Cái ngày đó rồi cũng đến . Cái ngày hạnh phúc nhất trên đời của nó.
Tất cả đều được xuất viện, từ giờ không phải lai lưng làm culi để chạy
đôn chạy đáo vậy nữa. Nhưng vẫn còn cục nợ này chưa thoát được, bởi chân hắn vẫn đang chấn thương nặng chưa đi lại bình thường được phải thường
xuyên mát xa thuốc và thay bông băng liên tục . Nhưng việc đó đã có bác
sĩ , tưởng thế là xong ă, đâu có dễ. Kin trịnh trọng thông báo sợ tốn
kém lên việc này Hana sẽ làm. Muốn tăng xông với loại người bủn xỉn này
quá. Sao không nằm đó cả tháng, không , cả năm, à không mãi mãi luôn đi. Tự dưng khỏi bệnh làm gì
Quăng cái balo và lên giường, sắp xếp lại vài thứ đồ đạc từ bệnh viện về. Nó nằm phịch xuống cái đệm êm
ái thân quen, đã cả tuần không được nằm đệm êm như thế đều phải ngồi ngủ để trông hay nằm trên ghế sofa cứng ngắc. Được thoát khỏi mùi thuốc sát trùng nồng mũi. Nhà vẫn là tuyệt vời nhất , nhìn lại con búp bê nó đặt
ngay ngắn lên bàn học rồi đi vào phòng tắm
Hắn chống lạng
đi khó khăn. Chân bên trái khá nghiêm trọng nên luôn phải cẩn thận .
Ngồi phịch xuống ghế ngoài phòng khách, hắn uể oải gọi
- Hana....
-...........
- Hana
- Xuống ngay đây. Đợi chút _ Nó lau vội bộ tóc ướt của mình rồi phi xuống thật nhanh
- Tôi đói rồi_ Hắn phụng phịu. Thật sự là từ lúc ở bệnh viện không hiểu
sao lại phát cái bệnh công chúa làm nũng này nữa. Không giống như trước
nữa rồi
- Bây giờ muộn rồi. Đợi tôi ra ngoài mua cơm đã
- Nhanh đi
- Rồi ! 5 phút
Nó cắm đầu cắm cổ phóng như tên lửa ra ngoài, đến khi đâm sầm vào ai đó mới chịu ngẩng mặt lên
- Hana
- Oppa
- Nghe nói em bị tai nạn. Có sao không vậy ? Anh thấy em không đi học mới biết
- Em ....không sao. Nhưng Lâm nó nặng dữ lắm. Hàizz
- Em không sao là tốt rồi. Sao anh gọi không liên lạc được
- Điện thoại em hết bin. Chết ! Thôi em bận rồi. Gặp anh sau. Bái bai
Nó chợt nhớ đến mấy đứa đang ở nhà thì vọt lẹ. Anh nhìn nó vẫn còn khỏe thế kia là yên tâm rồi
Cơm nước xong đâu đấy bắt đầu đi dọn dẹp nhà cửa. Đúng là nhà bỏ bê
hàng tuần không có nó bụi bẩn thật . Hắn ngồi trên ghế sofa gác chân lên bàn mặt vênh váo xem chương trình thủy thủ mặt trăng yêu thích của
mình-_-
- Hana
- Đây đây
- Hoa quả
---------------------
- Hana
-.........
- Trà
------- -------
- Hana
-.......
- Nước trái cây
----------------
- Hana
-........
- Mạng nhện
Cứ một lúc là hắn lại gọi nó. Làm nó đi lại chóng cả mặt. Đến khi lau sàn
tầng cuối cùng , nó nhìn thấy mà ngứa cả mắt. Muốn đạp cây chổi vào mặt
hắn quá, Biết nó đang lườm mình hắn quay phắt lại
- Nhìn gì mà nhìn ? Lau nhà đi
- ='''''''=
--------------------
Tối hôm đó. Ren và Kin rủ nhau ra ngoài ăn. Hắn từ chối nên nó cũng phải ở
nhà cùng. Thế là hai thằng bỏ nhà ra đi để lại hai đứa lẻ loi
- Hana
- Đây
- Giúp tôi ra ngoài vườn
Nó quàng cánh tay hắn qua vai đỡ từng bước một. Ra tới khu vườn , ngồi lại xích đu ở đó. Trời hôm nay nhiều sao thật, gió lại mát thoang thoảng
mùi thơm của hoa nữa. Lâu rồi, hắn không ngồi đây. Đơn giản vì không
thích không gian lãng mạng lắm
- Đói không ?? Tôi lấy cơm nha
- Ừ
Ngắm nghía khu vườn một loạt, bắt gặp con gấu bị treo cổ lủng lẳng trên cây
gần đó. Có ghi tên rõ ràng. Hắn tức giận thừa biết thủ phạm là ai, còn
ai vào đây nữa
Mang hộp cơm trộn to để cạnh. Nó ngồi xuống rồi trộn gia vị với nhau
- Ấy ấy. Đừng cho nhiều cá thu quá
-...........
