" Lũ ngu đần, vô dụng, thối nát. Ta nuôi các ngươi để làm cái quái gì chứ??? "
Tiếng rống giận dữ chanh chua phát ra từ một góc bên trong căn phòng Hoàng Gia, tiếng vật dụng bị ném cho vỡ nát hay tiếng đánh đập uất ức mang đậm vẻ khó chịu. Người đàn bà ăn mặc diêm dúa đang dùng ngón tay của mình chỉ vào một đám người mặc cảnh phục Hoàng Gia đang quỳ gối bên dưới chân bà thành một hàng dài.
" Ngay cả một đứa con gái cũng tóm không được, khốn kiếp. Chết hết đi, mau đi chết hết đi "
Tiếng mắng mỏ căm phẫn khiến cho khuôn mặt đầy phấn son vặn vẹo đến kinh hãi, đám người bị chỉ trích lúc này chỉ biết cúi gằm mặt chẳng thể ho he nổi từ nào. Ai mà không biết công chúa Vanes nổi tiếng đanh đá lắm thủ đoạn chứ, những lúc như vậy có lẽ tốt hơn hết là im lặng cho qua chuyện.
Thế nhưng, bọn hắn cũng không phải là vô dụng đến nỗi ' ngay cả đứa con gái cũng không tóm được '
" Công chúa, tất cả còn có nguyên do. Nếu như người Pháp không nhúng tay vào chuyện này thì bọn tôi đã thủ tiêu được cô ta "
Đang tính căng mặt lên dằn cho chúng một trận nữa, thế nhưng sau khi nghe hết câu nói của bọn họ, Vanes mới ngớ người yên lặng mất một lúc, sau đó nhăn chặt hai đầu lông mày khó chịu mà cúi đầu " Ngươi là nói... người Pháp sao?"
Gật mạnh đầu, tên đứng đầu từ tốn nói nhỏ nhẹ vào bên tai bà, tuy chẳng biết sự thật mà hắn nói ghê gớm nhường nào mà hai tròng mắt của bà trợn trừng thật lớn như thể chẳng dám tin. Sau đấy, bà cho tất cả đám người của mình lui đi, còn bản thân thì hấp tấp chạy về phía bồn điện thoại bấm nhanh một dãy số.
" BENNADIC ... "
" Bà là ai?"
Tiếng nói chậm rãi chẳng hề vướng láy một chút xúc cảm nào từ phía đầu giây bên kia vọng tới khiến cho toàn thân Vanes run rẩy như bước ra từ hố băng bị đông đá lâu năm, ngay lập tức cúp máy. Vanes cắn cắn ngón tay mình, người cứu con bé Song Ngư thuộc gia tộc Louis, mà lão bá tước kia lại đang ở bên trong cung điện cùng Nữ Hoàng.
Chuyện này có liên quan gì không? tại sao cho đến bây giờ Bennadic vẫn chưa có động tĩnh gì? hắn còn chờ gì nữa mà không giết quách con bé Song Ngư kia đi.
Tại sao... hắn còn chần chừ?
~*~
" Ai vậy ?"
Trong căn phòng tăm tối đượm chút ít mùi hương ẩm mốc của tự nhiên, Bennadic nhàn nhã ngả mình lên chiếc sofa bằng nhung hươu ấm áp có chút đắt tiền, không gian tĩnh lặng yên ả khác xa với bên ngoài đang mưa lớn như trút nước.
Đứng trước bồn điện thoại vừa mới tắt, chàng trai sở hữu khuôn mặt đậm nét châu Á thanh thoat có phần hơi mỏng manh yếu đuối , thế nhưng ánh mắt đen đặc sắc lạnh lại biểu thị rằng hắn không hề giống như vẻ bề ngoài. Nhìn xuống bàn tay đầy rẫy những hình xăm kì lạ, khóe môi có xỏ qua một cái khuyên bằng bạc sáng loáng. Chàng trai trẻ sau khi nghe được câu hỏi của Bennadic thì chậm rãi xoay người, nhẹ cúi đầu
" Điện thoại đến từ Hoàng Gia nhưng không xưng danh tính, có cần tôi điều tra không?"
Vươn lên bàn tay ý bảo không cần, Bennadic chỉ khẽ khàng nghiêng đầu, hắn biết ai là người gọi đến, ở cái nơi phù phiếm đầy cám dỗ đó, kẻ to gan dám hét thẳng tên hắn như vậy xem ra chỉ có một mà thôi. Nhưng đấy không phải là điều mà hắn bận tâm, bởi vì từ bây giờ cho đến đêm ngày mai.
