...

Ánh mặt trời gắt gỏng chiếu qua mắt, Katherrine không thích ứng được nhíu mày, cô vươn tay che đi dương quang rực rỡ kia.

Tinh thần vẫn chưa hồi phục được sau chuyện tối qua.

Kinh khủng thật.

Cả một buổi tối trong mơ đó, không biết cô đã bị lăn qua lăn lại bao nhiêu lần...

Tuy vậy thì mơ vẫn là mơ, chẳng gây ra tổn thương thực tế gì, thân thể Katherine không hề nhức mỏi như trong tưởng tượng, cứ như một cái chớp mắt mà thôi.

" Thế nào" Tam U thanh âm đột ngột vang lên.

"...Vẫn ổn." Cô mệt mỏi đáp.

" Cảm giác tốt chứ? Chân thực không?" Cá nhỏ hiếu kì mong đợi.

Katherine:"..."

" Nếu so về độ chân thật, thì cái giấc mơ đó cũng quá thật rồi."

Còn có cả chức năng trò chuyện?

Ai mượn thêm vào vậy chứ!?

Tam U khanh khách cười hai tiếng:" Điều đó là đương nhiên."

Người thật đích thân mơ cùng với cô, bảo không thật thì không thật kiểu gì đây haha.

Có thú linh nào thông minh cơ trí hơn nó chứ?

Nguyên nhân đáng sợ này đương nhiên sẽ không tới tai Katherine được, cô vẫn như vậy an tĩnh thay đồ rửa mặt, sau đó ra ngoài dạo vài vòng thả lỏng cơ thể, cũng tiện suy nghĩ một chút về chuyện của bản thân với Alance.

Dù trước đó trong lòng cô vẫn còn ôm oán hận với anh, nhưng hiện tại đã không còn nữa rồi.

Yêu thì mới hận, bây giờ không yêu nữa, đương nhiên cũng không thống hận làm gì.

Cô chỉ muốn nghĩ cách để giải quyết mọi chuyện trong yên bình thôi.

" Bệ hạ... rất nhớ nhung người..."

Câu nói của Sasion bất chợt hiện lên trong đầu Katherine, ánh mắt nàng vừa mong mỏi vừa khẩn thiết, tựa như chuyện đó là sự thực vậy.

Alance không lẽ lại còn tình cảm với cô...?

Nhưng chính ngài ấy là người ra tay giết chết cô vì hoàng vị, thật không hiểu nỗi.

Sasion là một người đáng tin cậy theo cô nghĩ, vả lại nàng cũng có khả năng nhìn thấu được nội tâm của người khác, Alance chắc đã để lộ ra hành động nào đó trước mặt nàng, thế nên Sasion mới nói với cô như thế.

Katherine chán nản xoa đầu vài cái.

Thôi thì gặp thẳng mặt nói chuyện vẫn hơn, cứ đứng đây nghĩ ngợi cũng không phải là cách.

Cô đi vòng qua tán cây bên cạnh, tiết trời mát mẻ không gây cảm giác oi bức, khiến cả người mệt mỏi của cô bỗng chốc được xua tan mấy phần.

' Lạch cạch '

Tiếng cửa phủ vào lúc này đột ngột mở ra vang lên âm thanh khá lớn, Katherine tò mò ngẩng đầu nhìn xem, trong lòng thầm suy đoán có lẽ là Haryu quay về.

Vậy thì tốt rồi, vừa đúng với ý của cô.

Katherine lập tức không do dự chạy qua, vừa đi vừa lên tiếng chất vấn:" Cái con người anh, biết tôi chờ ở đây muốn mọc rêu rồi không? "

Người bên ngoài quả thực là Haryu, vẻ mặt anh chẳng mấy ngạc nhiên vì đã được thông báo qua, ngữ khí không hoan nghênh:" Biết trước thì tôi đã để cả người cô mọc rêu xanh lên cả rồi trở về luôn cho tiện."

"..."

Mấy năm không gặp, khả năng mồm miệng ngày càng phong phú.

Katherine mường tượng ra hình ảnh bản thân mọc đầy rêu liền run người một cái.