- Ấy ấy. Tôi không thích ăn cái đó
-.......
- Ấy ấy . Cẩn thận cay quá bây giờ
- Ấ......
Nó tống thẳng thìa cơm vào mồm hắn. Sao lại nhàu nhàu lắm lên thế không
biết . Cái tên này mắc bệnh nói nhiều từ bao giờ thế. Hắn ngập ngừng một chút rồi hớn hở
-Ngon quá
- Ăn nhiều vào
Tối hôm đó. Sau vườn khu biệt thự riêng, tiếng nói cười đùa rôm rả của 2
đứa. Cũng lâu lắm rồi hắn không nói nhiều đến vậy. Mà từ lúc nào cũng
trả biết. Chỉ biết từ lúc nó về, hắn cảm thấy như được trở về trước vậy. Hana rất giống cô gái đó, người có thể đem lại nụ cười cho hắn....
- Tôi muốn vào nhà_ Hắn nhìn đồng hồ thấy đã khuya rồi. Cũng đang buồn ngủ nữa
Nó gật đầu đứng dậy kéo tay hắn quàng lên vai. Vì không ăn ý nhau lên hắn
trượt chân ngã nó cũng lộn nhào theo luôn. Hai đứa ngã cái chụt , tưởng
ngã phịch cái nhưng nó lại có tiếng chụt. Tin tôi đi, bạn không thể
tưởng tượng được cái cảnh này nó như thế nào đâu. Hai đứa mắt thao láo
nhìn nhau trừng trừng trong khi nó vẫn đang nằm đè lên người hắn
- Này. Hai người làm gì đó
Đúng lúc Ren và Kin về tới. Thấy có tiếng động ngoài vườn lên đi ra. Hắn giật mình, đẩy nó sang bên rõ đau
- Làm gì là làm gì ? Đang ngắm trăng chút thôi
- Ừ hì. Cậu ấy nói muốn ra đây ngắm trăng thôi_ Nó cười trừ
Hai thằng thấy khó hiểu nhưng cũng đi vào nhà
----------------------
Cuối cùng đứa nào về phòng đứa đó . Nằm trên giường, hắn mím môi nhớ lại hình ảnh vừa rồi miệng còn lầm bầm
- Sao lại có vị giống sôcôla
Ngọt ngọt lại có vị đắng đắng nhưng khiến người ta mê cuồng. Đây không phải
nụ hôn đầu của hắn, hôn thì hôn rồi, nhiều là đằng khác. Nhưng sao lần
này cảm giác lạ lắm, kiểu vụng trộm thế này lại thấy đặc biệt. Chết
thật, lần sau phải để ý hơn thôi. Nhỡ có thai thì sao ??( -_- mới hôn
thôi làm sao có thai được ) Tự kỉ một lúc rồi ngủ thiếp đi lúc nào éo
biết
Nó chui vào phòng tắm đánh răng mặt còn nhăn nhó. Tại sao lại có thể hôn hắn ta được chứ , bực muốn chết
Nằm phịch trên giường. Đầu nghĩ mông lung lúc thì cười toe toét lúc lại nhăn nhó mặt mày như con tự kỉ vậy
Đối với cả hai thì đây đều không phải nụ hôn đầu, nhưng nó lại rất đặc biệt. Kiểu ăn vụng bao giờ cũng ngon ^^
// BẰNG BẰNG BẰNG //
- Alo
-
- Dạ. Ok oppa
-
// CỤP //
Nó hớn hở không thèm thay quần áo. Mặc kệ cứ thế chạy xuống nhà
Ra tới cổng đã thấy anh đứng đó. Vẫn nụ cười tỏa nắng, tuy ban đêm lên nó
không tỏa nắng cho lắm nhưng nó vẫn rất tỏa nắng. Anh nhìn nó chằm chằm
- Sao có mấy hôm không nhìn mà em gầy đi vậy hả ??
