Có một thứ mà tôi .. dường như đã lãng quên từ rất lâu về trước. Cái hình ảnh đáng thương của chị gái mình ngô nghê cười đến nghẹn lại trong biển lửa bập bùng, những tiếng hét đau đớn quen thuộc, âm thanh kêu gào đến nứt toác của cha mẹ mình.

Tôi.. thật sự đã quên.

...

Nhân Mã vô thức hé mở mi mắt nặng trịch của mình, đối diện là trần nhà tĩnh lặng nhập nhòe chút ánh sáng ít ỏi của đèn ngủ. Bên ngoài cửa sổ là tiếng mưa xối xả như khóc than cho số kiếp muôn đời không được nhìn thấy ánh sáng của bóng đêm, nhíu chặt mày cố gắng chống lưng ngồi dậy, ngay tức khắc cơn đau từ vết đạn bắn nơi bụng cùng cơn choáng váng trên đỉnh đầu một lúc ào tới, thật khó chịu. Thở gấp một lúc, mồ hôi hột rịn ra từ hai bên thái dương, Nhân Mã nghiến răng ôm chặt lấy đầu mình nhớ lại, tên khốn Thiên Bình đó đã đánh ngất cô, còn cho cô uống thuốc ngủ nữa. Giật mình như nhớ ra điều gì đó, Nhân Mã cắn môi suy nghĩ cả nửa ngày rốt cuộc tối hôm đó, kẻ nổ súng trong khách sạn là ai? Hắn nhắm đến người nào? là cô? hay là Thiên Bình?


Tích tắc.. tiếng kim đồng hồ chẳng rõ vì sao lại ngân lên đậm tiếng lạ thường, lia mắt về phía nó, Nhân Mã lại một lần nữa không ngờ tới được " Đã nửa đêm rồi ư?"

Khó nhọc bước xuống giường nhìn quanh một cái, cô nghiêng đầu tự trả lời " Chỗ này chẳng phải là đại sứ quán sao?" Thảo nào quen mắt như thế, có điều, tại sao Thiên Bình lại chuốc thuốc ngủ cô cơ chứ? hàng trăm hàng ngàn câu hỏi vì sao bắn lên trong đầu cô mỗi lúc một nhiều. Lê chân tiến về phía cửa, Nhân Mã tự an ủi bản thân bằng cách rằng sẽ đi gặp hỏi hắn. Đúng thế, cô sẽ hỏi cho ra lẽ.

Cạch..?!

Cánh cửa vẫn một mực không nhúc nhích.

Cạch.. cạch.. cạch?!

Một tiếng sấm nổ rung chuyển cả đất trời, Nhân Mã ngây người trợn trừng mắt lần cuối cùng tự hỏi rằng. Tại sao cửa lại bị khóa trái.


Như tự cho rằng có lẽ mình quá hấp tấp, cô một lần nữa đẩy cửa, thế nhưng vẫn chẳng có chút xê dịch gì. " Đùa sao?"

Cạch.. cạch.. cạch.!!!

" Này.. " Nhân Mã run rẩy nén cơn giận vào trong, hai bàn tay vẫn một mực bẻ ổn khóa đẩy ra, thế nhưng cửa đã khóa từ bên ngoài, cho dù cô có đẩy như thế nào, nó vẫn sẽ không mở.

Rầm..!!!

Tức giận đánh mạnh vào nó, Nhân Mã một tay ôm lấy bụng mình mà gào lên " Mở Cửa.. Có ai ngoài đó không? NÀY "

Khốn nạn.

Tại sao hắn lại khóa cô? tại sao? tại sao? " MỞ CỬA RA "

Lại một lần nữa đánh mạnh vào nó, Nhân Mã nghiến răng nghiến lợi chạy lại bàn phục vụ gọi điện thoại cho tiếp tân bên dưới, thế nhưng đáp lại cô lại chỉ còn là những thanh âm tút tút đáng nguyền rủa. Phẫn nộ ném văng điện thoại đi, Nhân Mã cắn môi cố gắng bình tĩnh lại, sẽ không có lí do quái quỷ nào để Thiên Bình phải nhốt cô lại bên trong này, nó cũng là lí do hắn chuốc thuốc ngủ cô.


Là không muốn cho cô ra ngoài ư?

Nhưng tại sao? hắn sợ cô ra ngoài đến thế ư? Càng muốn bình tĩnh, lại càng không thể kiểm soát nổi, thật nhanh bước ra ban công, nước mưa lạnh lẽo như vũ bão đồng loạt bắn thẳng vào thân thể đang bị thương của Nhân Mã khiến cô run lên như cầy sấy. Không ổn rồi, đây là tầng bốn, với cái bụng đang bị thương này cô mà nhảy thì chỉ có chết.

Không, chắc chắn phải có gì đó, có gì đó giúp cô leo xuống.

~*~

Trong khi Nhân Mã đang xoay sở không biết làm cách gì để thoát ra khỏi căn phòng trên tầng bốn thì cách đấy không xa, gã đầu trọc mà ai cũng biết là ai đó đang một mực hướng đại sứ quán phóng vọt tới, cho dù mưa có xối xả tới mức nào cũng đừng mong cản đường hắn. Gum một tay cầm vô lăng, một tay nhanh nhảu ấn điện thoại.

" Thiếu chủ, cậu bảo tôi cút về nước, bây giờ lại kéo tôi lại. Cậu đừng đùa tôi chứ."
Đầu dây bên kia dường như cũng đang vô cùng cấp bách, tiếng rè rè của sóng âm có lẽ bởi vì mưa lớn mà cũng chẳng mấy tốt đẹp.

" GUM, đến ngay đại sứ quán, tìm bằng được Nhân Mã, bảo vệ cô ấy, mang cô ấy rời khỏi chỗ đó càng nhanh càng tốt. "

Hả? Sao..? Sao cơ?

Khoan.. khoan đã, cái này có hơi... chẳng phải thiếu chủ đã quyết định trả tự do cho Nhân Mã rồi sao? Gã cứ nghĩ lý do cậu ấy giữ mình lại hẳn là đã có chuyện gì đó xảy ra, thế nhưng gã vạn nhất lại không thể ngờ rằng lại là vì Nhân Mã.

" GUM " mãi cho đến khi đầu giây bên kia gằn lên giận dữ, Gum lúc này mới hoàn toàn trấn tĩnh lại, gã nhíu chặt mi mày, ậm ừ nói.

" Đã rõ, thưa cậu "

Không đâu, ắt hẳn đã có chuyện gì đó xảy ra, thiếu chủ là người rất coi trọng lời hứa của bản thân, cậu ấy đã từ bỏ Nhân Mã, trả lại tự do cho cô ấy. Sẽ chẳng có lí do gì để cậu ấy phải vô lí kéo mình ở lại trong khi mình sắp sửa cất cánh trở về Pháp, cười gằn một tiếng, Gum điên cuồng phóng thật nhanh về phía trước, ai mà không biết là thiếu chủ đã bị cô gái đó mê hoặc đến mức phát điên rồi cơ chứ.
Làm gì có kẻ nào lại dõi theo người con gái mà bản thân đã chấp nhận xóa bỏ, ngắm nhìn, nhung nhớ, bảo vệ một cách âm thầm, thật sự rất ngu ngốc. Thế nhưng thiếu chủ à, không phải chỉ có mình cậu là lo lắng cho cô ấy thôi đâu.

~*~

Bóng tối ngập ngụa trong cơn phẫn nộ của thiên nhiên hòa quyện cùng thanh âm gào thét đầy dữ dội của động cơ moto chẳng mấy chốc mà tạo thành từng trận địa chấn rung chuyển đầy đáng sợ. Thời tiết xấu xí, nửa đêm mưa gió bão bùng càn quét toàn bộ thành phố sương mù vốn dĩ vô cùng xinh đẹp nay chỉ còn một màu xám u ám đến thê thảm.

Những lúc như thế này, con người đa số đều chui rúc vào cái ổ ấm cúng của mình để tận hưởng một giấc ngủ trọn vẹn nhất, thế nhưng số ít còn lại lại hờ hững với chính nó, cái mặc định mà cuộc sống ban tặng cho những kẻ mà số phận chẳng hề ưu ái kia, chính là chiến đấu. Kẻ vì tiền, kẻ bị áp đặt bởi những người có quyền lực mà nhẫn tâm tàn sát đồng loại, suy cho cùng, bóng tối tuy đáng sợ nhưng lại là tấm gương phản chiếu rõ ràng nhất sự mục rữa trong nhân cách của con người.
Chẳng khác gì lũ quỷ đói khát thèm muốn danh vọng.

Dọc hai bên đường cao tốc lặng ngắt như tờ bỗng chốc rung lên như có một lượng cực đại nào đó ập tới như động đất dạng mạnh, vút một tiếng lướt qua ngay trong một chớp mắt , mọi thứ sau đó, lại trở về như cũ, chỉ còn lại tiếng mưa ồn ã vốn có.

" Khốn thật, chỉ là một đứa con gái thôi. Lão gia có cần phải quan trọng hóa lên thế không?"

Trên trục đường quốc lộ không một bóng người, năm chiếc moto thi nhau xé mưa lao vút về phía trước, một trong năm kẻ hắng giọng gào lên, giọng nói bởi vì mưa lớn và sự cản trở của chiếc mũ bảo hiểm to lớn mà đã có chút mất đi uy lực.

Một kẻ khác hừ lạnh, cũng hắng giọng chêm vào " Một đứa con gái mà lôi tới tận năm người chúng ta, điều đó chứng tỏ cô ta không phải là dạng dễ đối phó, ngươi cũng thật là nông cạn. Ron "
' Hừ , ta sẽ phanh thây cô ta chỉ với một chiêu thôi "

Tiếng cười ré lên trong màn mưa dị dạng đến chẳng còn từ ngữ nào có thể miêu tả, trong khi hai kẻ phía trước đang ngạo mạn tươi cười thì ba người đang phóng đi phía sau lại trầm tĩnh đến lạ thường.

Đúng là ngu ngốc, những kẻ coi khịnh mục tiêu của mình, hạ thấp kẻ thù của mình đều nhận về một kết cục rất bi thảm, không phải lão gia đột nhiên ra lệnh cho năm sát thủ tâm đắc nhất của mình đi thủ tiêu một đứa con gái, ắt hẳn ông ấy đã đoán ra trước được điều gì.

Gỉa dụ như... một kẻ ngáng đường !!

Tiếng phanh xe gấp gáp tới nỗi mặt đường đang mưa ướt bỗng chốc bị nung đến bốc khói, năm chiếc moto vút đi như tia chớp sẽ chẳng ngờ rằng bản thân sẽ phải dừng lại chỉ vì một vật cản. Sấm chớp bùng lên như báo hiệu một thứ kinh dị nào đó sắp sửa xảy ra, mưa vốn dĩ đã rất lớn nay bất ngờ nhỏ dần. Mà đặc biệt hơn, sâu tận bên trong màn mưa như thác đổ ấy chẳng rõ từ đâu hiển hiện ra một con quái vật màu bạc đang chắn ngang đường đi của bọn chúng.
Nói quái vật cũng chẳng điêu, bởi lẽ trên thế giới này những kẻ sở hữu chiếc Audi R8 chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, mà khó chịu hơn nữa là chủ nhân của con quái vật kia lại đang chiễm chệ đứng trên nóc xe, lạnh lùng hạ mắt nhìn năm người bọn chúng như nhìn một lũ hạ đẳng bẩn thỉu.

