là những thứ thiết yếu để hắn bước lên đỉnh vinh quang của cuộc đời mình. Nhưng hắn lại không hề do dự mà đem tất cả những thứ ấy ra đánh cược để cứu lấy một người con trai khác. Hắn đem tất cả lên cùng một cái bàn cân, và ở đấy, thế giới của hắn - Thôi Mẫn Kì luôn luôn là nặng nhất, là quan trọng nhất. Có thể làm gì thì hắn cũng đã làm hết rồi, tới cuối cùng vẫn là không thể bỏ mặc cậu...
---Có một hôn lễ ở Đông Doanh, lễ đường trang trí đẹp ngây ngất, màu sắc tinh khôi, tươi sáng, hài hòa, thế nhưng sắc mặt hai bên thông gia thì đều hiện rõ hai chữ không tốt, thậm chí là còn vô cùng u ám. Lời chúc phúc chỉ đến từ những vị khách mời cùng những cánh nhà báo dẻo miệng...
Ngày hôm nay, Kim Chung Hiền cùng Thôi Mẫn Kì kết hôn, hy vọng rằng, đó chính là vì tình yêu.
Hôm nay chính là ngày họ nắm tay nhau trên Thánh đường, là ngày mà họ chính thức thuộc về nhau. Kể từ giây phút này, Thôi Mẫn Kì chính là nam thiếu phu nhân của Kim gia, là "Ái thê" hợp pháp của Kim Chung Hiền.
"Thôi Mẫn Kì... chỉ cần ở bên anh, em sẽ không phải lo lắng gì cả. Hãy để anh gánh vác mọi thứ thay em."
"Kim Chung Hiền! Cảm ơn anh đã quan tâm em."
Nhiều người sẽ nói rằng Thôi Mẫn Kì thật ngốc nghếch, thật tham lam khi bỏ cả thanh danh của mình để đổi lấy một cuộc sống giàu sang, phú quý. Cái điều tiếng thối nát này muôn đời cũng không rửa hết được, nhưng bây giờ thì chẳng cứu vãn được chuyện gì nữa rồi.
Thôi Mẫn Kì vẫn luôn vậy, luôn tự bất công với chính bản thân mình. Khi bước vào cánh cửa đó, cậu biết rõ là sau này sẽ chẳng còn có cơ hội để thoát ra, nhưng cậu lại hoàn toàn mãn nguyện với quyết định của mình. Dù sao thì vẫn còn được sống.
Hôm nay là một ngày nắng rất đẹp, không biết là ai đã chọn ngày tổ chức hôn lễ mà khéo đến như vậy.
Nhẫn cưới trao tay, những cánh hoa cứ thế tung bay trên bầu trời. Gió thổi nhẹ khiến từng cánh hoa mỏng manh chao lượn rồi đáp xuống mái tóc mềm mượt của Thôi Mẫn Kì, đôi môi đỏ hồng của cậu mím chặt lại, cậu khẽ lùi bước chân về khía sau khi Kim Chung Hiền có ý đưa tay gỡ cánh hoa rơi trên tóc cậu.
La Dung ở phía dưới, ngồi cạnh Quách Duẫn Minh mà nước mắt đã chảy hai hàng. Cô không dám phát ra bất kỳ tiếng nức nở nào, chỉ có thể đưa tay ôm chặt lấy miệng rồi cố gắng lau hết toàn bộ nước mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn.
Không được khóc... Hôm nay là ngày vui, cô không thể cười thì ít nhất cũng không được khóc. Bởi người ta thường nói, hai người yêu nhau thì chắc chắn sẽ cưới nhau. Còn đối với Thôi Mẫn Kì, có cưới nhau hay không cũng chưa chắc đã là nguyện ý từ hai bên.
Không rượu mừng, không một ai say; không nháo động phòng, không vui cười; càng không có ném hoa cưới; hôn lễ nhanh chóng kết thúc, khách mời ra về. Quẩn quanh một lúc thì cũng chỉ còn lại vài người bạn thân quen.
Thôi Mẫn Kì tiến lại gần Thôi Học Tình. Cậu cầm tay cha, cố gắng nở một nụ cười thật đẹp, thật tươi:
"Mẹ đã về rồi ạ?"
"Mẫn Kì, con ở cạnh Kim thiếu gia cha mẹ cũng yên tâm. Nếu cậu ta bắt nạt con... cha mẹ nhất định đưa con trở về."
"Cha yên tâm... Cha, con xin lỗi."
Thôi Mẫn Kì giờ đây không thể nào cười được nữa, nước mắt cậu không kìm được mà tuôn rơi. Lấy Kim Chung Hiền, cậu sẽ không phải đi nghĩa vụ, cậu sẽ được ở lại Đông Doanh cùng cha mẹ, cùng La Dung...
Thôi Học Tình buông tay con trai, quay lưng đi thật nhanh về phía xe. Còn Thôi Mẫn Kì thì cứ mãi đứng đó, một mình với những suy nghĩ rối loạn trôi trong đầu.
Kim Chung Hiền từng là một người sống rất độc lập, việc hắn có thể làm thì hắn sẽ không bao giờ nhờ tới bất cứ ai. Với những việc nằm trong khả năng của mình, hắn đương nhiên không thích phải làm phiền người khác, dù cho đó có là anh em hay bạn bè thân thiết đi chăng nữa. Và ngược lại, hắn cũng không thích bất kì ai nhờ vả hắn việc mà chính bản thân họ có thể làm được. Nhưng với Thôi Mẫn Kì, tất cả đều là ngoại lệ. Kim Chung Hiền luôn muốn cậu dựa dẫm vào hắn, muốn cậu mè nheo, làm nũng và đòi hắn phải làm cho cậu những chuyện gì đó lãng mạn.
Có lẽ mạnh mẽ cũng chỉ là một sự lựa chọn của con người. Nếu có người chấp nhận mạnh mẽ thay chúng ta, chấp nhận bảo vệ phần yếu đuối của chúng ta thì liệu có ai sẽ chọn làm một cây xương rồng gai góc?
Nắng vẫn còn vẫn long lanh như giây phút nói lên lời tuyên thệ. Lễ cưới này đã theo cánh gió gửi tới mây trời, những cánh hoa còn sót lại trên nền cỏ xanh mướt trông chả nổi bật gì cả. Có lẽ là không hợp...
"Anh đưa em về."
Bàn tay ai kia lại một lần nữa hạ xuống mà không có người đặt lên. Thôi Mẫn Kì vuốt lại vạt áo bị La Dung ban nãy xô nhăn, khẽ gật đầu, môi cậu vẫn mím chặt. Có lẽ giờ đây tặng cho Kim Chung Hiền một lời nói bình thường cũng là một việc vô cùng khó khăn đối với Thôi Mẫn Kì...