Hắn chỉ được phép để tâm đến một thứ - Bữa tiệc ra mắt, chào đón sự trở lại của gia tộc Louis.
" Ram "
" Vâng " Tiến lên một bước, Ram cúi gập người chờ kẻ phía trước giao ra chỉ thị.
Khẽ nhếch khóe miệng, Bennadic khép hờ đôi mắt màu vàng kim lạnh lẽo, bỗng chốc chẳng biết từ đâu phát ra một đoạn nhạc du dương ảm đạm, từng nốt nhạc nhảy nhót như chẳng hề thuộc về thế giới này, giai điệu quái gở lúc thăng lúc trầm khiến cho Ram vốn dĩ thích yên tĩnh bất giác cảm thấy khó chịu trong lòng.
" Gửi lời mời của ta đến hắn "
Hắn - là kẻ nào trong bốn vị thiếu gia kia. Ram chẳng cần hỏi lại, cũng chẳng cần phải chần chờ nữa mà ngay lập tức biến mất. Có thể nói, sát thủ do Bennadic đào tạo đã đạt tới cảnh giới không một thế giới ngầm nào sánh bằng, mười năm đủ để hắn tôi luyện thế lực của mình chờ ngày trở lại, và hơn bao giờ hết.
Ngay tại lúc này đây. Cuộc chiến giữa hắn và gia tộc danh giá nhất nhì nước Pháp.
Chính thức được vén màn.
~*~
Cùng lúc đó, tại Paris.
Sau khi thương thảo cùng luật sư và trả lời một vài câu hỏi sáo rỗng của lũ FBI và bây giờ lại đến lượt đám CIA của đại sứ quán Anh quốc. Cự Giải thật sự cảm thấy rất tức giận, chưa bao giờ hắn có cảm giác bản thân bị kẻ khác dắt mũi như lúc này. " Tôi sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ, ngoại trừ cái chết của anh chàng CIA kia "
" Cậu đang đùa chúng tôi đấy à?" Một sĩ quan người Anh hầm hực trước thái độ tỏ ra đấy là điều đúng đắn của Cự Giải. Gã nhăn mặt nhíu mày như kìm nén sự tức giận, nắm táy siết chặt đống giấy tờ trên bàn hướng Cự Giải lười nhác, bình tĩnh ngồi trước mắt. mà gào lớn.
" Rõ ràng ngươi đã lên kế hoạch cho giết chết mật vụ của bọn ta "
Nhíu chặt hai đầu lông mày, Cự Giải chậm rãi nói " Tại sao tôi phải làm vậy? "
Trong khi đó, luật sư của hắn ngồi một bên lại chỉ gõ lách cách cái gì đấy vào máy tính cũng không quên thêm vào một câu " Khi không lại tự rước họa vào thân, giám đốc chúng tôi thật sự sẽ không ngu ngốc như vậy "
Hừ lạnh, gã sĩ quan đập bàn đứng thẳng người dậy, dùng ngón trỏ to lớn của mình chĩa thẳng vào mũi chàng trai trẻ tuổi lười nhác phía trước mà hùng hổ " Lí do cực kì đơn giản, bởi vì ngươi biết bọn ta cho người theo dõi công ty các ngươi, sợ rằng những vụ làm ăn phi pháp của chính phủ các ngươi tuồn ra ngoài, sẽ chẳng còn cách nào khác đó chính là thiêu hủy căn cứ cùng mật vụ của bọn ta "
Lời nói vừa dứt thì ngay lập tức cả cục cảnh sát như bị đóng băng, gã sĩ quan vốn dĩ đang lớn giọng lại bỗng nhiên im bặt không thể nói thêm một lời nào. Cho đến khi hắn trông thấy nơi khóe miệng của người con trai đó khe khẽ vẽ ra một độ cong ma mị thì mới hoảng hồn ngớ người nhận ra rằng, bản thân đã nói ra những lời không nên nói.
" Ồ vậy ra, Nữ Hoàng Anh lại coi trọng tôi như thế. Tự cho mình là giỏi sao? châm lửa đốt nhà bây giờ lại quay qua ăn vạ ư? "
Đáng ra gã không nên nói, đáng ra gã phải dồn hắn vào đường cùng để hắn nhận tội, lần này đi tong rồi. Nước Pháp sẽ không đẻ yên cho đại sứ quán Anh quốc. Người đời nói rất đúng, ' Có lửa thì mới có khói ' Cự Giải sẽ không tự nhiên mà đi giết người không lí do, chính phủ Anh cũng sẽ không tự dưng cho người nước mình theo dõi từng hoạt động chính trị của nước bạn.
Vậy lí do ở đây là gì? ai là người đã vẽ ra những chuyện này?
" Khỏi cần đâm đơn kiện làm gì, vụ này tôi thắng. Tuy rằng bọn tôi sẽ không truy hỏi vấn đề vì sao các ngài đây lại cho người theo dõi đất nước bọn tôi, thế nhưng nếu như vụ này bị làm căng.. " Đột nhiên đứng lên túm lấy cổ áo gã sĩ quan kéo về phía mình, Cự Giải cười mỉa mai trước sự phòng thủ của đám CIA xung quanh, nghiêng đầu thầm thì vào tai gã
" .. Chiến tranh sẽ nổ ra đấy "
" NGƯƠI.."
Chẳng hiểu sao gã lại thấy rùng mình lạnh cả sống lưng ngay khi giọng nói đó len lỏi vào sâu tận bên trong màng não của mình, hắn chỉ là một tên nhãi ranh mà thôi, một thằng nhãi may mắn khi có trong tay cả một gia tài đồ sộ nhất nhì nước Pháp, ở cái độ tuổi này để nói rằng có thể gây dựng cả một tường thành như vậy, e là không phải một tên nhãi bình thường.
Sau khi trông thấy cậu chủ của mình cực kì phong độ mà hiên ngang bước ra từ trong cục cảnh sát, tên hầu cận nước mắt ngắn nước mắt dài liền một mạch chạy nhanh tới hết đẩy lại xô ngã đám phóng viên nhà báo đáng ghét, tạo ra một con đường nhỏ cho cậu chủ nhà mình đến tận khi ngồi vào trong xe mới thôi.
" Cậu chủ "
" Về nhà "
Gật đầu, tên hầu cận cứ vậy mà phóng đi trước bao nhiêu con mắt hụt hẫng của đám paparazi. Trên đoạn đường tuyết trắng phủ ngập, Cự Giải lười nhác tựa lưng vào ghế, mệt mỏi bao nhiêu ngày qua thật sự khiến hắn rất muốn ngủ một giấc thật sâu, thế nhưng đôi mắt chưa kịp chập chờn thì giọng nói máy móc trong chiếc radio phía trước xe đột ngột vang lên.
" Thông tin mới nhất từ cục tình báo, về vụ siêu mẫu - anh chàng đại diện cho nhãn hàng Amarni nổi tiếng đã mất tích một thời gian khá lâu, cho đến nay mọi cuộc tìm kiếm đều là vô vọng.. "
Mất tích?
" Là Kim Ngưu, anh ta đã không hoạt động một thời gian dài, mấy ngày trước quản lí của cậu ta - Amanda còn qua chỗ công ty chúng ta hỏi thăm tin tức "
Nghiêng đầu nhìn ra phía ngoài khung cảnh một màu trắng lạnh kia, Cự Giải miên man suy nghĩ về những chuyện đã qua, rồi còn về gia tộc Louis, rốt cuộc thì sẽ thành ra cái gì đây. Kim Ngưu mất tích sao? nghe mới nực cười làm sao.
Một lúc sau, chiếc xe dừng ngay trước cổng tòa biệt thự đơn giản tinh tế của chàng giám đốc trẻ tuổi, Cự Giải đang tính xoay người bước vào bên trong thì lại bị tiếng gọi lo lắng của tên hầu cận làm cho dừng lại " Cậu.. cậu chủ "
Trông thấy ánh mắt mệt mỏi của cậu chủ nhà mình, tên hầu cận liền lập tức nhớ ngay đến cô gái mà hắn nghĩ là có vấn đề ở trong kia. Có phải hắn đã nghĩ quá xa rồi không? Cậu chủ sẽ không bao giờ tin tưởng một người mà cậu ấy cho là không đáng tin đâu.
" Sao? "
" Cậu chủ... những thứ trước mắt đôi khi lại không hề hoàn hảo như chúng ta vẫn nghĩ "
...
Cái căn nhà bề bộn lộn xộn này liệu có phải là nhà hắn không vậy? Cự Giải nhăn chặt hai đầu lông mày của mình lại ngay khi trông thấy đống bột mì cũng ít vỏ trứng rơi vãi tung tóe ngay bên dưới chân cầu thang, lại đi lên hắn tiếp tục trông thấy đồ lót của mình cùng vài thứ giấy tờ vụn vãi xung quanh, đi lên thêm nữa hắn lại ngửi thấy mùi bánh gato cháy khét, ho nhẹ một tiếng. Cự Giải cười cười thầm nghĩ, chắc chẳng có cô gái nào tệ hại hơn Song Tử của hắn nữa đâu.