- Ủa. Thật à ?? Chắc do em uống thuốc kháng sinh nhiều người mệt lên top người đi thôi
Nó tăng cân dễ mà thụt cân cũng dễ nữa. Ăn nhiều một chút hay mệt mỏi, suy sụp là tăng vèo vèo hay tụt gầy người ngay
Hai đôi chân bắt đầu dảo bước . Thành phố về đêm, qua đường lớn là ra tới
một cái hồ to to. Nó nằm chính giữa thị trấn , dòng nước xanh ngắt cuồn
cuộn. Và bờ hồ hay là nơi cực kì lí tưởng khi dạo mát hay vui chơi ăn
uống ở đây cũng như các đôi bạn trẻ hẹn hò. Bởi không khí rất thoáng mát lại trong lành dễ chịu. Từ khi nó tới đây nó chưa bao giờ ra đây cả nên cũng cảm thấy thích thú mới lạ. Gió lùa mái tóc buông dài thổi ra hương thơm dịu, người ngẩn ngơ đứng nhìn đánh rơi nụ cười làm em xao xuyến,
tim nghe vu vơ xuyến xao. Cùng anh góc phố nơi đông người , chỉ mình em
và anh dạo bước. Nụ cười hồn nhiên trong em vụt mất khi em quay ngoắt
lại, hàng lông mày nhíu xuống ánh mắt đầy đa nghi
- Anh rủ em đi chơi tối như thế này là có ý đồ gì không ??
Anh cười phụt ra cái. Làm tí nữa sặc nước bọt
- Em đoán thử đi^^
- A ! Em đoán ra rồi
- Là gì ?
- Anh đoán thử đi
-_- thấy mặt anh ngệt ra Nó nhoẻn miệng cười. Giờ đi song song với nhau nó không chạy trước nữa nhìn da dáng người lớn một tí
- Em thật đặc biệt nhỉ
- Hả ? Anh nói gì cơ ^^
- À không có gì. Kể anh nghe hôm đó em làm sao nek
- Vâng. Hôm đó.....bla....blo....@#$%^&* ....là vậy đó anh. Mệt quá
- Con búp bê bỏ đi cũng được mà. Sao em liều mạng vậy
- Em trả biết nữa . Em cảm thấy nó rất quan trọng và em cần bảo vệ nó. Thế thôi
- Em cứ kêu em và cậu ta không đội trời chung , mà rốt cuộc cậu ấy lại liều mình cứu em. Anh chứng tỏ ...
- Sao anh ?????
- Em là người rất đặc biệt với cậu ta
- Chỉ là thấy người chết thì cứu thôi. Không phải vậy đâu _ Nó chợt nhớ
lại cảnh lúc tối cộng thêm câu nói của anh làm mặt nó đỏ bừng
Anh chỉ cười rồi cắt ngang chủ đề
- Em đói không ? Mình đi ăn
- Gật đầu lia lịa
Qua quán ăn nhanh ngay đấy. Gọi hai tô phở nóng , anh không ăn chỉ ngồi
nhìn nó . Thỉnh thoảng hai đứa hợp cạ là cười như trúng tà, chuyện về
một cô tiểu thư nào đó , hay chuyện trên lớp như thế nào , đôi khi thì
nói tới gia đình mình. Và nó cập nhật được thêm thông tin là oppa có cô
em gái cùng cha nhưng khác mẹ. Mama của anh mất rất lâu rồi, và cha đi
cưới vợ nhưng chỉ đẻ được thêm con vịt thôi. Anh vẫn là đít nhôm đít
chảo của nhà , kể thoáng qua thôi cũng biết anh rất giống mẹ, nhẹ nhàng, dịu dàng, hay cười và hiểu người khác lại rất tốt bụng
Quét sạch tô phở cộng tô của anh nữa là 2 tô. Chưa hết, nó còn đòi đi ăn
kem, uống trà sữa, hết 4 cái xúc xích loại to. Đến khi bụng phình ra như chửa thì mới thôi . Bây giờ lết chân đi cũng khó nữa ,nó nhìn đồng hồ
- Thôi. Muộn rồi, về ngủ mai còn đi học nữa oppa ơi
- Ừ. Mình về thôi
Anh đưa nó về, công nhận là nó ăn nhiều, nói nhiều thật đấy. Anh cũng cảm
thấy choáng, mặc dù chuyện đôi khi hơi tào lao nhưng anh lại rất thích
nghe nó kể
Hắn đang ngủ ngon lành chợt thấy đói cồn cào,
chắc tại lúc nãy ăn với nó hắn toàn ngồi nhìn mà quên cả ăn , nên chẳng
ăn được mấy, hơi khát nước, định lười nhưng khô khan họng quá xuống
giường hắn tìm đôi dép lấy cái lạng rồi lật đật xuống bếp . Đường đi
xuống bếp hôm nay thấy vất vả quá. Phải cẩn thận từng bước từng bước,
tính gọi ai giúp nhưng không lỡ làm mất giấc ngủ của họ
Anh và nó Lòng vòng cuối cùng cũng về nhà
- oppa về cẩn thận nha. Chúc ngủ ngon, bai bai
- Em cũng vậy. Bye
Nó quay vào nhà đóng cửa cổng rồi khóa lại cẩn thận
Mở cửa nhà chính, nó rón rén rón rén lên tầng thì chợt ánh điện mở phụt cái làm nó giật mình
- Cô đi đâu giờ này mới về vậy ?
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT