Từng tiếng nói cứ vang vọng bên tai, có gào thét, có phẫn nộ, có căm hờn,... mà cũng có cả tủi thân. Giống như những tiếng hét của bóng đêm u uất mà lạnh lẽo.
Cô choàng mở mắt ra, lại là cơn ác mộng ấy. Nó cứ bám theo cô dai dẳng như vậy, cũng được mấy năm rồi. Cô rời khỏi chiếc giường đã ướt đẫm mồ hôi, tiến đến gần bồn rửa mặt, lại nhìn người con gái ở trong chiếc gương kia... Thật đẹp! Khuôn mặt trái xoan thanh tú cùng với đôi mắt hổ phách yêu dã được tô điểm bằng sống mũi cao và đôi môi màu hồng đào tựa như cánh hoa của cơn gió đầu mùa xuân. Cô chợt thất thần , lẩm bẩm một câu :
- Ta là... Hayuri... - là một kẻ sát nhân
----Trở lại 8 năm trước----
- Hayuri, kể từ nay về sau ngươi sẽ là một Anbu của làng Cát – Kazekage đệ Tứ chầm chậm lên tiếng
- Đa tạ ngài, Kazekage-sama!
Ở phía trước ngài Kazekage vĩ đại của làng Cát là một cô bé 6 tuổi đang quỳ một chân xuống cảm tạ, gương mặt không có nhiều biến đổi quá lớn, là Hayuri.
- Hayuri, chuyện ngươi là một Anbu cấp cao của làng chỉ có mình ta biết, đừng để lộ điều đó ra bên ngoài – Ông ra lệnh
- Rõ, thưa ngài !
- Vậy nhiệm vụ đầu tiên, hãy đi thủ tiêu một gia tộc ở vùng ngoại ô làng, không được để cho ai sống sót – Vừa nói, ông vừa đưa cho Hayuri một cuộn giấy chi tiết về nhiệm vụ.
Hayuri nhận lấy nó, sau đó biến mất trong tích tắc. Kazekage đệ Tứ thầm gật đầu. Cô bé này quả nhiên là người trung thành. Ông nhớ lại nhiều năm trước, cô chỉ là một con bé bơ vơ ở trong sa mạc được ông nhặt về và đào tạo. Cô bé ấy đã từng là một kẻ như thế.
Hayuri giải quyết toàn bộ gia tộc kia xong rồi ngụy tạo một bằng chứng giả và trở về. Kazekage rất hài lòng về năng lực của cô. Hayuri cứ tiếp tục làm những công việc bẩn thỉu như vậy cho đến một ngày, khi Kazekage gọi cô vào phòng và nói :
- Hayuri, từ nay về sau, ta sẽ giao cho ngươi một nhiệm vụ mới
Hayuri quỳ một chân cúi đầu, ý tiếp nhận.
- Ngươi sẽ trông chừng Jinchuuriki của làng ta, ta sẽ sắp xếp cho ngươi một thân phận trong học viện ninja và giám sát nó.
Hayuri gật đầu, kể từ đó, nhiệm vụ của cô bắt đầu.
Hôm sau, Kazekage đã tạo cho cô một bộ lí lịch mới, tên của cô là Kichusige Aiko, một nữ học viên của mới của trường ninja. Hayuri đi theo giáo viên chủ nhiệm tiến vào lớp của mình. Ông thầy mở cửa ra và cô tiến vào theo sau.
- Giới thiệu với các em, đây là Kichusige Aiko, kể từ nay bạn ấy sẽ học cùng lớp với chúng ta – Thầy giáo giới thiệu cô
Ngay lập tức, trước sắc đẹp tuyệt diệu của Hayuri, cả lớp đã vỗ tay chào đón nồng nhiệt, thậm chí còn có một vài tên háo sắc hò hét lên.
- Bây giờ thì, Aiko sẽ ngồi cạnh... - Thầy giáo sắp quyết định chỗ ngồi của Hayuri, cả lớp im bặt. Ai cũng mong cô bạn mới xinh đẹp này sẽ ngồi cạnh mình.
- ... Gaaara ! – Thầy giáo chốt
Cả lớp xì xào, dường như không thể tin nổi thầy giáo lại cho cô bạn mới ngồi cạnh tên quái vật kia.
Hayuri cảm thấy vô cùng bình thường, vốn dĩ ngài đệ Tứ đã sắp xếp như vậy mà. Cô tiến đến bên cạnh Gaara và ngồi xuống, bỏ mặc những lời xì xào bàn tán ở bên ngoài.
Vào tiết học, nếu như chỉ nhìn bên ngoài thì chắc chắn mọi người sẽ hoàn toàn nghĩ rằng Hayuri đang chăm chú nghe giảng nhưng sự thực thì cô hoàn toàn không hề hay biết thầy giáo đang giảng cái gì a, cô không quan tâm điều đó. Mọi sự chú ý của cô lúc này đều dặt trên Gaara – người mà cô phải theo dõi.
Cậu ta không có lông mày, quầng mắt thì vô cùng thâm. Nhưng khuôn mặt thì lại điển trai và đôi mắt màu lục bảo kia nhìn cứ như đá quý vậy. Mái tóc màu đỏ mận rất mềm. mỗi tội là quanh người đều có sát khí nguy hiểm, làm cho không người nào dám đến gần.
Buổi học trôi qua một cách nhanh chóng. Cô trở về nhà và nằm lên chiếc giường.
Ngày hôm sau, Hayuri vẫn rất bình thản ngồi cạnh Gaara. Những người khác tuy muốn làm quen với cô nhưng vì sợ Gaara nên không dám đến gần. Càng tốt, cô ghét nhất là sự ồn ào!
- Chào cậu, tớ tên là Aiko. Cậu tên là gì vậy? – Cô dưa tay ra một cách thân thiện, miệng mỉm cười muốn làm quen với Gaara.
Gaara hơi nheo mắt khó chịu :
- Cút ra nếu ngươi không muốn chết!
Hayuri vẫn mỉm cười :
- Vậy lúc khác chúng ta làm bạn nhé!
Gaara hơi ngạc nhiên nhưng không nói gì, kể từ đó, cậu bắt đầu dõi theo cô, một cách âm thầm và lặng lẽ.
Hayuri vẫn luôn giữ khuôn mặt mỉmcười, thái độ không lạnh, không nóng. Cô hoàn toàn không chủ động gần gũi với ai, cô ghét sự ồn ào của họ. Tự cô cảm thấy mình không hợp với điều đó. Từng ngày trong lớp học cứ thế mà qua đi.