Cạch.
Mùi bánh cháy bất ngờ xộc thẳng vào mũi mình, Cự Giải chẳng còn cách nào là phải mở toang cánh cửa phòng. Bên ngoài lộn xộn một mảnh là thế, vậy mà bên trong lại gọn gàng tới nỗi khiến hắn âm thầm cảm ơn rằng cô không có phá phách ở trong này.
" Song Tử "
Cất giọng gọi tên cô ngay sau khi chẳng trông thấy một bóng dáng nào bên trong ngoại trừ cái bánh cháy đen được đặt trên bàn. Mím môi vươn ngón tay lên gãi gãi cái trán, Cự Giải lia mắt nhìn xung quanh, lại nhíu mày gọi thêm một lần nữa.
" Song Tử "
Vẫn không thấy ai, cũng không có tiếng đáp lại. " Song..."
Để đến lúc nhẫn không nổi tính hét lên thì từ phía sau, đôi tay nhỏ nhắn mảnh mai bất ngờ ôm chầm lấy suýt chút nữa làm cho hắn ngã dúi về phía trước.
" Mừng đã về, Cự Giải "
Giọng nói quen thuộc khiến hắn luôn luôn lưu luyến lại một lần nữa khiến cho trái tim mệt mỏi lúc này cảm thấy ấm áp biết nhường nào. Nhẹ xoay người, trông thấy khuôn mặt lem nhem bột mì đáng yêu kia thật yên bình biết bao, Song Tử cứ như đóa hoa tinh khiết trong trẻo nhất nở rộ giữa cái thế giới đen đúa nhơ nhuốc này, sẽ chẳng có ai ngây ngô như vậy, cũng sẽ chẳng có ai khiến hắn cảm giác yêu thương trọn vẹn như thế.
Cô gái này. " Nếu như anh nói, anh muốn trói em lại bên cạnh anh suốt cuộc đời này thì sao đây?'
Ôm chặt lấy Cự Giải, Song Tử mỉm cười đáp trả một cách vô cùng ngọt ngào " Thì em sẽ ở bên cạnh anh mãi mãi "
Đúng vậy, câu trả lời ngọt ngào quá đỗi, tới mức khiến hắn hoài nghi rằng liệu đó có phải là thứ mà hắn mong đợi hay không.
" Cậu chủ... những thứ trước mắt đôi khi lại không hề hoàn hảo như chúng ta vẫn nghĩ "
Vươn lên bàn tay lau đi đám bột mình dính dớp trên mắt cô. Cự Giải rũ mắt nhìn thẳng vào đôi con ngươi xinh đẹp đó, nhè nhẹ nghiêng đầu " Song Tử "
" Vâng "
" Em sẽ mãi là em như vậy đúng không?"
Tiếng cười lảnh lót trong trẻo ngay giữa khoảng không gian yên ắng lại dị thường rõ nét " Vâng "
" Song Tử "
" Anh yêu em "
Ta cho người một chút yêu thương , người đáp lại ta bằng cả một tấm lòng . Là ta may mắn , hay là người khờ dại...
Đêm hôm ấy, Cự Giải lần đầu tiên giữa đống bộn bề mệt mỏi mà ngủ vùi vào trong lòng người con gái mà hắn tin tưởng nhất, yêu thương nhất, người con gái đã từng khiến hắn có cảm giác quan trọng hơn bao giờ hết.
Giữa những đốm sáng lổn nhổn trên chiếc giường ấm áp, Song Tử lặng yên ngồi đó, rũ mắt ngắm nhìn người con trai tuấn mỹ kia ngủ say, thật lâu, thật lâu. Ngón tay nhẹ nhàng vươn đến vuốt lên khóe mắt hắn, cô chậm rãi cúi người đặt vào môi người nọ một nụ hôn.
" Cự Giải "
" Em cũng yêu anh "
Đúng như thế, cho hết đêm nay. Tiếng chuông điện thoại ring ring vang lên ngay giữa mộng mị của thời gian, ánh sáng héo hắt ánh lên một bên khuôn mặt bỗng nhiên xinh đẹp lạ thường của Song Tử, còn lại khoảng không ngợp chìm trong bóng tối đáng sợ, giọng nói vốn dĩ ngây ngô, ánh mắt vốn dĩ trong sáng lúc này lại được thay đổi một cách chóng mặt.