" Hê hê " Một gã bước xuống khỏi moto, tháo xuống chiếc mũ bảo hiểm nặng nề trên đầu mình, để lộ ra khuôn mặt góc cạnh có chút dữ dằn. " Một quý công tử chân yếu tay mềm thích chơi trò bắt cướp sao?"

Đồng thời phía sau, một kẻ khác cũng tháo xuống mũ của mình, hắng giọng hừ lên, thong dong bước xuống xe bẻ cổ tay cổ chân gằn nhẹ " Ở đây chỉ cần tôi và Ron lo được rồi, ba người các cậu đi làm nhiệm vụ của mình đi "

Hắn quay ra sau nói với ba người còn lại, còn không quên nhếch mép cười nhạo " Đừng có vì thiếu bọn này mà chết thảm nhé "
Dường như là đang hừ lạnh, ba kẻ còn lại không nói bất cứ một câu gì, lách qua hai tên phía trước phóng lên, đang lúc tính vượt qua cái người chắn đường phía trước thì ngay lập tức, hai phát súng hướng tới bọn chúng mà phát nổ. Tiếng nổ như xé toác cả màn đêm, xuyên thấu vào mưa đang rầm rầm ngút trời.

Ngay cái khoảnh khắc ba kẻ kia bị bắn ra khỏi xe lăn đi vài vòng, hai gã còn lại mới bắt đầu trố mắt nhìn đến khẩu súng đáng sợ trên tay chàng trai kia.

Nó không phải là một khẩu súng chiến đấu bình thường, tên này chẳng lẽ lại chính là..!!

.

" Không một kẻ nào, được phép rời khỏi chỗ này "

Mái tóc đen dài phiêu dật trong gió, quyện theo chút nước mưa dính dáp ngay trên ngũ quan ưu mĩ mà lạnh lẽo của hắn, giọng nói lạnh ngắt không một chút cảm xúc cứ thế mà vang lên từng chữ từng chữ một, rõ ràng đến man rợ.
" Hắc Long Bang " Cuối cùng, ba kẻ còn lại cũng tháo xuống mũ bảo hiểm của mình, chật vật mà đứng dậy. Trong màn mưa chẳng mấy ấm áp, bọn chúng tiến lên xếp thành một hàng ngang dài, mà trong đó, một kẻ tóc mái che mất nửa con mắt chắt lưỡi ngước đầu đánh giá chàng trai đối diện " Nếu như ta không nhầm thì cậu chính là Ares Helsing. "

Một tiếng cười ngặt ngẽo vang lên, tên Ron nghiến răng chỉ trong một khoảnh khắc mà thoăn thoắt lao đến, đôi con ngươi dã tính như muốn xuyên thủng Ares đang tịch mịch đứng ở phía trước .

" Có chuyện gì với cái tên của mày thế, oắt con. Ha ha, Ares Helsing, nghe cứ như là địa ngục ấy "

Ron rất nhanh nhảy lên mui xe, cong người phóng ngay một cước về phía khẩu súng của Ares đang cầm khiến nó gãy tan, ngay cả Ares cũng chưa kịp tiêu hóa nổi tốc độ của gã đó chứ đừng nói gì đến việc tránh né. Chưa đầy một giây sau đó, những cú đánh không hề theo một nhịp độ nào liên tiếp phóng tới. Ares khó chịu thối lui, mãi cho đến khi hắn bắt đầu quen dần với nhịp độ của Ron, ngay tức thì một lực đạo to lớn hướng dạ dày của Ron đánh tới.
Cú đấm mạnh bạo tới nỗi khiến cho cả người Ron gập lại thành một đường cong vặn vẹo, gã có cảm giác bữa tối hôm nay có lẽ đã hòa tan cùng với máu thịt của mình luôn rồi. Ngã nhào từ trên nóc xe xuống, Ron quằn quại ôm lấy bụng mình mà rên lên " Chết tiệt, tao sẽ gϊếŧ mày "

" Tại sao Hắc Long Bang các ngươi lại nhúng tay vào chuyện của gia tộc Louis chúng ta, các ngươi thật lòng muốn gây chiến sao?"

Thâm trầm hạ mắt nhìn cái kẻ vừa nói, Ares nhếch môi lao mình xuống khỏi xe cũng không quên tiện chân đá bay Ron đang quằn mình vì đau đớn qua một bên, kéo mở cánh cửa xe rút ra hai thanh kiếm dài bén nhọn, một kiếm gác hẳn lên vai, còn cái còn lại, hắn chĩa thẳng vào bốn kẻ còn lại mà khiêu khích.

" Nói nhiều làm gì, nếu như thắc mắc chẳng phải nên đấu một trận cho ra lẽ ư?"
Bật cười hai tiếng, kẻ bị tóc mái che mất nửa con mắt khe khẽ nghiêng đầu trừng thẳng con ngươi của mình về phía đối diện mà thì thào. " Có vẻ như vũ khí của Hắc Long Bang các ngươi đều được mua bán khắp cả thế giới nhỉ, quả thật là tiến tiến, ta rất ấn tượng đấy "

" Sam, Gots, hai người các ngươi mau dùng xe của Ron phóng đến đại sứ quán giải quyết nhanh gọn mối lo ngại của lão gia đi, ở đây ta và Ringe sẽ xử lí " Vừa nói vừa rút trong người ra hai khẩu súng lục dạng xoay có chút khác biệt với các loại súng thông thường.

