Ánh sáng mặt trời dâng lên từ đỉnh núi, đem núi non sông ngòi Đông Doanh đều dát lên một tầng kim quang vừa ấm áp lại vừa hào nhoáng. "Học Viện Quân Sự Xán Phổ", sáu chữ cái lớn lộ ra dưới ánh nắng càng thêm cứng cáp hữu lực.

Trường quân đội Xán Phổ được thành lập với mục đích đào tạo nhân tài cho quân đội. Đến đây học thì chỉ có hai loại người... Một là thế gia công tử con quan và tiểu phú thương giàu có. Phần lớn họ chỉ muốn đến đây lăn lộn vài tháng để đào tạo kỹ năng cơ bản, chỉnh sửa lại tính cách một chút rồi cuối cùng là sẽ đảm nhận một phần công việc mà gia đình đã sắp xếp. Mặc dù điều kiện nơi đây khá khắc nghiệt nhưng vẫn tốt hơn việc bọn họ ở bên ngoài ăn chơi lêu lổng, cuối cùng lại chẳng được tích sự gì. Loại còn lại có một ít chỉ tiêu dành cho hạng thiếu niên ham học, có chí tiến thủ, với mong muốn ra trường có thể đứng trong hàng ngũ bảo vệ Trung Hoa quốc dân Đảng.


Kim Chung Hiền không cần nói cũng biết thuộc loại thứ nhất. Gia đình danh tiếng tầm cỡ, của nải chất đống, lại còn là cháu đích tôn nên ngoài việc rèn luyện thì không có một lí do nào phù hợp hơn để hắn đến nơi này.

"Kim thiếu gia, Hoàng thiếu gia. Mời hai vị theo lối này."

Sau chuỗi ngày tháng đến thăm quan tìm hiểu cảnh vật ở Đông Doanh, hai anh em Kim gia đều phải qua lớp huấn luyện quân sự đặc biệt.

Tình hình Trung Hoa những năm trở lại đây chưa từng có lúc yên ổn, quân đội các tỉnh thành luôn trong trạng thái thiếu người. Nhật Bản hiện tại đã không còn rình rập mà thật sự công khai đánh chiến.

"Nội quy lớp học đã được phổ biến, hai vị chú ý đừng để bị phạm quy."

"Cảm ơn ngài giáo lý."

Thống soái Vân Nam danh tiếng lớn như thế, chỉ có kẻ nào ăn gan hùm rồi mới dám gây khó dễ cho nhị vị công tử Kim gia. Xếp hai người cùng phòng cũng là mong anh em bọn họ có thể giúp nhau trong thời gian học tập.


Vừa vào tới phòng, Kim Chung Hiền không vội cất xếp đồ mà đã nhảy phắt lên giường, thở dài than vãn:

"Phải ở đây bao lâu?"

"Có nửa năm thôi..." - Thuận miệng nhả một nụ cười, Hoàng Mân Huyễn công khai thời gian học tập.

Hoàng Mân Huyễn là một người đàn ông có dáng dấp hào hoa nhã nhặn, đôi mắt một mí xếch nhẹ khiến người ngoài nhìn vào luôn nghi vấn có phải đôi mắt ấy quá giống cáo sa mạc đỏ hay không... Thân hình cậu tuy không cao lớn, rắn chắc như Kim Chung Hiền nhưng ngược lại phảng phất nét thư sinh tuấn tú nhìn rất vừa mắt. Thân hình này nhìn qua tuy có chút yếu đuối nhưng việc bị ép buộc về Đông Doanh để tham gia lớp học quân sự chính đẳng cũng không phải là việc quá khó khăn gì với cậu.

Mà hiện tại, người mang dáng vẻ mệt mỏi, tay vắt lên trán, miệng thở dài không ngớt ở trên giường lại chính là Kim Chung Hiền. Hắn vốn không mặc áo khoác, áo sơ mi thì đã lại bung hai khuy cúc, thế mà lớp quần âu đen tuyền vẫn thắt nút sơ vin ngay ngắn.


