*** Mũ Hoài Thanh mua nè ***

6h30 pm

- Để tôi đưa em về nhà - Satan sau khi nhìn giờ trên đồng hồ thì quay sang nói với cô

- À ... thôi không cần đâu. - Sau cái buổi hẹn hò ngày hôm nay, cô càng ngày càng có thiện cảm với Satan. Toàn bộ chi phí cho buổi hẹn hôm nay, đương nhiên là anh trả rồi. Vừa được ăn lại vừa được chơi thoải thích lại còn free nữa. Sướng rơn! Hắn ta tốt đấy chứ!

- Đi - Chàng ta quan tâm mà như kiểu ra lệnh ấy. Không đợi Hoài Thanh nói gì, thẳng tiến mà đi. Cool thật nhưng chỉ có chị này nghĩ rằng Satan ăn no rảnh rỗi rồi lên cơn vậy thôi. Kệ hắn chớ! Cô không đi, làm gì được nhau

- Không thích!

Lâm Phong khẽ nhíu mày. Đúng là mèo con cứng đầu, khó bảo thật! Mai sau tóm về nhà phải dạy dỗ nhiều =.=! Rượu mời không uống thì uống rượu phạt. Không nói không rằng, anh bế thốc cô lên vai mình như kiểu đang khinh nhau ế. Tốt cái con khỉ gió ấy! Cô rút lại suy nghĩ của mình ngay.

Tình hình hiện giờ: Satan đang vác một bao gạo mang tên Hoài Thanh. Cái bao gạo ấy dù làm đủ cách đấm, đá, kêu, gào ... ấy thế mà tên quái thú kia vẫn dửng dưng mà đi như không. Phải nghĩ cách khác thôi .... cô đưa mắt nhìn xung quanh và .....

- Satan! Thả tôi ra đi mà. Anh làm vậy thì .... mất mặt nhau lắm!

- " ... "

- Anh muốn sao cũng được ... nhưng phải thả tôi xuống trước đã

- " .... "

- Tôi nói thật đó

- " ... "

Suy nghĩ một hồi, hắn đặt cô nhẹ nhàng xuống. May là hắn tin mình cô thầm nghĩ rồi cười thầm

- Đi thôi

- Ơ ... nhưng .... - Cô chạy ra trước mặt anh - Tôi muốn mua cái đó trước *chỉ chỉ*

Satan đưa mắt nhìn theo hướng tay của Hoài Thanh. Hử? Một quầy bán mũ len sao?

Ra hiệu bảo anh đứng yên ở đây, cô nhanh chóng chạy ra đó. Nói chuyện với chủ quầy một chút, cô quay trở lại cùng với hai chiếc mũ trên tay.Lại đứng trước mặt anh, cô tự đội mũ màu đỏ cho mình

- Tôi tặng anh cái này nhé! Để cảm ơn cho ngày hôm nay. - Dù sao cũng sắp đông rồi, tặng cái này hợp nhất. Với cả, nó cũng nằm trong kế hoạch của cô .....

Sau đó định bụng sẽ đội cái còn lại cho anh thì .... Thấy cô có ý đội mũ cho mình, chả hiểu tại sao tiếp đó cô lại dừng

- Sao thế? Em không định đội giúp tôi sao?

- Cũng định thế nhưng ... anh ... cao vừa thôi chớ! Tay tôi không với được tới đầu anh đâu - Hai má cô căng phồng bất mãn. Cô lùn .... mà cô đâu có lùn, tại hắn cao ấy!

Anh khẽ cười trước hành động lẫn lời nói của Hoài Thanh. Trẻ con .... nhưng cũng rất đáng yêu. Nụ cười ngàn năm mới có ấy, cô không kịp chiêm ngưỡng " vì đang bận bất mãn nhưng các cô gái xung quanh gần như ngạt thở bởi nó rồi

Lâm Phong cúi nhẹ đầu xuống, ý bảo cô đội đi

Hiểu ý cô làm theo ngay. Chỉnh sửa một chút, cô hài lòng trước thành quả của mình. Tuy Satan đã rất đẹp trai rồi nhưng chiếc mũ như làm tăng vẻ manly cho anh vậy đó. Nở nụ cười tươi hết mức có thể ... làm anh hơi nghi ngờ

- Tôi có thể tự về được. Hôm nay cảm ơn anh rất nhiều và ... xin lỗi nhá!

Cô kéo mũ anh xuống tận mắt để anh không thể nhìn thấy. Trong lúc đó, cô chạy nhanh hết mức có thể. Hahahahaha! Vậy là thoát khỏi Satan rồi. Hoài Thanh cô đúng là thông minh quá mà

Còn mỗi Satan đứng đó, tâm trạng hiện giờ không biết nói sao.

Tức ... có

Giận ... có

Vui ... có luôn

Cô tưởng mình chạy nhanh sao? Chỉ cần ba nốt nhạc, thể nào cũng bị anh tóm gọn lại nhưng ... cầm lấy chiếc mũ len trong tay ... hôm nay vậy là đủ rồi

********************

Sau khi về gần tới nhà, cô mới sực nhớ tới đồ đệ đáng yêu của mình. Á! Ham chơi quên nhiệm vụ mất rồi. Lấy điện thoại vào danh bạ, cô gọi luôn cho Ngân Minh

- Thông báo tình hình đê

- À ... sao chưa gì cậu đã vào thẳng vấn đề thế?!