Ares thâm trầm nhìn hai kẻ đang leo lên moto sắp sửa phóng đi nhưng cũng không quên cái kẻ gì cũng biết ở trước mắt này, với hai khẩu súng Colt Anaconda chẳng khác gì hai con mãng xà Âu mĩ đang chĩa nọc độc về phía mình.

" Nó không giống như những khẩu lục bình thường đâu, cậu chủ nhỏ. Nó là sự kết hợp hoàn hảo giữa sức mạnh và thẩm mĩ đấy "
Tiếng xe moto gào rú trong màn đêm lạnh ngắt, Sam và Gots dưới sự hỗ trợ của tên cầm súng mà thẳng thừng lao qua Ares phóng đi. Cười nhạo dưới sự chống đỡ đầy bất lực của Ares, tên cầm súng dương dương tự đắc " Ta còn chưa nổ súng mà kiếm của ngươi cũng không thể động nổi vào ta, nhìn thôi cũng biết kẻ chiến thắng là ai rồi nhỉ ?"

Nheo mắt khắc ghi từng vị trí một của ba kẻ còn lại, Ron vốn dĩ đau đớn nay cũng đã nộ khí bừng bừng mà đứng dậy, Ringe im lặng nãy giờ cũng đã bắt đầu thủ thế, trong lòng bàn tay hắn là một sợi xích mảnh nhỏ quấn vòng quanh, Ares biết, có lẽ sẽ mất một thời gian khá dài để hắn có thể cầm cự. Đoàng một tiếng, một phát đạn sượt qua hai gã phía trước mạnh mẽ lao tới, bẻ đôi thanh kiếm găm thẳng vào bả vai Ares, máu tươi hòa theo nước mưa loang lổ trào ra.
Đau đớn thức tỉnh trí não đang cầm cự suy nghĩ, Ron tranh thủ cơ hội điên cuồng lao lên " Thằng nhãi, tao sẽ trả đòn "

Từng cú đấm mạnh bạo hướng bụng Ares mà hạ xuống, nghiến răng dùng đầu gối húc thật mạnh vào mạn sườn của hắn, Ares ngay trong chớp mắt mà bắt lấy cổ tay của Ron xoay mạnh một vòng kẹp ngang cổ hắn, siết thật mạnh. Gân xanh bởi vì ngạt khí mà nổi lên dữ tợn, Ron dùng cánh tay còn lại móc ra sau bấu chặt lấy vết thương bị đạn bắn nơi bả vai Ares, khốn thật

Tròng mắt Ares trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết, sự tàn ác dưới đáy mắt đó thật sự khiến cho hai kẻ còn lại trở nên giật mình kinh ngạc, trước khi kịp suy nghĩ nổi điều gì, tên cầm súng đã giương thẳng nòng nổ về phía Ares xả tới tấp.

" KHÔNG, DAN " Ringe hét lên

Máu tươi xối xả tràn ra, thi thể thủng lỗ chỗ từ từ trượt xuống khỏi người Ares, Ron với đôi mắt rợn đầy tia máu trừng trộ nhìn kẻ đã nổ súng, phun ra một ngụm máu rồi cứ thế mà chết đi. Ringe không thể tin nổi vào mắt mình quay đầu nhìn Dan, trong cơn mưa tầm tã, Dan cắn răng tức giận nói " Nếu ta không nổ súng, Ron thế nào cũng bị cậu ta bẻ gãy cổ. Trước sau gì cũng chết, chi bằng chết dưới tay đồng đội của mình "
Tsk, căm phẫn nhìn Ares đang thì thào thở gấp phía xa, Ringe nghiến răng nghiến lợi gầm lên đầy dữ tợn

" Tao sẽ xé nát mày "

~*~

Những tấm rido bạc màu rải đầy khắp căn phòng u tối, Nhân Mã một tay buộc chặt nó, một tay cào xé thành từng dải dài, chẳng biết qua mất bao nhiêu lâu, một dải dây màu ngà ngà trải dài từ bên dưới chân giường ra tận ban công. Mưa lớn hung hãn hất thẳng vào thân thể cô như chẳng hề thương tiếc cho ai kia đang bị thương đến thê thảm, cúi đầu nhìn xuống, Nhân Mã áng chừng nó cũng đã kéo dài xuống tận tầng hai, như vậy là có thể giảm bớt lực rơi của cô rồi, cho dù có bị đau đớn khi ngã xuống nhưng ít ra cô cũng sẽ không chết.

Và rồi cứ như thế, Nhân Mã chẳng hề kiêng kị gì nữa, cho dù vết thương nơi bụng còn chưa lành được một chút nào, cô cũng quên mất nó mà bám vào giải rido leo xuống.
Có những chuyện cho dù bạn có tính trước đến như thế nào, thì một khi số phận đã không chịu nương tay thì bạn chỉ còn nước chấp nhận đối đầu với nó.

Gum ngàn vạn lần không ngờ rằng mình sẽ bắt gặp Nhân Mã vào khoảnh khắc đáng sợ như trên phim ảnh. Cô ấy đang làm cái trò gì vậy? Cô ta nghĩ bản thân có thể siêu cường tới mức dùng rido leo từ tần bốn xuống tầng hai xong rồi sẽ rơi tự do sao?

Cái con ngu ngốc này, cô tự tin rằng bản thân tài giỏi tới đâu vậy.