"Chú nói nửa năm thôi mà anh cảm tưởng như cả nửa đời."

Mặt Kim thiếu gia lúc này chẳng biết nên so sánh với thứ gì cho phù hợp? Mang danh thiếu gia nhà Kim đại nguyên soái quân ca Vân Nam vậy mà lại ngán ngẩm ở trường đào tạo quân nhân? Việc này mà để người ngoài biết được thì đúng là chẳng biết giấu mặt đi đâu. Mà cũng chưa cần đến người ngoài, chính Hoàng Mân Huyễn nghe xong câu nói kia thì đã coi thường bĩu môi rồi.

"Anh nhìn lại anh xem... Thế này thì kiếp nào mới có thể thay thế vị trí của bác trai? Lại còn muốn giở trò tán tỉnh thiếu niên Thôi Mẫn Kì?"

Nhắc đến cái tên ấy, Kim Chung Hiền cứ như bị lắp lò xo mà ngồi bật ngay dậy, nháy nháy mắt, thả giọng ngả ngớn trêu đùa:

"Chú nên sửa lại cách xưng hô. Gọi một tiếng "anh rể" từ bây giờ là vừa."

"Với tình trạng siêu nhạt nhẽo như hiện nay? Vậy mà trước đây dám ra oai khoe em lịch sử tình trường. Em thấy anh thực ra còn không bằng Quách Duẫn Minh. Hắn ta kiêu ngạo hống hách là thế mà cũng có Tôn Sa Hạ trong tay..."
Từ lúc biết tâm tư của Kim Chung Hiền, đã vài lần Hoàng Mân Huyễn nói bóng gió rằng không cần phải nhiều lời, tốn công tốn sức bày mưu tính kế cưa đổ mỹ nam làm gì vì như vậy thì có khi còn chẳng biết đi đâu về đâu, cứ bế thẳng lên giường là xong. Vậy mà Kim Chung Hiền cứ mãi sẵng giọng giả danh anh hùng, quân tử gì đó!

Thu ánh mắt lại rồi nhìn xa xăm, Kim Chung Hiền cúi đầu gượng cười, nhưng trong câu nói vẫn mang đầy uy hiếp đối với Hoàng Mân Huyễn:

"Tốt nhất là chú bớt miệng lại, kẻo anh không dám chắc điều gì đâu."

"Anh mà động tay động chân với em... Em sẽ viết bài đăng báo với tiêu đề: "Kim thiếu gia tuy vẻ ngoài phong lưu, anh tuấn nhưng thực chất lại rất côn đồ, ra tay với cả người cả người anh em đáng quý là Hoàng Mân Huyễn." Anh nghĩ nội dung giật tít thế này thì người tình bé bỏng của anh sẽ cảm thấy gì?"
Chiếc gối trên giường lao thẳng vào người Hoàng Mân Huyễn. Bây giờ còn ai dám nói Hoàng thiếu gia cao quý, lãnh đạm? Tất cả chẳng qua chỉ là cái vẻ trời sinh mà thôi.

Phòng tắt điện, có người đã chìm vào giấc ngủ, có người lại đang thất thần nhìn ra bên ngoài. Đông Doanh đang độ sang thu, trời về đêm lạnh hơn, không biết chàng trai của hắn đã mặc kĩ áo khoác hay chưa?