Sợ chết cô.

Chủ để này đương nhiên im lặng bị dẹp qua một bên vì tính tượng hình quá mới mẻ, Katherine nói lảng sang chuyện khác:" Vào trong đi, đứng ở ngoài này một hồi sao thấy hơi lạnh."

Haryu để mặc lời cô qua một bên, lách người bước vào:" Đừng có chắn đường tôi."

"..."

Cái tên này...!

Nhìn cái bản mặt mắng người lạnh nhạt của anh ta một hồi, Katherine cảm thấy nắm đấm nhỏ của bản thân sắp không thể khống chế tới nơi.

Bà mẹ nó anh biết điều một chút thì sẽ chết sao!?

Sẽ chết sao? Hả!?

Trong lòng không cam tâm cào cấu năm giây lập tức bình ổn lại, cô tự nhận chính mình thật sự quá có năng khiếu về vấn đề tự chủ này.

Gặp người khác coi có tức đến cắn lưỡi hay không?

Haryu cứ như vậy nghênh ngang đi trước mặt cô, dáng người anh đương nhiên đẹp, sóng lưng thẳng tắp, ngũ quan rắn rỏi, qua mấy năm gia tăng thêm ba phần thành thục, khí chất cả người đều thay đổi hẳn.

Sasion bên trong mỉm cười, nàng tiến tới từng bước đều toát lên vẻ nhẹ nhàng, khóe mắt tràn đầy ý cười:" Vào ăn sáng đi."

Trước mặt nàng, Haryu con ngươi nồng đậm tình cảm, vẻ ngoài lại lãnh đạm đáp lời:" Được."

Trong nhu có cương, quả thực là thứ khiến nữ nhân mê đắm.

Katherine không hiểu sao lại phải đứng ở phía ngoài ăn cẩu lương:"..."

Giả bộ lạnh lùng cái gì? Nhìn mặt anh ta hớn hở chưa kìa.

À mà nhân vật quần chúng lúc này ngoại trừ cô ra còn có nhóc nhỏ Gengi đứng bên cạnh, vẻ mặt tràn đầy u ám xen lẫn bất đắc dĩ:" Họ là vậy đấy, mặc kệ đi."

Katherine gật gật đầu tỏ vẻ siêu đồng ý.

Gengi vẫn còn là một đứa trẻ mà đã tinh tế đến như vậy, tuy nhiên cậu đồng thời cũng chẳng có nhu cầu xúc hết mẻ cơm chó này, lập tức lấy danh nghĩa luyện kiếm rời đi.

Không giống Gengi, mục đích của cô phụ thuộc một phần vào Haryu, không thể mượn cớ rời đi dù chả muốn ở lại.

Đành miễn cưỡng thu hết khung cảnh 'lãng mạn' này vào mắt.

" Binh trưởng, ngài cũng vào trong đi."

Sasion lúc này mới để ý đến cô, đáy lòng Katherine bỗng chốc cảm thấy may mắn, nhanh chóng xóa xóa đống cơm chó trong đầu rồi ngồi vào bàn ăn, kế bên Haryu.

Giai đoạn chính đến rồi đây.

Cô vừa cầm bát cơm, vừa lên tiếng bắt đầu chủ đề:" Anh có lẽ cũng không biết tôi vì cái gì quay về, thật ra cốt chỉ là muốn hoàn thành một việc."

Haryu nuốt điểm tâm đi xuống, không nể mặt đáp:" Tôi biết cô về đây là vì bệ hạ."

" Ngài ấy vừa lên ngôi liền đồ sát tứ phương, ra oai phủ đầu, đối với các nước láng giềng, không phải chiếm đóng thì chính là nghiền ép thế lực của bọn họ, tôi đoán cô không yên tâm nên muốn về đây khuyên nhủ."

Katherine:"..."

Lời kịch vừa mới chuẩn bị của cô chưa gì đã bị anh ta làm tan nát phân nửa.

Đm, trước khi xuống mồ bộ có thù oán gì với nhau hay sao!?