- Cậu nói đi chứ, tôi đang tò mò đây

- Được rồi

- Khoan đã. Trước khi kể, nói cho tôi biết cậu có thực hiện ba cái kế hoạch biến thái đó không

- À ... cũng có

Cậu nói xong, cô cười như chưa bao giờ được cười. Không biết Hữu Tuyên có cho cậu ta ăn bạt tai không nhỉ?! Bắt đầu thích cặp Ngân - Tuyên này rồi đấy

Sau đó, cậu kể mọi chuyện lại cho cô. Cũng hơi ngại nhưng dù sao thì cô ấy cũng giúp mình mà. Nói tóm lại là: cái tên sói đội lốt cừu ấy đã tỏ tình và ..... cũng đã bị từ chối luôn. Lý do Hữu Tuyên vẫn còn hơi chút tình cảm với Long Thiên. Nhưng ... Ngân Minh đâu dễ dàng bỏ cuộc, cậu nói cô hãy cho cậu một cơ hội. Cậu sẽ cướp lại trái tim cô, làm cô chỉ yêu mỗi mình cậu thôi. Là con gái, ai mà chẳng thích nghe mấy lời này. Nghĩ một chút ... cô thấy Ngân Minh cũng dễ mến (ý nói dễ thương ấy) nghe đòn là học hành cũng thuộc loại giỏi, thể thao cũng không kém cạnh ai nên ... cũng nỡ từ chối. Ngân Minh nghe thấy thì vui sướng khỏi nói rồi, bế cô quay vòng vòng tới chóng mặt

Hoài Thanh thấy vui cho cậu, chúc mừng không ngớt. Ngay cả khi vào tới nhà, nụ cười kéo dài tới mức mà có hai pho tượng đá to lớn với gương mặt khó chịu đang nhìn mình mà còn không biết gì

- Sao hai người nhìn em dữ vậy? Mặt em dính nhọ hả?

- Mấy giờ rồi? - Long Thiên với giọng nói bực tức đang hỏi người yêu tin đồn của mình

- À ... - Cô nhìn cái đồng hồ ở phòng khách - 8h30 sao vậy anh?

- Đi đâu về? - Giờ là đến bạn thân của người yêu tin đồn hỏi cô

- Date! Vui lắm! - Trả lời rất chi là hồn nhiên mà không biết rằng có người tâm trạng đang khó chịu

- Date? Với ai?

Hoài Thanh không nói, chỉ cười cười hồi tưởng lại ngày hôm nay rồi đưa tay sờ lên chiếc mũ của mình

Dương Hoàng mặt hầm hầm, định tra hỏi cho rõ nhưng bị Long Thiên giữ lại. Sợ cậu giận quá mất khôn. Thì thầm với nhau vài điều, anh cũng không nói gì nữa

- Mèo con! Em ăn tối chưa?

Cô gật đầu

- Em lên phòng trước nhé! Hai người cứ nói chuyện đi

Nói rồi cô bỏ lên phòng

Sau khi tắm xong, ngồi làm vài thứ linh tinh một lúc rồi cô nhắm mắt lại tiến vào giấc ngủ

Xung quanh cả căn phòng của cô giờ chỉ còn hai màu vàng đen mờ mờ ảo ảo (màu của đèn ngủ) tình hình 3 phần 4 là đang mơ ngủ

Cạch ..... Tiếng cửa phòng cô nhẹ và có người từ từ bước vào. Người đó ... đưa mắt nhìn cô một cách trìu mến nhưng trong đó có pha chút gì đó sự túc giận. Cô cũng không thể nhìn rõ là ai ... nhưng cũng không mấy quan tâm bởi nghĩ đây chỉ là mơ

- Em .... lẽ nào em không biết?!

Người này có giọng trầm ấm nghe rất thích nhưng ... nói vậy là sao? Anh ta đang nói chuyện gì thế?

Từ từ tiến tới, môi cô bị chiếm gọn bởi anh. Nhâm nhi cánh môi đỏ mọng, anh chưa bao giờ thấy chán nó cả. Anh từng chút từng chút một xâm chiếm, cảm giác như ăn một thứ gì đó thật mỹ vị, phải nhấm nháp thật cẩn thận. Đã thế, anh còn cắn nhẹ vào như thể đang trừng phạt cô. Bàn tay ấm áp khẽ vuốt mái tóc đen dài, nhẹ nhàng ma sát khiến tâm trạng cô mơ màng, đầu óc mông lung hết cả. Nếu như là bình thường, cô sẽ không ngần ngại mà đẩy cái người lạ mặt này ra. Nhưng ... nụ hôn này ... thật khiến người ta thích mê. Với lại, anh ta làm cô có cảm giác như có gì đó thân quen lắm!

**********

Sáng hôm sau tỉnh dậy

Oáp ... Cô đưa tay che miệng mình lại, ngáp ngắn. Lại là giấc mơ kỳ lạ đó nữa rồi. Giấc mơ này ... xuất hiện như một chu kỳ. Nó chỉ xuất hiện khi cô gần gũi với con trai thôi. Nhưng mọi người biết rồi đó, Hoài Thanh của chúng ta lúc trước đâu có bạn là nam. Chỉ đơn giản là cái va chạm nhẹ ... hay một cuộc đối thoại không đầu đuôi với con trai thì y như rằng ...

Lắc đầu nhẹ, cô thấy mình biến thái quái quá cơ! Con gái gì mà ... ai lại mơ được trai lạ hôn như vậy không?! Nhưng ... sao nụ hôn đó lại cảm giác như thực vậy????

Thôi! Mau chuẩn bị rồi đi học

Ps: Vote đi m.nnnn


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play