Buổi sáng sớm ở Đông Doanh, nổi bật nhất là những người bán hoa trên các tuyến phố. Trong ánh sáng nhàn nhạt giao hoà giữa đêm và ngày, người ta vẫn có thể nhận thấy những màu sắc kỳ ảo của hoa. Kỳ ảo bởi sáng chưa rõ nhưng hoa lại không chịu nhạt đi màu sắc, hương vị của mình, vẫn rực rỡ vàng, đỏ trong cái bối cảnh khác lạ của trời đất. Thành phố mơ hồ trong một lớp sương mù. Ngày còn chưa tỏ, đêm chưa chắc đã qua. Những người xuất hiện trong không gian ấy vừa lạ lẫm lại vừa quen thuộc trong khí đêm còn chưa tan hết.
Còn trong học viện quân sự Xán Phổ, giao thoa giữa ngày và đêm có chút không giống ngoài kia. Sương còn chưa kịp tan thì tiếng chuông trên cột trụ trước sân huấn luyện đã kêu vang cả một góc trời.

Nội quy lớp huấn luyện quân sự đặc biệt có ghi rõ, tất cả học viên đều phải ăn mặc chỉn chu, tập trung ngay ngắn ngoài sân lúc sáu giờ sáng. Ai đến muộn sẽ bị phạt chạy vòng quanh sân cỏ hai mươi vòng. Không phân biệt là thiếu gia con nhà ai, chỉ cần đã bước chân vào trường quân đội Xán Phổ thì đều phải tuân theo quy định.

Học viện quân sự Xán Phổ chiếm một vùng địa thế lớn ở Đông Doanh. Nó được chia thành ba khu vực: kí túc xá, nhà học văn phòng và bãi huấn luyện diễn tập. Ngoài ra còn có cả phòng y tế, nhà ăn, nhà tắm công cộng cùng mấy nơi nhỏ nhỏ khác. Ngoài sân chính là binh lính trang phục quân đội vác súng đứng canh gác, bên trong bãi huấn luyện thì học viên đã đứng thành mấy hàng ngay ngắn.
"Báo cáo trưởng quan, thiếu học viên Hoàng Mân Huyễn."

...

"Báo cáo trưởng quan..." - Hoàng Mân Huyễn hô lớn.

"Học viên Hoàng Mân Huyễn. Nội quy đã được thông qua mà cậu lại dám đến muộn. Vi phạm! Phạt cậu chạy hai mươi vòng quanh sân cỏ. Còn lại mau vào chuẩn bị cho môn học đầu tiên."

Hoàng Mân Huyễn khổ não chau mày. Rõ ràng tối qua trước khi đi ngủ cậu đã đặt chuông báo thức rồi cơ mà... Tại sao sáng nay lại vẫn dậy muộn vậy chứ? Thật là... Chạy hai mươi vòng? Không biết chạy xong rồi chân cậu có hỏng luôn không đây...

Chẳng phải là đêm qua ngủ chung với đại ca Kim Chung Hiền sao? Hoàng Mân Huyễn đứng ngơ ngác gãi đầu trong khi các học viên đã di chuyển dần vào trong.

"Anh đã bảo là không nói đùa mà chú lại cứ không tin." - Kim Chung Hiền thảnh thơi cười nói.

"Anh... Kim Chung Hiền, có phải anh đã tắt báo thức của em?"
"Chạy hai mươi vòng anh nghĩ miệng chú sẽ hóng thêm được nhiều chuyện hơn."

"Đồ đểu giả... Anh là đồ đểu giả."

Ai đó vui vẻ bước vào trong nhà ăn. Đúng là không nên động vào Kim Chung Hiền thiếu gia nếu bạn không phải là Thôi Mẫn Kì thiếu niên. Đến ngay cả anh em nghĩa nặng tình thâm còn bị chơi lại chứ nói chi là người ngoài. Nói Kim Chung Hiền bên ngoài tuấn tú, bên trong lanh lợi, ranh ma quả cũng không ngoa chút nào.

Học viện quân sự Xán Phổ là nơi bồi dưỡng lục quân: đào tạo các sĩ quân sơ cấp, phát triển dựa vào thế cục hiện tại. Đến một ngày nào đó đám quân nhân này sẽ được phái ra chiến trường chống Nhật.

