Tiếng gọi làm cả hai chúng ta giật mình, ta hốt hoảng đẩy một cái làm Thạch Sanh buộc phải ngừng động tác. Hắn sợ thương tổn đến ta nên không dám xiết chặt, nay lại thấy có người tới nên đành phải lưu luyến buông ta ra, để ta tự mình ngồi vững. Thật lạ, lúc này cả người ta đều khỏe re, hoàn toàn không cảm thấy đau đớn mệt mỏi như khi nãy nữa. Có lẽ đây chính là sức mạnh của tình yêu như lời người ta hay truyền tụng...
Nhưng ta xứng đáng có thứ đó ư?
Lí Thông ơi Lí Thông, nhà ngươi thật đáng khinh thường. Năm lần bảy lượt lừa dối hắn, lại trăm hứa ngàn thề phải tránh khỏi hắn... để hắn không phải chịu bất kì thứ rắc rối hay khổ đau do bản thân đem tới nữa. Ấy vậy mà hắn xuất hiện một cái, chính trái tim ngươi lại phản bội ngươi. Xao động vì hắn, tham luyến bởi hắn, chỉ mong được gần gũi hắn...
Lấy cớ vì sắp lìa bỏ cõi đời nên tùy ý vậy sao? Không phải, ta thất vọng thở dài, chán chường ngẫm tới suy nghĩ bị tầng tầng lớp lớp dối trá trong lòng che đậy. Ta không muốn chết, ta muốn sống, muốn được sống cùng hắn, vĩnh viễn.
"Anh đừng sợ, em sẽ sớm quay lại tìm anh." Thạch Sanh chạm nhẹ lên má ta, bàn tay hắn có mấy vết chai lớn, cứng rắn, thô ráp. Dường như sợ làm đau ta, hắn chạm rất nhẹ, đôi mắt nhìn ta cũng rất dịu dàng "Nhưng nơi này không thể ở nữa, em sẽ đưa anh đi, anh phải ngoan ngoãn chờ em quay trở lại đón hiểu chưa?"
"Còn... Còn công chúa?" Ta mím môi, gấp gáp níu lấy tay áo hắn. Thạch Sanh dường như chỉ chờ câu này của ta, hắn nghe tới đây lập tức hài lòng cười, gật đầu như thể khích lệ ta tiếp tục nói "Nàng thì sao? Hoàng thượng thì sao?"
"Họ có thể làm sao?" Thạch Sanh nheo mắt, giọng nói tự dưng có mấy phần đùa cợt "Hoàng thượng nói em thành hôn với công chúa thay anh, làm phò mã."
"Vậy..."
"Lí Thông,..." Hắn bỗng dưng gọi thẳng tên ta, giọng nói trầm khàn mang theo mấy phần trêu ghẹo "...Nếu thế này thì anh có tính là hồ ly câu dẫn phò mã không nhỉ?"
"..."
"Nam hồ ly này còn đẹp gấp mấy lần nàng,..." Hắn dài giọng, ngón tay thô ráp đưa tới nâng cằm ta lên "...Quả nhiên là đủ tư cách."
"Đừng đùa nữa!"
"Em chưa bao giờ đùa với anh." Thạch Sanh buông tay ra, để cho ta tự do. Bên ngoài lại vọng vào mấy tiếng giục giã, Thạch Sanh không thể chần chừ được nữa rồi, hắn cầm cung tên và rìu của mình lên, xoay người "Từ trước đến nay người luôn trêu đùa chỉ có mình anh."
"Thạch Sanh..."
"Ai bảo em thích anh thế làm gì? Anh có hư nữa, em cũng sẽ vẫn ở cạnh anh..."
*
Hắn ra khỏi phòng giam rất nhanh, trước khi đi còn phân phó những người ở lại đối xử với ta cho "tử tế" vào. Có lẽ uy danh Thạch Sanh lúc này cũng ngang ngửa Tướng Quân nên mấy kẻ kia không tới hành hạ ta nữa.
Ta ngồi bên núi giả, nhìn xuống đáy nước bên cạnh mà bần thần suy nghĩ vạn điều. Không biết mẹ lúc này ra sao, không hiểu Thạch Sanh đang nghĩ cái gì, không hay giờ này chiến loạn ảnh hưởng đến dân chúng thế nào?... Mọi thứ cứ quay cuồng trong đầu óc ta, làm ta muốn phát điên lên được. Nhưng tiếc thay, trước khi ta phát điên, đám người ở mấy phòng giam bên cạnh lại bắt đầu buôn chuyện rồi.