Cần phải đi đến mức này!?

Bị làm cho nghẹn họng một hồi, Katherine tức khắc nhanh chóng trấn an bản thân, tiếp lời:" Anh đoán không sai."

" Nhưng sự thực thì tôi đã chết, bản thân đã không còn thuộc về chỗ này nữa, nên có lẽ đây là lần cuối cùng tôi đặt chân đến, cũng muốn dùng chút thời gian ít ỏi để nói lời tạm biệt."

Nhận ra trong con ngươi màu đen thuần túy của Haryu có hơi dao động, dù gì hai người cũng nhiều năm sát cánh bên nhau, tham gia qua vô cùng vô tận những chiến trường khốc liệt hiếm ai thay thế được.

Không phải người thương nhưng là tri kỉ.

Katherine biết trong lòng anh có đôi phần tiếc nuối, bản thân cô cũng vậy, nhưng biết sao được.

Thế giới kia cũng có người cần cô quan tâm.

So với tri kỉ, quan trọng hơn quá nhiều.

" Vậy... trưa này thượng triều sẽ tìm cơ hội để cô gặp mặt bệ hạ." Thanh âm không mấy rung động của anh vang lên, Haryu tiếp tục vươn tay ăn điểm tâm sáng.

Sasion bên cạnh biết rõ tâm trạng anh lúc này chắc chắn đang không tốt, chủ động nói:" Thế thì cơm chiều ta sẽ vào bếp nấu đợi mọi người, dù sao cũng là lần cuối được gặp mặt..."

Katherine im lặng quan sát một hồi liền thở dài, mỉm cười với nàng:" Làm phiền phu nhân rồi."

Sasion xua tay:" Không sao, đội trưởng đừng khách sáo."

Katherine:" Ta đã không phải là đội trưởng hoàng gia Aliane, xin nàng đừng gọi vậy nữa."

Sasion ánh mắt thoáng đượm buồn, miễn cưỡng đáp:" Được."

"..."

Bầu không khí rơi vào trạng thái an tĩnh mềm mại, ba người cứ như vậy cùng nhau ăn hết bữa sáng một cách hòa hợp.

Katherine nhắn lại với Hayru bảo anh đừng quên tạo cơ hội để cô gặp Alance sau đó nhấc chân trở về phòng.

Nhiều năm gặp lại, không biết ngài sẽ nhìn cô bằng ánh mắt gì..?

Ngạc nhiên? Bất ngờ? Kinh hỉ hay chột dạ?

Khó mà đoán được nhưng cũng khiến Katherine có chút mong chờ...

---

Sau bữa cơm chiều, cô vận trên người bộ quân phục của binh bộ hoàng gia theo sắp xếp của Haryu, cùng anh tiến vào trong điện thượng triều.

Quần thần lúc này đã đến đông đủ, nhìn quanh còn trống vài chỗ ngồi, có chút thưa thớt.

Trên long ỷ vẫn chưa có người, Katherine không ngờ sau khi lên ngôi Alance lại là người có cốt khí như vậy, để chúng nhân đứng chờ mà chẳng hề nôn nóng.

Một tiếng bệ hạ, thật không ngoa.

Nhưng cũng chẳng phải đợi quá lâu, người bên trong mặc long bào kim sắc từ từ bước đến, trước tiếng tung hô vạn tuế của quần thần, vị tân vương hoàng con ngươi lóe lên dị sắc, bước đến ngồi xuống ngai vàng quen thuộc trên kia.

Đối với dáng vẻ này của Alance, quả thực là lần đầu tiên Katherine nhìn thấy.

Ánh mắt anh âm u lạnh thấu xương, tựa như có thể nhìn thẳng vào nội tâm bên trong, làm cho người ta vừa khiếp sợ vừa kiêng nể, giống như tùy ý nói:" Tả hộ pháp, ta nghe bẩm báo lại, ngươi tự cho quân giết chết người Mãn tộc?"