Hiện tại trong nhà ăn có vài tên tiểu thiếu gia mặt mũi ngông nghênh đứng bu vào hóng chuyện. Tên đứng đầu trông dáng người đô con, mặt hằm hè, nước da thì đen nhẻm nhưng tóc tai lại chải chuốt. Gã xách cổ áo một tên sinh viên trông có vẻ hiền lành, rụt rè hơn mà quát nạt:
"Thằng nhà quê, mau cút ra chỗ khác."

Kim Chung Hiền mải trêu đùa cùng Hoàng Mân Huyễn nên vào nhà ăn có hơi muộn một chút. Chưa kịp ngồi xuống thì hắn đã thấy được màn hăm doạ thú vị này nên ngay lập tức hích vai, nháy mắt với cậu.

Kim Chung Hiền thở dài một hơi, mặt mày lộ rõ vẻ thương tiếc. Hắn lắc đầu mấy cái, chậc lưỡi mấy bận rồi đút hai bàn tay to lớn vào túi quần, phán:

"Bọn kia chắc chắn là chưa học qua lớp quân đội bao giờ nên mới dám vênh váo thế này đây."

Hoàng Mân Huyễn lừ mắt:

"Liên quan gì đến đồ đểu giả nhà anh."

Kim Chung Hiền lại chẳng mấy để tâm tới thái độ ấm ức của em trai họ Hoàng mà nhanh chóng chọn một vị trí khá thoáng đãng rồi an phận ngồi xuống.

Thật ra thì trước đây khi mới đi du học, Kim Chung Hiền cũng đã từng rất ngông nghênh như thế ở trường quân đội nước bạn, nhưng kết quả lại chính là bị đập cho te tua. Cứ tưởng có cha làm quan to mà ra oai, ai mà biết được trong quân đội lại kỉ luật đến thế.
Kim Chung Hiền tự nhếch môi cười chính mình. Nếu bây giờ hắn mà để cho Hoàng Mân Huyễn biết chuyện đấy thì chắc chắn cậu em trai yêu dấu này sẽ tặng hắn bảy chữ "Hãnh diện lắm sao mà còn khoe?" cho coi.

"Doãn Văn Thận... Mày..."

Tiếng xì xầm ngay lúc này to nhất, hại Kim thiếu đang ăn dở cũng phải nhìn ngó xung quanh. Thôi xong, nguyên bát canh cua nóng hổi đã đáp cánh nhẹ nhàng trên quần áo của Khương Đông Hạo.

Doãn Văn Thận khi nãy còn coi trời bằng vung vậy mà bây giờ chân đã run rẩy không nói lên câu. Cũng phải thôi, nguyên cái bát canh nóng thế kia, mà Khương Đông Hạo chính là trời cao của Đông Doanh đấy!

Gia cảnh nhà Doãn Văn Thận chỉ là quan chức cỡ nhỏ, nhờ trở thành hội viên của thương hội Nhật Bản mới có tiền tiêu dư dả. Gã biết thừa phân nửa học viên của học viện quân đội Xán Phổ có thân thế quyền quý hơn gã, nhưng trời sinh bản tích thích thể hiện, khoe mẽ nên nay đụng trúng Khương Đông Hạo coi như là khè cho gã một bài.
Quách Duẫn Minh tuy xem là thờ ơ nhưng cũng chỉ dám nhận một, còn chín phần kia xin nhường hết lãnh đạm, lạnh lùng gì đó cho em trai họ Khương.

"Ai bảo anh đứng đấy... Tôi... Tôi không cố ý..."

Khương Đông Hạo dáng người cao lớn, uy nghiêm đứng thẳng. Quân trang chỉnh tề không một nếp nhăn trên người anh hiện tại lại đang dính đầy mùi dầu mỡ khó chịu. Anh lẳng lặng đứng đó, ánh mắt tàn khốc như một con báo chầu chực cào xé con mồi, môi mỏng khẽ mở, cao ngạo ra lệnh:

"Giặt."

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play