"Hắn uy vũ quá!" Kẻ ở phòng đối diện lớn tiếng ca ngợi mặc dù chẳng biết Thạch Sanh là ai.
Ta khẽ đưa mắt nhìn gã, gã ta nhìn lại ta nhưng chẳng tỏ vẻ gì cả. Khi nãy ta và Thạch Sanh... gã ở ngay phòng giam đối diện thế nào cũng nhìn thấy rõ. Thời đại này tình yêu là điều tối kị, tình yêu nam nam, nữ nữ lại càng là thứ khiến người ta coi thường nhiều hơn. Vậy sao gã không tỏ thái độ gì? Gã không phản cảm ư mà vẫn có thể vô tư ca ngợi Thạch Sanh nhường ấy?
"Mấy tên lính canh nói hắn là Tướng Quân mới sắc phong đấy. Cầm hổ phù ra trận chống chọi liên quân mười tám nước." Kẻ ở phòng bên phải vọng ra, giọng nói hào hứng "Tiếc thay, cách một bức tường, nếu không ta đã thấy được hắn rồi."
"Ha ha, hắn qua cửa phòng giam của ta, ta thấy hắn rõ lắm!" Người bên trái cười nhạo "Mắt kiếm mày sáng, đúng là tuổi trẻ anh tuấn."
"Hắn còn biết cả thuật pháp..." Kẻ ở phòng đối diện đột nhiên tiết lộ "Khi nãy tự dưng ta không thấy hắn và gã ốm nhách trong phòng giam, tưởng họ trốn ra ngoài ai ngờ đùng một cái họ lại xuất hiện. Các người đoán xem ta thấy gì?"
"Thấy cái gì? Thấy cái gì?"
"Ai da, nhà ngươi vẫn cứ thích kể chuyện giật gân như thế, bị đánh tàn phế còn chưa sợ ư?"
"Mau nói đi!"
"Ha ha ha..." Kẻ đối diện không hề khó chịu mà cười phá lên. Dường như ở trong thủy lao này chờ chết, chuyện duy nhất họ có thể mua vui là buôn chuyện với nhau. Thế nên chỉ một chủ đề "Thạch Sanh" thôi mà cũng đủ khơi cho họ đủ thứ cảm xúc.
Ta tuy rằng không muốn nghe, nhưng khi thấy gã nói chúng ta "biến mất", tai cũng không kiềm chế được mà dỏng cao lên. Có lẽ lúc hắn... lúc hắn hôn ta đã khiến cả hai "biến mất", không ai thấy được hai chúng ta đang làm chuyện gì, vậy nên chẳng cần sợ bị ai nhìn bằng ánh mắt kì thị hay khó chịu.
"Gã ốm nhách từ huyết nhân đã trở về sạch sẽ! Các vết thương đều khép lại bằng tốc độ mắt thường thấy được!"
"Có chuyện này ư?"
"Trời ạ! Hắn đã làm gì?"
"Nước Đại Việt ta có kì tài bậc ấy?..."
"..."
Tiếng nói chuyện vẫn còn vọng mãi bên tai ta, ta mím môi, lén lút vén tay áo lên xem. Ta nhớ rõ bên tay này có rất nhiều vết thương, vết nào vết nấy rách da chảy máu trông rất dữ tợn. Vậy mà đúng thật, giờ chúng chỉ còn là những vệt đỏ mờ mờ in hằn trên da, rất nhanh cũng sẽ biến mất.
Thạch Sanh không hề làm gì với ta, hắn chỉ... hắn chỉ hôn ta vài cái, vậy mà cũng đủ để ta lành hết các vết thương?
Thạch Sanh là ai?
Người thường có thể có năng lực này ư?
Đáng lẽ ngay từ lúc thấy hắn chặt đầu được yêu quái ta đã phải hiểu hắn không phải người thường. Vậy là khoảng cách giữa ta và Thạch Sanh lại tăng thêm một bậc, ta không thể nào xứng được với hắn...
