Sáng hôm sau những tia nắng bắt đầu từ bên ngoài rọi vào, những tiếng gà gáy vang lên, A Yên trên chiếc giường gỗ thức dậy với khuôn mặt nhợt nhạt.

Cô hốt hoảng nhìn xung quanh khi nhớ lại những chuyện đã diễn ra đối với cô trong hôm ấy, A Yên lo sợ nhưng ngược lại là cô đang nằm trên một chiếc giường bằng gỗ trải đầy lá tranh ấm áp.

Cô không hiểu rõ chuyện gì đã diễn ra với bố mẹ mình, cô chỉ còn nhớ bố mình bị một người đàn ông hất bỏng lên không trung sau đó bóp cổ cho đến chiết, trước lúc chết máu từ miệng cùng ánh mắt thảm thương của ông nhìn vào cô mà dùng lại sinh lực cuối cùng nói :"Con hãy mau chạy khỏi đây đi"Còn mẹ của cô vì cứu cô mà không biết bây giờ đã trở nên như thế nào, sống hay chết điều không rõ, cô dùng đôi tay bịt mắt lại mà khóc cho bố mẹ mình, cùng số phận không biết bây giờ và cả mai sẽ ra sao, những tiếng khúc Khích vang dội cả một góc phòng.

Từ bên ngoài một ông lão bước vào, ánh mắt hiền hậu cùng bộ đồ đơn sơ, tỏ ra sự thân thiện gần gũi một cách kỳ lạ, A Yên nghỉ hình như đó là một ông lão tốt.

Ông ta bước đến một lúc một gần cô hơn, A Yên mặc dù cảm giác được ông ta là người tốt, nhưng vẫn rụt rè đề phòng mà xích sát vào bức tường.

Ông ta mỉm cười với đôi mắt long lanh, nhìn cô đôi bàn tay bắt đầu đưa lên, như muốn cô chạm vào tay ông ta.

"Con đừng sợ, ta là người đã cứu con trong khu rừng ấy, nếu không có ta thì lúc này ta cũng không biết con sẽ ra sao?"A Yên lâu nước mắt nỗi sợ của cô cũng dần được xoa dịu, A Yên đưa đôi bàn tay của mình chạm vào đôi tay ấm áp của ông ta, khuôn mặt ngây thơ cùng sự ngơ ngác của một đứa bé chỉ mới mười tuổi như cô, A Yên bắt đầu hỏi ông lão về những việc sau khi mình ngất đi :"Lúc cứu con ông có thấy một người phụ nữ nào, có bờ môi anh đào, thân hình thon thả, mái tóc bay phấp phới phủ tới lưng không, và con đã ở đây nhiều ngày rồi, ông là ai chứ đây là đâu ?"Cô cũng đỡ sợ hơn và cũng không đề phòng lắm, ông ta chỉ thở dài một cái sau đó rồi kể lại :"Ta cũng không rõ nữa, chẳng qua là ta đã nhặt được con đang nằm ngất đi trong một đám cỏ, thấy vậy ta đã mang con về đây chăm sóc và mọi chuyện cứ như vậy cho đến giờ.

Còn việc con thắc mắc về ta thì, ta là một ông lão không có gia đình, ta tên là Quyên Đỗ và đây là Vạn sơn lý cũng là một cô nhi viện, tại nơi đây ta đang nuôi dữ một đám trẻ cũng như con"A Yên ngồi buồn bã cô ủ rũ vì không có được một thông tin gì về mẹ mình, thấy vậy Quyên Đỗ ngồi cạnh cô ông ta xoa đầu an ủi cô.

"Không sao đâu ta sẽ giúp con tìm lại mẹ, thôi chắc con cũng đã đói rồi nhỉ, để ta ra lấy nước cho con rửa mặt và một ít đồ cho con ăn nhé !"Quyên Đỗ bước ra khỏi phòng, còn A Yên thì ngồi đó ông quay lại nhìn nở một nụ cười :"Cá đã cắn câu, và người đừng hòng thoát khỏi nơi đây"Tiếng cách cửa gỗ bắt đầu đóng sầm lại, A Yên không biết làm gì khác cô lại tiếp tục nằm nhớ lại những đoạn ký ức về gia đình mình.

Cánh cửa lại được mở một lần nữa, lúc này Quyên Đỗ bước vào ông nhìn A Yên mỉm cười, trên tay cầm một chậu nước sau đó ông tiến lại gần cái bàn mà để nó xuống ấy, cánh cửa lúc này đã đóng lại một lần nữa, A Yên đã ngồi dậy cô đưa tay chạm vào nước, từ từ đưa lên mặt, những giọt nước ấy nhiễu xuống, cô xoa xoa mặt mình mà mỉm cười.

Sau đó cô lại bước đến chiếc giường ấy, cô nhìn thấy một tấm gương cùng chiếc lược trên gương, A Yên tỏ ra hứng thú cô bắt đầu đặt chiếc gương đối diện với mình rồi nhìn vào lấy, cùng chiếc lược cứ từ từ lên xuống trong bộ tóc óng ả.

Rồi bắt đầu trong chiếc gương ấy một mái tóc vàng đang dần dài ra, nó quấn lấy cô còn bên trong là một người phụ nữ, với làn da trắng mái tóc vàng đôi môi đỏ cùng nụ cười ngọt ngào, đang thì thầm và muốn kéo cô vào.

A Yên đờ người ra những sợi tóc ấy một dài hơn, chớp mắt nó đã bao được phân nửa người cô, Quyên Đỗ còn đang vui vẻ trong mâm cơm bước vào phòng, nhìn thấy cảnh tượng đó ông không thể dữ được bình tĩnh, ông hét lớn lên mà mâm cơm rơi xuống đất :"Người tính làm gì vậy ? Không được làm vậy ! Hãy mau thả con bé ra, không thì ta sẽ đánh người hồn bay phách lạc ấy"Một nụ cười vang lên nó dội lại trong sự đắc ý của ả ta :"Người tưởng ta dễ dàng nghe theo lời người à ? Với lại ta cũng không sợ những lời đe dọ đấy đâu, người đã phong ấn ta trong đây rất lâu rồi, nếu người đồng ý thả ta thì ta còn cho người một cơ hội để ở cạnh nó"Quyên Đỗ chỉ mỉm cười ông dùng tay của mình tạo ra một ánh sáng, từ trong chiếc gương một làn ánh sáng thoát ra, hiện ra thân hình của ả, ả nhớ lại : ả chính là một con người nhưng vì lỡ trao lòng yêu ông ta, rồi bị lợi dụng giam dữ trở thành ma gương, đối với ông ta ả chỉ có một mối thù không thể nào xóa bỏ được.

.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play