Vị tả hộ pháp vừa được nhắc tên trùng hợp đứng ngay bên cạnh cô, ông ta mồ hôi lạnh đầy đầu nhưng vẫn bình tĩnh đáp:" Bệ hạ, người Mãn tộc sát hại quân ta tử thương vô số, thần vì muốn làm binh lính bình tâm nên mới đưa ra hạ sách này."

Alance chống cằm nhướn mày, bỗng chốc bật cười:" Biết là hạ sách, mà vẫn chấp hành?"

" Sĩ khí của quân đội hoàng gia ta từ lúc nào đã trở nên yếu ớt như vậy? Chết vài người mà lại để Tả hộ pháp lao tâm khổ tứ, lòng ta bỗng có chút hổ thẹn."

Lời nói phát ra cực kì quý khí, cũng ẩn ẩn đâu đó tia châm chọc khó phát hiện.

Nhưng ở chỗ này đều là tay già đời, không thể nào không nghe ra được khinh thường của bậc đế vương.

Katherine cúi đầu nhằm lảng tránh ánh mắt anh lui tới trên người mình, đối với cô mà nói, người đối diện đã chẳng phải là Đại hoàng tử ôn hòa của ngày xưa mà đã trở thành quân vương chí cao vô thượng.

Chứng kiến khung cảnh này làm nội tâm cô có đôi phần mất mát, nhưng bù lại, Katherine nhận ra một điều.

Đại hoàng tử... thật sự rất thích hợp với long ỷ.

Lãnh đạm khó gần, công tư phân minh.

Phần nhiều chính là sát phạt quyết đoán.

Gì chứ tuy nói không hận không giận, nhưng cô vẫn còn nhớ rất rõ việc ngài ấy đã tiêm thuốc độc giết chết mình.

Tức ơi là tức!

Nói không phải chơi chứ nếu mà nhiệm vụ trở về tới sớm hơn, gần gần đoạn bị mất trí nhớ, thì có lẽ Alance trên kia đã bị Katherine trong trạng thái tức giận bắt đem đi hầm canh rồi!

Trong lòng thì hùng hổ sỉ vả người ta một hồi, nhưng bề ngoài cô lại chẳng biểu lộ gì, đầu còn cúi xuống hơi thấp, vừa tránh được nghi ngờ, đồng thời thoát khỏi nguy cơ bị mang ra truy vấn trước mặt đám đông.

Katherine thở dài, cật lực đem cảm giác tồn tại của bản thân đi xuống.

Làm người chết đã mệt, làm người chết sống lại còn mệt hơn.

Alance và Tả hộ pháp bên kia tranh chấp một hồi, thái độ bình tĩnh của anh khiến ông ta lộ vẻ kiêng kị, sau đó vì đối mặt với sự uy hiếp quyền lực, Tả hộ pháp đành tức giận mang thần sắc kinh hãi của mình lui ra nhận phạt.

Buổi thượng triều trôi qua không quá lâu, nhưng nói ngắn thì cũng không đúng, vừa đủ thời gian để một nửa quần thần đi lãnh phạt.

Đa số đều là do cái miệng của người bên trên quá lợi hại, hỏi hai ba lần liền lòi luôn ra đáp án.

Katherin thật sự cảm thấy may mắn vì dó không phải mình.

Cô mà bị hỏi thì có nhào lên đánh nhau luôn.

Vừa mệt thân vừa mệt tâm.

Sau khi thưởng phạt cho quần thần xong, Haryu và một vị tướng lĩnh khác được giữ lại, có vẻ Alance khá tin tưởng họ.

Nhưng mà khá cũng chỉ là khá thôi, không mang ý tích cực hơn.

" Thiếu tướng Raine, dẹp xong hỗn loạn lần này, ta sẽ đáp ứng điều kiện trước đó của khanh." Thanh âm lạnh nhạt từ bên trên truyền xuống.

" Thần đa tạ ân điển của bệ hạ." Raine chắp tay thành quyền, cẩn tuân lui người rời khỏi đại điện.

Vương cung to lớn như vậy, trong chốc lát chỉ còn ba người.

" Haryu, nghe nói người có chuyện muốn nói riêng với ta?" Alance ngữ điệu chậm rãi, chẳng nghe ra chút chập chùng.