Đúng lúc này, lướt qua Gum một với tốc độ hung tợn chính là Sam và Gots. Dường như có thể cảm nhận được có gì đó không ổn, trực giác của gã mách bảo rằng hai kẻ đó không chỉ đơn thuần là người bình thường, liếc mắt nhìn bọn chúng dừng chân ngay trước cổng đại sứ quán, lập tức nhanh chóng lao vào bên trong, sau đó gã lại liếc mắt nhìn Nhân Mã đang chậm rãi leo xuống, có gì đó nó rất liên quan với nhau.
Chẳng hề chần chừ mà mở cửa xe nhảy qua rào chắn, gã gào lên.

" NHÂN MÃ "

Tiếng hét vang lên làm trật mất một nhịp hô hấp của cô, Nhân Mã mở to mắt cúi đầu nhìn xuống, trong khi bụng cô lại đang gào lên đau đớn, hai tay run rẩy cố gắng bám chặt vào dải rido. " Gum?"

Tại sao? tại sao hắn lại ở đó?

" NHẢY XUỐNG NHANH LÊN "

Cái gì? nhảy xuống ? ở giữa tầng bốn sao?

" TÔI SẼ ĐỠ CÔ "

Đừng có đùa.

~*~

" Này, các ngươi làm cái gì vậy?"

Bạch Dương khó hiểu nhìn hai kẻ lạ mặt một thân mặc đồ đen ướt nhẹp từ trên xuống dưới xồng xộc chạy vào đại sứ quán, còn không quan tâm bọn chúng đang ở đâu mà dương chân đá bay từng cánh cửa phòng.

" Mẹ kiếp "

Người Pháp?

Gots từ tầng một điên cuồng chạy lên tầng hai tầng ba, Bạch Dương cũng quyết không để yên mà một mực đuổi theo. Bọn chúng muốn tìm ai? sẽ không phải là tìm cô công nương người Anh kia đấy chứ? nhưng.. nhưng Bảo Bình thiếu gia sớm đã mang người rời khỏi, ở chỗ này đâu còn nhân vật quan trọng nào nữa.
" Nếu như ngươi nói ra, ta có khi còn có thể giúp ngươi tìm "

Gots dùng sức đạp bay cánh cửa cuối cùng ở tầng ba, không có một ai, hắn nhăn mày tức tốc chạy lên tầng bốn, theo sau là Bạch Dương bám mãi không thôi, Gots biết cô gái này là ai, cô ta là người của ai cũng như dưới trướng của vị thiếu gia nào, hắn biết rất rõ. Nếu như bây giờ hắn nói ra mục đích hắn tới đây để làm gì thì chắc chắn sớm muộn gì các vị thiếu gia kia cũng biết, mà đặc biệt là đại thiếu gia.

Tên đó hẳn nhiên sẽ không để yên cho lão gia đâu.

Tầng một không có, tầng hai cũng không có, tầng ba cũng vậy. Thế thì chỉ còn lại tầng cuối cùng. " SAM "

Gots hét lên, Sam đang đi đến tầng ba cũng chẳng hề giật mình mà đáp lại.

" Chạy xuống đại sảnh đi, phòng trường hợp bất đắc dĩ cô ta sẽ nhảy xuống "
Có thể sao? nhảy từ tầng bốn xuống chắc chắn sẽ chết.

~*~

" NHẢY ĐI "

Gum khó khăn gầm lên, Nhân Mã đang từng chút một trượt xuống, mỗi tấc da thịt trên cơ thể không có chỗ nào là không ướt, thấm chặt vào từng thớ thịt trên người lạnh lẽo đến tê dại, vốn dĩ cô nghĩ rằng chỉ cần trượt hết đoạn dây này rồi sau đó sẽ nhảy xuống nhưng tại sao? tại sao cô lại có cảm giác.. bản thân..

Đang được kéo ngược lên.

" NHÂN MÃ "

Gum hung hãn gằn lên ngay khi trông thấy tên áo đen bất ngờ lao ra ban công, dùng chính đôi tay hắn kéo mạnh sợi dây ngược trở về. Chết tiệt.

Ai vậy? tên áo đen kia là ai?

Bạch Dương ngàn vạn lần đều không ngờ tới người mà bọn này muốn bắt chính là Nhân Mã, cô gái mà Thiên Bình thiếu gia cất công mang về.

Mà bên dưới, Sam cũng đã gần chạy ra đến nơi.
Gum sốt sắng chỉ còn cách hét lên " NHẢY XUỐNG, NHẢY XUỐNG NHANH LÊN "

Gum.. Nhân Mã thật sự không biết phải làm gì? thế nhưng ánh mắt đáng sợ của tên áo đen tự động mách bảo cô rằng hắn chắc chắn sẽ gϊếŧ cô.

" NẾU KHÔNG NHANH CÔ CHẮC CHẮN SẼ CHẾT ĐẤY "

Tại sao lại muốn gϊếŧ tôi? Nhân Mã cắn môi nhắm chặt đôi mắt mình, cho dù thế nào thì cô vẫn chỉ tin tưởng vào trực giác của bản thân mình, Gum nói hắn sẽ bắt được cô thì chắc chắn sẽ bắt được, chẳng có lí do gì cô lại bị tên áo đen kia tóm lấy rồi gϊếŧ chết cả.

Vậy cho nên, cô quyết định rơi.

Tầng ba, rơi xuống thì có sao không? có ảnh hưởng tới vết thương chưa kịp lành nơi bụng hay không. Câu trả lời chắc hẳn là.

BỊCH..!!!!