"Ngươi đang nghĩ cái gì?" Tiếng gọi phát ra từ mặt nước bên kia, ta giật nảy mình, phát hoảng mà nhìn xuống đó. Mặt nước mới một giây trước đục ngầu nay sôi lên sùng sục rồi đất cát, tạp chất rút đi sạch sẽ, thứ còn lại là màn nước tinh khiết và... bóng của Lưu Thủy!
Con trai vua Thủy Tề!
Bạn cũ của Thạch Sanh!
Sao y lại ở đây? Là Thạch Sanh nhờ y giúp ta ư? Khi nãy Thạch Sanh đã nói sẽ đưa ta ra khỏi đây nên khả năng này cao lắm. Nhưng Lưu Thủy đưa ta đi thế nào? Tuy rằng ta không còn bị trói, cũng không thấy mệt mỏi gì nhưng con đường ra ngoài duy nhất có bao nhiêu lính lệ canh phòng cẩn mật. Từ xưa đến nay ngục Tu La này vẫn luôn nổi danh có vào không có ra, chuyện vượt ngục gì đó vẫn là nên thôi đi. Hơn nữa... ta đi rồi còn mẹ ta và Thạch Sanh thì sao? Hoàng thượng biết rõ hành tung của chúng ta và Thạch Sanh thì vừa mới vào thăm xong ta liền biến mất. Không, ta không thể để liên lụy đến hai người họ được!
"Ngươi đừng có vờ như không thấy ta!" Lưu Thủy tức giận nhăn mày liễu, giọng nói thánh thót cũng vô thức cất cao. Vậy mà không ai trong số những kẻ ở các phòng giam bên cạnh hay biết gì, có lẽ cũng như khi nãy, Lưu Thủy đã động tay động chân gì đó rồi.
"Ngươi đó! Tên ẻo lả kia!"
"..." Tên ẻo lả? Ngươi nói ai là tên ẻo lả? Đừng nghĩ mình là bạn của Thạch Sanh rồi muốn thế nào liền thế nào. Nếu chọc tức ta... ta sẽ thật sự không thèm quan tâm ngươi!
"Hắn nói phải đưa ngươi đi." Lưu Thủy thấy ta nhăn mày liền đoán được ta biết y ở đây. Y liền liếc mắt, một bàn tay thò lên khỏi mặt nước kéo lấy vạt áo ta "Mau theo ta đi."
"Ta đi hắn sẽ phải chịu tội." Ta thở dài, giật lấy vạt áo của mình để tránh nó bị ướt. Lưu Thủy nhìn ta khó hiểu, sau đó như đoán biết được điều gì, y bước ra khỏi đáy nước, vung tay một cái lập tức làn nước trong vắt kia lưu chuyển, tụ lại trên mặt đất thành một hình khối không rõ ràng.
Lưu Thủy bất ngờ kéo lấy tay ta, lúc tay y vừa chạm đến đầu ngón tay ta liền thấy đau nhói, nhìn xuống đã thấy nơi đó có một vết cắt mới thật sâu, một giọt máu đỏ tươi đang chảy ra ngoài. Lưu Thủy niệm chú, từ từ dẫn giọt máu kia bay lơ lửng, tiến vào trong khối nước vừa thành hình. Chỉ một giây sau, nơi đó đã không còn là khối nước nữa mà là một kẻ giống hệt ta, từ nét mặt cho tới thân hình, từ y phục cho đến giày dép!
Quả nhiên là thần tiên, người trần mắt thịt như ta chỉ có thể há hốc mồm mà cảm thán thôi.
"Lần này chắc không còn gì phải nghĩ nữa chứ?" Lưu Thủy khinh thường hỏi ta "Mau đi thôi!"
"Nhưng, ta..."
Y nhăn nhó mặt mày, càng lúc càng thiếu kiên nhẫn mà quát ta mau lên. Ta cũng muốn đi nhưng hẳn pháp thuật này của y cũng chỉ có giới hạn thời gian mà thôi. Thời gian qua đi, nghi ngờ của mọi người với Thạch Sanh có lẽ không còn nhưng với mẹ ta... Mẹ ta dù không giúp ta thoát nhưng cũng không chạy được tội là mẹ của kẻ tội nhân.
Mẹ ta...
Cuối cùng, y hừ lạnh, chậm rãi nói một câu: "Mẹ ngươi cũng đã được đón đi rồi, đang chờ ngươi."
"A?..."
"Mau lên! Ngươi đi không?"
"Đi! Ta đi!"
(*) Vượt ngục ver cổ đại :D