" Bệ hạ." Haryu cúi người tôn kính kêu lên, giọng nói vô cùng nghiêm túc:" Hôm nay thần mang một người đến, ngài chắc chắn muốn gặp."

" Ồ?" Tròng mắt hẹp dài của người kia ánh lên tia hứng thú hiếm có, cười nhạt:" Người ta muốn gặp?"

Người anh muốn gặp nhất, đã chết rồi.

Cô chắc sẽ không đầu thai sớm vậy chứ?

Ngay lúc suy nghĩ của Alance vừa dứt, Katherine vươn tay cởi mũ áo xuống, nhìn thần sắc sững sờ của người trên đại điện, thâm tâm cô không khỏi ẩn ẩn vài phần xuân phong đắc ý.

" Alance, ngài chắc vẫn còn nhớ ta chứ?" Ngữ khí cô gái thanh tuyển vang lên phá tan bầu không khí ảm đạm tịch mịch.

" Katherine...?"

Alance chất giọng không khỏi nhiễm vài tia nghi vấn, dù biết chỉ cần nhìn đến mái tóc đỏ rực xinh đẹp bên kia của cô thì chắc chắn không thể lầm được.

Long bào trên người giờ phút này, bỗng chốc khiến cả cơ thể anh nặng trịch.

Haryu cảm thấy nghĩa vụ của chính mình đã hết, lập tức cúi người theo đuôi Raine rời khỏi đại điện.

Không gian trở nên hơi ngột ngạt, Katherine ngẩng đầu nhìn người trên cao kia, trước đó không bao lâu, anh vẫn còn thủ thỉ với cô.

" Ta sẽ trở thành người trên người..."

Vào lúc này, cô muốn thốt lên rằng: Ngài đã là người trên người.

Thật sự, ta rất vui vì thấy được sự trưởng thành quyết đoán của ngài.

Alance vẻ mặt lạnh nhạt dần bị bao phủ bởi hoan hỉ, người anh khẽ động, tiến bước xuống đối diện với cô, run rẩy thanh âm cất lên:" Ta... có nhìn nhầm không?"

Dù chỉ nhìn bằng mắt thường, nhưng Katherine nhận ra, cơ thể của anh giờ phút này đang run đến lợi hại, cô mỉm cười đáp:" Ngài không nhìn lầm."

Nhưng ta đã là người chết rồi.

Ở thế giới này, đã không còn bất cứ thứ gì liên quan đến ta nữa.

" Ta... thật sự rất nhớ em." Ánh mắt chứa đầy nỗi niềm của anh cứ vậy va vào con ngươi màu hổ phách của cô, Alance vươn tay ôm người trước mặt vào lòng, mừng rỡ nói:" Cứ ngỡ sẽ không được nhìn thấy em nữa."

Khoảng thời gian trước kia, ta đã rất khổ sở.

Ngai vàng đến tay, nhưng tận sâu trong trái tim bậc đế vương vẫn không hề cảm thấy vui vẻ.

Katherine rũ mi mắt, đưa tay vuốt tấm lưng vững chải của anh:" Đây là lần cuối cùng."

...

Alance thân thể hơi cứng đơ, sau khi tiếp thu được mấy lời của cô gái, không tin được hốt hoảng:" Ta..."

Một chữ này thốt lên liền chẳng biết nói tiếp thế nào.

Nhận thấy người trước ôm mình mỗi lúc một chặt hơn, cô cưỡng ép buông ra, giương mắt nhìn anh:" Đại hoàng tử, nguyện vọng cuối cùng của ta, chính là mong muốn ngài có thể sống bình bình yên yên một đời này."

" Làm một hoàng đế tốt, đừng để người dân đem ngài xem như bạo quân mà đối xử, dừng tay đi."

Alance đương nhiên nghe hiểu, đôi con ngươi màu bạc bỗng chốc lâm vào trạng thái mơ hồ, đáp:" Đừng rời khỏi ta có được không, em ở lại, ta sẽ không tiêu diệt đất nước của bọn họ."