Cho dù bản thân được gã nào đó ôm chặt lấy ngã lăn quay vài vòng, thế nhưng đau đớn mạnh bạo nơi bụng đột ngột khiến cho Nhân Mã mặt mũi tái xanh đến ghê rợn.
" Cô đúng là đồ ngốc chết tiệt " Gum nghiến răng trợn mắt kiếm chế lại cơn đau do va chạm nơi lưng mình, gắng gượng ngồi dậy còn không quên vác Nhân Mã đang cắn môi nhắm tịt mắt vì vết thương nơi bụng lên trên vai. Hai bước thành một nhảy qua rào chắn đang tính lao vào ô tô thì từ phía xa, một phát súng rung trời nổ lên.

Máu tươi tóe ra bắn thẳng vào mặt Nhân Mã khiến cô không do dự mà mở mắt. " Gum, Gum, ngươi chảy máu "

" Không sao, sượt qua cổ thôi " Nhe răng cười kéo ra cửa xe đặt cô vào bên trong, Gum chẳng buồn quan tâm cơn đau nơi cổ mình, cứ thế mà phóng xe chạy khỏi đại sứ quán.

Sam thế mà lại bắn trật, Gots tức giận ở trên tầng bốn quay lại chạy xuống, dùng moto phân phối lớn đuổi theo Gum, hắn thề hắn sẽ phanh thây cả hai.

~*~

Tiếng ma sát của kim loại với mặt đường ướt mưa, cách đại sứ quán một đoạn khá xa cũng đang diễn ra một trận đánh sống còn của hai tên sát thủ dưới trướng vị lão gia đáng kính Louis cùng con trai nuôi của Hắc Bang lão đại đồng thời là cháu của thủ tướng Pháp. Ringe một thân thương tích thở gấp liếc mắt nhìn qua thi thể của Ron và Dan đang sõng soài bên dưới chân kẻ thù trước mắt. Dan thế mà bị tên này gϊếŧ chết, không hề do dự, hắn sẵn sàng bẻ gãy cổ kẻ nào có thể đe dọa mạng sống của hắn.
Thế nhưng đối với Ares lúc này cũng chẳng khá khẩm hơn chút nào, một mình đấu với ba tên sát thủ quả nhiên chẳng hề dễ dàng, bàn tay tê dại dường như chẳng còn chút cảm giác, phía sau lưng bị một vết cắt do chiếc roi mảnh của Ringe gây ra, chưa kể vết bắn đau đớn nơi bả vai, hắn không chắc rằng bản thân còn có thể kết liễu gã sát thủ cuối cùng được nữa hay không.

" Có lẽ người ta nói đúng, hầu cận thì không bao giờ có thể hạ gục boss " Bật cười đầy mỉa mai, Ringe siết chặt chiếc roi sắt trong tay, ánh mắt đã bắt đầu trở nên ảm đạm hơn rất nhiều " thế nhưng, ta đây vẫn muốn thử xem "

Bất ngờ một tiếng vung vút lên đầy hung hãn, Ares nhanh chóng nghiên người lách qua, lại một tiếng cười càn rỡ vang lên, chiếc roi như không theo một biên độ nào mà vung vẩy loạn xạ, cho tới khi nó thành công chạm trúng cổ chân của Ares, thành công hất ngã hắn thì Ringe lúc này mới chớp lấy cơ hội một cước lao lên, dùng xích sắt quấn ngang cổ Ares.
Dùng lực siết thật chặt.

" Ngươi vì đứa con gái đó mà sẵn sàng hi sinh, thật sự là ngu dốt "

Ringe vừa nói vừa dùng sức mà sít. Ares trương mắt nghiến răng cố gắng kéo dãn khoảng không giữa sợi dây với cổ mình, cánh tay vốn dĩ bị thương nay hắn chấp nhận có thể sẽ bị tàn phế mà vung lên thụi một cú ra phía sau ngực Ringe, thành công thoát khỏi hành động siết cổ đáng sợ, Ares ho sặc sụa thở mạnh quay lại đá một cước vào má phải Ringe, chẳng cho hắn bất kì một cơ hội phản khác nào, Ares cứ vậy mà hạ từng cú đánh mạnh mẽ xuống, cho tới khi mặt Ringe chỉ còn một màu đỏ bầy nhầy, hắn mới thỏa mãn mà dừng lại.

Thế nhưng Ares lại không hề đánh chết gã, hắn muốn Ringe sống, hắn muốn gia tộc Louis được biết về việc này, cái việc mà Hắc Long Bang như thế nào mà hạ gục bọn chúng, cũng muốn cho bọn chúng một lời cảnh cáo.
" Đừng bao giờ đụng vào cô ấy "

.

.

Mưa - rốt cuộc cũng đã nhỏ dần, con đường, rốt cuộc cũng đã trở nên dễ đi hơn. Gum bởi vì mất khá nhiều máu nơi cổ mà có chút choáng váng, liếc mắt nhìn bóng xe moto theo sát nút phía sau bọn họ thông qua gương chiếu hậu, gã miễn cưỡng mà mỉm cười.

Lần này chạy không nổi rồi.

" Tại sao ngươi biết bọn họ muốn gϊếŧ ta? tại sao ngươi lại xuất hiện đúng lúc như thế? "

Nhân Mã không còn một chút sức lực tựa vai bên phía cửa sổ lơ đãng hỏi gã, ánh mắt cô cũng tình cờ mà trông thấy được hai gã kia đang đuổi theo mình, thật sự là muốn gϊếŧ chết cô đến như thế ư? nhưng mà vì cái gì?

Quay đầu nhìn cô, Gum cười nhạt nhẽo. Cô gái này từng rất xinh đẹp, gã còn nhớ từng đường cong trên cơ thể cô ấy đã khiến gã điên cuồng như thế nào, vậy mà lúc này, nhìn cô ấy xem, tàn tạ đến đáng thương, giống như bông hoa hồng đỏ tươi trơ trọi giữa hoang mạc màu xám cô quạnh, cái tên nào đó thật là ngu ngốc, thiếu chủ của gã đã độ lượng nhường cho hắn một cơ hội, ấy thế mà lại không thể chu toàn mà bảo vệ cô ấy.
Nỡ lòng nào để đóa hoa ấy chống chọi lại với bão tố của chính gia tộc hắn gây ra, thật không thể nào mà tha thứ.

