Pic: Cô em gái cứng đầu
*******
- EEEEEEEE ........ - Tất cả mọi người đều thấy ngạc nhiên, đương nhiên trong đó có cả Long Thiên, Dương Hoàng lẫn Ánh Nguyệt.
- Long Thiên, anh cư xử vậy là sao? Em chỉ nói với mọi người quan hệ của chúng ta thôi mà.
- Em lại đây! - Anh kéo cô lên sân thượng của trường, Dương Hoàng và Ánh Nguyệt cũng tò tò theo sau, để lại các bạn học sinh nữ đứng đó vừa bực mình lại vừa khó chịu
*** Sân thượng ***
- Mèo con, sám hối đi!
- Hử? Em làm gì sai?
- Anh là bạn trai của em hồi nào vậy?
- À ... ừm ... nhìn theo đồng hồ thì là 7 phút trước. - Cô cười cười nói, bên cạnh là hai người kia đang xem hài kịch.
- Anh không có ý định nói đùa đâu.
- Em cũng vậy.
- Em nghĩ gì mà bảo anh là bạn trai hả?
- Là lỗi ở anh đó.
- *ngơ ngác* chuyện gì đây?
- Thì sáng nay anh nói là "ra đường, nếu người ta có hỏi quan hệ giữa chúng ta thì em nói sao thì nói nhưng đừng nói là em gái anh" còn gì nữa....
Trước câu nói của Hoài Thanh, anh dường như bất lực chẳng biết nên nói gì. Mặc dù đúng là anh có bảo thế nhưng ... ý của anh đâu phải vậy
- Và em cũng muốn có người bạn trai bảo vệ mình trong trường cấp 3 nữa.
- Anh không thích. Anh làm anh trai thì cũng bảo vệ em được, tại sao lại là bạn trai?
- Biết rồi còn hỏi.
- Haizz! - Lại một lần nữa, anh không biết nói gì hơn. - Muốn có bạn trai vậy sao em không chọn Dương Hoàng?
- Không thích!!!
Cô không suy nghĩ gì mà phản đối luôn. Lý do cũng là vì cô bạn thân của mình. Nếu cô đoán không nhầm thì Dương Hoàng và Ánh Nguyệt đang fall in love. Chuyện hai người này quen nhau chắc chỉ còn là việc sớm muộn thôi. Và cô không muốn vì mình mà hai người này bị ... Nhưng, cô đâu biết rằng vì hai chữ "không thích" của mình đã vô tình làm một người thấy buồn bực.
Quay sang phía đó, cô thấy hai người đang đứng cạnh nhau nói chuyện thân mật lắm luôn. Cô nghĩ Ánh Nguyệt nói gì đó lạ lắm nên trông Dương Hoàng đang khá là sốc.
- Đứng vững được không anh? - Ánh Nguyệt hỏi bông đùa, miệng che tay cười mỉm.
- Giờ em còn trêu anh sao?
- Em quan tâm nên hỏi mà.
- Ờ, thế anh thấy có hơi khó chịu.
Quay trở lại với anh em nhà này, họ vẫn đang tranh luận nảy lửa.
- Làm đi. - Mặc dù là đang nhờ và nhưng cô lại nói kiểu như ra lệnh vậy.
- Không thích.
- Darling! Anh mà không làm là em mách mẹ đó.
- Darling cái gì? Mách cái gì?
- Thì là cái hôm anh cùng ba đi đánh golf đó, em và mẹ đã tổng vệ sinh nhà cửa. Trong lúc dọn dẹp phòng anh, em thấy một quyển sách ... à, nó không lành mạnh cho lắm.
Tuy nói vậy để vạch mặt anh thôi nhưng cô lại thấy hơi buồn. Cô cũng không ngờ là anh trai của mình lại như vậy. Nhưng thôi, con trai chắc ai cũng vậy nên đành phải thông cảm cho anh và không nói chuyện này với mẹ. Và cô cũng không ngờ sẽ dùng việc này để uy hiếp anh.
- Không phải của anh. - Long Thiên nói không hề thay đổi sắc mặt. - Là thằng bạn để nhờ thôi
Nghe vậy, cô thấy vui lắm. Long Thiên vẫn là người anh trai tuyệt vời của cô.
- Kệ anh chứ! Anh thử nghĩ xem, nếu em nói với mẹ thì mẹ sẽ tin em hay tin anh.
Biết là không thể nói lại cô em gái cứng đầu này, anh đành miễn cưỡng đồng ý. Nếu như nghĩ một cách lạc quan, hai người quen nhau thì sẽ tránh được việc ai đó có ý định xấu với cô. Cô vẫn còn quá trẻ con, anh không thể để cô yêu sớm được.
- Darling, i love you. - Cô đưa tay nên đầu tạo hình trái tim với anh.
- Xì! Trẻ con. - Anh mắng nhưng miệng vẫn phì cười trước hành động nhí nhố của cô.
Ps: Cần một lời bình