Katherine đối mặt với anh, thanh âm trở nên ôn hòa:" Ta ở thế giới này, đã là một người chết, thân thể đã hoàn toàn chìm xuống sông lạnh, hiện tại đứng trước mặt ngài, chỉ là một lớp da mà thôi."

" Vả lại, ở nơi kia có người đang đợi ta."

Cô phải trở về.

Đến đây chỉ vì muốn lấy lại kí ức đã mất, không hề có ý định lâu dài.

Đối diện với mấy lời này của Katherine, Alance không thể cứng rắn ép buộc cô, thần sắc anh đột ngột trở nên ảm đạm, nói:" Người kia? Ở bên cạnh ta, vinh hoa phú quý, quyền lực mà em yêu thích trước đó, ta đều thỏa mãn em."

Điều kiện chỉ là làm người túc trực bên ta mà thôi?

Khó sao?

Katherine biểu cảm không tin được nhìn anh, sau khi điều chỉnh lại tâm trạng của mình, cô nghiêm túc đáp:" Alance, trong lòng ta tự có tiêu chuẩn của riêng mình, trước đó, ngài là người đáp ứng gần như hầu hết, ta mới có cảm giác đặc biệt, nhưng bây giờ ta nhận ra, có một chuyện chỉ có người kia có thể, còn ngài thì không."

Nói đến đây đã đủ tàn nhẫn.

Nhưng Katherine vẫn còn mấy lời.

Tàn nhẫn thì sao? Chỉ có nó mới khiến anh mỗi ngày một mạnh mẽ hơn!

Alance con ngươi rung động, không nhịn được hỏi:" Chuyện gì?"

Cô vươn tay ám chỉ ngai vàng bên trên:" Đây là thiên hạ của ngài."

Nói xong lại chỉ về phía mình:" Nhưng của hắn thiên hạ, là ta."

Ngài có lòng bao dung thiên hạ, vạn dặm bách tính mỗi nơi đều cần ngài chăm lo.

Còn người kia chỉ bao dung ta, chăm sóc ta.

Katherine thành công nhìn thấy vẻ mặt tái nhợt của anh, ngữ khí trở nên nhượng bộ buông lời:" Thật xin lỗi."

" Ngài chắc biết ta là người ích kỉ, tuyệt không muốn chia sẻ người mình cho ai khác."

" Ngài có thể vì ta giải tán hậu cung ba ngàn giai lệ, nhưng không xóa bỏ được tấm lòng vì nước vì dân."

Mà cô, lại chỉ muốn một người lòng dạ chỉ có mình.

Tiêu chuẩn này, chỉ có người kia mà thôi.

Alance thẫn thờ nhìn cô, tay đang nắm áo choàng chợt rũ xuống, giọng nói có hơi run rẩy:"...Ta đã biết."

Từ đầu là do quyết định sai lầm của anh, dùng mạng người mình thương đổi lấy vương quyền.

Không sửa được, trên đời chẳng nơi nào bán thuốc hối hận cả.

Katherine thở dài, vươn tay xoa mặt anh:" Đừng buồn, ta mong ngài sẽ có trách nhiệm với lựa chọn của mình, dù bỏ ra cái giá tàn nhẫn nào, nhưng mọi chuyện cũng đã rồi, không cách nào cứu vãn được."

Alance quay lưng bước lên ngôi vị tối cao bên trên, ngồi xuống trầm mặc nhìn cô gái bên dưới:" Ta sẽ tha thứ cho bọn họ."

Katherine mỉm cười, đối diện với ánh nhìn thương tổn của bậc đế vương.

Thân ảnh cô gái trong tiết trời mát mẻ dần dần tan biến.

Alance lúc này, tựa như đang nhìn thấy những cánh hoa diên vỹ đang rơi cuốn theo làn gió.

Đóa diên vỹ của anh.

Vị thần của anh.

Tất cả không còn nữa rồi.

Chính tay anh đã hủy hoại nó.

Giấc mộng ngày ấy dần vỡ vụn theo cơn gió kia.

Tạm biệt.

---

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play