" Ai mà biết, tôi chỉ nhận lệnh từ thiếu chủ mà thôi "

Nhân Mã mở to mắt liếc nhìn Gum, như chẳng dám tin vào tai mình mà lẩm bẩm " A.. Ares?"

Gật gật đầu, Gum nhe răng cười gượng gạo " Thiếu chủ, thật sự yêu cô đến mù quáng rồi. Cô đã làm gì chúng tôi vậy? Tôi chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ lo lắng cho cô đến mức này, thật hận vì không thể nào mà giam cô vào một nơi nào đó.. "

Khuôn mặt Nhân Mã bỗng chốc điểm xuyết vài vệt đỏ ám muội, cô cúi gằm mặt xuống chẳng dám nhìn thẳng vào Gum, gã ngược lại thì thấy phản ứng kia thật đáng yêu, phải chăng lời thú nhận của gã rất đáng xấu hổ.

Chẳng mấy chốc mà chiếc moto kia bất ngờ lao lên trước một đoạn chặn ngang đầu xe của Gum, gã thở dài cũng ngay lập tức dừng lại.
" Thiếu chủ so với tên thiếu gia nào đó còn yêu thương cô hơn gấp ngàn gấp vạn lần, tôi hiện tại không biết cậu ấy đang chống chọi với những ai để bảo vệ mạng sống cho cô, nếu bây giờ có chết tôi cũng sẽ nhất định phải bảo vệ cô, còn cô... " Gum tháo dây an toàn, đẩy mở cửa xe, nhìn Nhân Mã cười nhẹ một cái

"... nhất định phải yêu thương cậu ấy. "

Có những con người tâm hồn của họ như ngôi nhà mất đi cánh cửa, để mặc gió lùa qua .

Gum dùng clavat quấn quanh cổ mình, mong rằng nó sẽ làm cho máu gã chảy ít lại. Gã là người Pháp thế nhưng lại rất bự con, bộ dạng lại hung tợn đáng sợ, nhìn vào kiểu gì thì chắc hẳn ai cũng sẽ nghĩ Sam và Gots phía trước không phải là đối thủ của gã, thế nhưng nếu đúng là như vậy thì người ta đã không có câu nói " Đừng đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài "
Gots nheo mắt ác độc nhìn Gum, không hề nói nhiều hắn ngay tức khắc lao đến mà hạ thủ tới tấp. Gum dùng hai tay vươn lên chống đỡ, thế nhưng những cú đánh như hàng ngàn tảng đá nặng thụi vào dạ giày gã khiến Gum mất hết sức lực.

" SAM, QUA XỬ LÍ CÔ TA ĐI "

Cái con ngốc kia sao còn chưa chạy đi. Gum nghiến răng nghiến lợi

Nhân Mã từ tốn mở cửa xuống xe, căm phẫn mắt đối mắt với Sam đang chậm rãi tiến lại " Nếu như ngươi cho ta biết lí do vì sao ta phải chết thì ta sẽ không chống trả "

Cười xùy một tiếng, Sam trợn trừng mắt " Cô chống đỡ nổi sao?"

Siết chặt lại hai nắm tay, Nhân Mã cười nhạt, cô nhớ rất rõ từng ngón nghề mà Ares đã dạy cô, cho dù cô bây giờ có đang bị thương thì chắc chắn cũng sẽ cầm cự được một chút " Biết đâu lại được "

Dứt lời, ngay lập tức xoay người vung chân tính đá vào ngực hắn thì ngược lại Sam bất ngờ tóm được cổ chân cô, nhưng không bởi vì thế mà hoang mang, Nhân Mã lợi dụng sức nặng của Sam mà vung người lên dùng chân còn lại quắp ngang cổ hắn khiến cho cả hai ngã nhào xuống đất, cô dùng chút sức lực còn lại muốn siết thật mạnh thì cơn nhói tê dại nơi bụng không những không thuyên giảm mà có dấu hiệu muốn nứt toác ra, Nhân Mã lạnh gáy cảm giác được máu đang trào ra từ những lỗ đạn chưa kịp liền da đó.
Nhận thấy có chút gì đó không đúng, Sam chẳng cần dùng sức cũng có thể giãy ra khỏi vòng kìm kẹp của cô mà dộng ngay một cú đánh, thành công khiến cho Nhân Mã sống dở chết dở.

Máu ở miệng trào ra, máu trên thân thể trào ra, Nhân Mã đau đớn oằn mình thành một đoàn, chật vật đến đáng thương. Thế nhưng điều đó không đời nào lại có thể làm cho một sát thủ như Sam cảm thấy thương cảm, hắn biết Nhân Mã bị thương ở chỗ nào, tiến lại túm lấy tóc cô, hắn liên tiếp hạ từng cú đánh vào bụng khiến cho Nhân Mã muốn hét cũng hét không được.

