Editor: Moriuchi Eira

Thầy chủ nhiệm hùng hổ chạy đến.

Trận chiến cứ thế kết thúc.

Mẹ nó còn không dám kết thúc sao? Bọn bọ cũng sợ viết kiểm điểm bỏ m*!

Cuối cùng, chỉ còn Mạc Bắc và Phong Nại là dám ở lại.

Hai người cũng không tiếp tục đánh nữa.

Nhưng mơ hồ có tia lửa va chạm đâu đây...

Thầy chủ nhiệm vừa tới, ông trầm mặt: "Mạc Nam, lại là cậu!"

Bình thường, cái tên Mạc Nam này nhất định sẽ nổi khùng cho mà xem.

Nhưng trái với tưởng tượng của ông, Mạc Bắc chỉ lãnh đạm, nhàn nhạt nói: "Em sai rồi."

Thầy chủ nhiệm sửng sốt, lời vừa tới cửa miệng cũng vội nuốt về, ông còn nói được thế quái nào nữa!?

Triệu Kiện Kiện ngẩn người, mẹ nó, Nam ca thế mà lại...nhận lỗi!

Thầy chủ nhiệm bị quê một cục, ông hắng giọng: "Còn cậu nữa, Triệu......"

Triệu Kiện Kiện phản ứng rất nhanh: "Thưa thầy, em cũng sai rồi." Học theo Nam ca x100!

Ai ngờ thầy chủ nhiệm lại đánh cậu ta một cái: "Thái độ hời hợt."

Triệu Kiện Kiện:"......" Nam ca mặt lạnh thì không hời hợt, đổi thành cậu sao lại biến thành hời hợt rồi? Thầy chủ nhiệm, thầy bất công cũng vừa thôi chớ!

Có người khác ở đây, dạy dỗ học sinh trường mình cũng nên để lại mặt mũi cho tụi nó.

Thầy chủ nhiệm nghiêng người đi tới, ông đánh giá Phong đại thiếu gia một lúc.

Gia thế hay tính cách của đứa nhóc này đều không thuộc phạm vi quản lý của ông, mà ông cũng không chọc nổi, hiaz...đem đám học trò Nhị Trung này về rồi nói.

Phong Nại im lặng, tay đút túi quần, hằn học nhìn Mạc Bắc, đôi mắt lạnh thấy xương.

Không rét mà run.

Hắn giơ tay, tháo khẩu trang xuống, chỉ chỉ khóe miệng bị thương của mình.

Mạc Bắc hiểu.

Bị thương ở khóe miệng chứ giề?

Đừng quên hắn còn đá cô mấy phát đấy nhé!

Thù này cô nhớ kĩ!

Mạc Bắc mặt không cảm xúc, giơ tay chỉ chỉ lưng mình.

Phong Nại híp mắt.

Ai cũng cho là mình đúng, chỉ sợ trận này không đánh không được.

Thầy chủ nhiệm sợ mình không ngăn nổi, ông bèn gọi thêm hai bác báo vệ.

Triệu Kiện Kiện khinh bỉ, Nam ca nhà cậu không thèm chạy nhá!.

"Nam ca, cậu đánh thật sao?" Triệu Kiện Kiện bám đuôi đến phòng y tế, tinh thần hóng hớt hừng hực.

Mạc Bắc sờ lưng mình, cô khẽ nhíu mày: "Chẳng lẽ đùa?"

"Cậu kể tớ nghe một chút đi mà, cậu đánh hăng như vậy là muốn K Thần nhìn cậu bằng con mắt khác sao?" Triệu Kiện Kiện "không sợ chết" said.

Mạc Bắc lười giải thích, cầm thuốc đi về.

Bị thương ở lưng sẽ ảnh hưởng đến cánh tay.

Xem ra kế hoạch báo danh bên Hắc Viêm phải lùi lại một chút.

...

Phong Nại làm nhiệm vụ livestream một giờ.

Camera vừa bật, nền tảng livestream nhanh chóng bị đám fan oanh tạc!

【K thần, miệng anh bị làm sao thế?】

【Bầm tím một mảng nha, dù vậy nhưng K Thần vẫn đẹp troai vc.】

【Lạc đề rồi bà con ơi, trọng điểm không phải khi nào anh ấy mới nói ư?】

【Hình như bị đánh.】

【K Thần sao có thể bị đánh được cơ chứ? Tao cười chết!】

Cmt trên màn hình quá nhiều, Phong Nại không muốn chú ý cũng khó.

Trước nay khi Livestream, Phong Nại chưa bao giờ lộ mặt quá mười giây, fan hỏi gì cũng không trả lời, toàn PK một ván game rồi tắt.

【Mấy thím có cảm thấy hôm nay K thần đang rất tức giận không? PK những ba ván rồi, khóe miệng bị thương như thế...không phải là bị đánh thật đấy chứ......】

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play