" Khốn kiếp " Gum gầm lên, điên cuồng bắt lấy tay Gots đương trường bẻ gãy, trong đêm tối ngập ngụa mưa gió, tiếng la thê thảm khi một trong các bộ phận trên cơ thể bị đứt lìa như chẳng rõ vì sao lại gai người đến như thế, Gum giận đến run người, mặc dù chiếc áo đã bị máu nơi cổ thấm cho đỏ tươi, chiếc clavat ướt nhẹ trượt xuống để lộ ra vết thương ghê tởm, gã bước qua tóm lấy Sam đang hành hạ Nhân Mã mà đánh xuống, đối với Sam không hề bị thương một chút nào thì đây hẳn là chuyện nhỏ, thật đáng tiếc vì súng của hắn chẳng biết đã rơi đâu mất, nếu không thì tên trọc đầu này đã bị bắn cho nát óc, Gum kiên trì ôm chặt thắt lưng Sam kéo hắn ra xa khỏi Nhân Mã, còn Sam, cứ như phát điên vì cái gọng kìm đáng ghét này, cho dù hắn có hướng tới vết thương nơi cổ gã mà đánh bao nhiêu thì gã vẫn cứ như vậy ôm chặt.
Nhân Mã chật vật quỳ rạp xuống ngước đầu nhìn về phía trước, tay chân vô lực chẳng biết nên phải làm như thế nào cho đúng, chỉ biết rằng cái hình ảnh trước mắt đang dần ăn mòn lí trí của cô, Gum căn bản đâu thể đấu lại bọn chúng, dừng lại đi, đừng có vì cô mà hi sinh vô nghĩa, chẳng hề đáng chút nào cả.

Cái tên trọc đầu đê tiện ngu ngốc kia, dừng lại đi.!

" Mày dai thật đấy " Sam tức giận dùng đầu gối thụi vào bụng Gum từng cú từng cú một, cuối cùng cũng thành công mà hất ngã gã, nhổ ngay một bãi nước bọt, hắn chậm chạp bước về phía Nhân Mã dường như cũng đang hấp hối.

" Cô và chị gái cô sống thật thê thảm, cô có biết lúc này ở bến cảng cũng đang xảy ra tranh chấp giữa quý tộc cấp cao của nước Anh cùng gia tộc chúng tôi hay không? " Sam khởi động khớp tay mình, từng bước một tiến lại gần Nhân Mã đang trừng mắt lắng nghe những từ mà hắn nói " Mà nghe đâu món hời để trao đổi hay đại loại như là món tráng miệng cuối cùng chính là chị gái cô đấy "
Cái gì?

" Như này chẳng phải tốt hơn sao? gia tộc Louis chúng tôi chỉ đang giúp chị em cô đoàn tụ mà thôi "

Gia tộc Louis?

Đó chính là lí do vì sao Thiên Bình nhốt cô ở lại trong căn phòng đó. Như thế này là sao? người đàn ông hôm đó đuổi gϊếŧ hai chị em cô ở cung điện đó chẳng lẽ lại là. " Tại sao?"

" TẠI VÌ SỰ TỒN TẠI CỦA GIA TỘC BARONNE LÀ MỘT SAI LẦM "

Kí ức ngủ quên từ mười năm trước, vết thương lòng đau đớn như xé tâm của những năm tháng trước mà cô giường như đã quên mất, cái ngày mà lửa bùng lên giữ tợn, đốt cháy tất cả mọi người kể cả cha mẹ cô, tiếng cười nghê ngô của chị gái mình, tiếng than khóc nức nở của chị ấy.

Vì sao cô lại quên.

" Thà chết như một con chó, cũng không bao giờ khuất phục chúng, cho dù đó có là em đi nữa "

Ma Kết đã từng nói như thế.
Nắm đấm mang mười phần sức mạnh đang rất nhanh mà hướng đầu cô lao đến, cô sẽ chết sao? cô sẽ chết. Cô còn chưa gặp Ma Kết, cô còn chưa được nhìn chị ấy, cô còn chưa được trông thấy chị gái mình, cô còn chưa kịp xin lỗi vì đã quên mất cha mẹ mình.

.

" Anh nhớ bản thân đâu có dạy em, buông xuôi trước cái chết "

.

Một cánh tay mạnh mẽ tràn ngập hơi ấm giữa cái thời tiết lạnh lẽo này từ phía sau mà vòng lấy cô, gắt gao ôm chặt, thoát khỏi khoảnh khắc giống như thần chết đã bất ngờ thăm hỏi lại đột ngột bị hắn ngăn chặn, tiếng súng nổ ồn ã khắp không gian.

Sam trợn mặt ngã xuống, thời không lại một lần nữa trở về yên tĩnh như lúc ban đầu.

.

Chúng ta đã rất lâu không liên lạc với nhau rồi. Cảm giác rằng suốt đời này sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa .
Những lúc như thế này, hoàn cảnh này lại đến.

Bao lâu rồi ?

Tham lam chui rúc vào lồng ngực của người đó, Nhân Mã thẫn thờ vòng tay ra sau lưng hắn, lại không ngờ chạm phải cái chất dịch nhớp nháp quen thuộc.

" Ares.. "

" Ừ, không sao "

Là tôi tự nguyện vì em mà sẵn sàng như thế, tôi ổn, tôi biết em tổn thương như thế nào, tôi cũng muốn cảm nhận được những gì mà em đã từng cảm nhận, trải qua, tôi muốn em một lần nữa là của tôi. Là của mỗi một mình tôi.

Sẽ không còn một chút nhượng bộ nào nữa.

" Gum chết rồi phải không ?"

Cười nhẹ, Ares ôm chặt Nhân Mã vào trong lòng, nhìn đến cái tên trọc đầu nào đó đang gắng gượng đứng dậy mà lòng có chút nhẹ nhõm " Ai đã nói điều đó vậy?"

Đột nhiên nghe được tiếng thở ra của cô gái trong ngực, Ares có chút xúc động không hề nhỏ, có lẽ cô ấy đã rất lo lắng." Ares, em có một thỉnh cầu "
" Ừ "

" Có thể đưa em đến bến cảng không?"  

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play