" Gem, mai đã là đêm cuối "
Tiếng vọng rè rè vang lên từ bên trong bộ loa, Song Tử rũ mắt ngắm nhìn Cự Giải đang ngủ say, cười khẽ
" Đã rõ "
~*~
Một người con trai có lòng tự trọng cao ngất ngưởng, một cô gái với trái tim cố chấp đến mức đáng thương. Tất cả bọn họ đều vì tình yêu của chính mình mà tự tổn thương bản thân, ngay đến cả người thân cận nhất cũng không còn có thể tin tưởng. Vậy thì cuộc đời này, tồn tại còn nghĩa lý gì nữa.
Dán nhanh miếng gạc lên vai cô gái lạnh lùng xinh đẹp trước mắt, Xử Nữ mệt mỏi thở ra một hơi thật dài, nhẹ nhàng đứng dậy, cười nhạt " Cố gắng đừng cử động quá nhiều, sẽ sớm lành lại thôi "
Cúi đầu chẳng nói thêm câu nào, ngay cả một lời cảm ơn Song Ngư cũng chẳng còn hơi sức đâu để thốt ra nữa. Bưng lên khay thuốc sát trùng, Xử Nữ cũng chẳng mấy để tâm đến thái độ của cô nàng thuộc dòng dõi Hoàng Gia này, chỉ liếc qua đôi chân sưng tấy trầy xước đã được lau qua nọ một lúc rồi bước ra ngoài. Thế nhưng nắm tay chưa kịp chạm vào cánh cửa thì nó đã bất ngờ bị một lực cực mạnh nào đó từ bên ngoài đẩy ngược vào.
RẦM.
Tiếng động chói tai chẳng mấy chốc mà thu hút ánh nhìn của cô gái tóc vàng phía bên trong. Xử Nữ ngớ người mất một lúc ngay khi trông thấy Bảo Bình một thân ướt như chuột lột đang hầm hực đứng ngay trước cửa. Tức giận mà trừng mắt với cô gái trước mắt mình.
Ngẩn ra chẳng biết mở miệng như thế nào, Song Ngư vô thức thụt người ra phía sau mỗi khi Bảo Bình tiến từng bước về phía mình. Tại sao? tại sao hắn lại xuất hiện ở chỗ này? ngay lúc này chứ? hoảng loạn mỗi lúc một lớn, cái hành động áp bách của hắn, cách cư xử lạ lùng của cô quả nhiên khiến cho ai đó nổi trận lôi đình thật sự.
" Lui đi, lui tiếp đi "
Tiếng thét giận giữ xen lẫn đâu đấy chút ít sự xót xa, nhưng đáng tiếc Song Ngư lại không cho là như vậy, cô uất ức đang tính bật dậy chạy trốn khỏi chỗ này thì lại bất lực phát hiện, lưng mình đã chạm vào thành giường mất rồi. Nhìn đến cô gái đã chẳng còn biết phải xoay sở như thế nào trước mắt, Bảo Bình cười lạnh, cúi người sát lại gần cô, vươn tay chống lại hai bên thành giường nhàn nhạt nói.
" Sao vậy? đường cùng rồi nên cắn răng chịu đựng ư?"
Quay mặt qua nhìn thẳng vào tròng mắt màu xanh thăm thẳm kia, Song Ngư mạnh mẽ là thế, cô vươn tay túm lấy cổ áo của Bảo Bình mà gào lên " Phải đấy, ta đường cùng thì sao? tại sao ta lại thành ra như vậy? tại sao chỉ có đứng trước ngươi ta mới trở nên yếu mềm như vậy, ta không can tâm phải chịu đựng bản thân mình xói mòn ở trong cái cung điện chết tiệt kia. Ta cho dù có kiên cường tới bao nhiêu cũng chỉ là một đứa con gái.
Ngươi thì sao chứ hả? chẳng phải nói yêu ta hay sao? tình yêu của ngươi sao mà đáng ghét đến như vậy, ngay cái lúc ta cần ngươi nhất, ngươi ở đâu? "
Không chỉ riêng Bảo Bình mà ngay cả Xử Nữ ở phía xa cũng phải ngẩn ngơ đứng hình mất một lúc, cái mặt cảm xúc tiêu cực của cô gái cao ngạo này, sẽ không phải là nhất thời bộc phát đấy chứ.
Chẳng hề để ý giọt nước nóng bỏng rát đang trào ra từ trong khóe mắt, Song Ngư cắn chặt răng để không nức lên thành tiếng " Ngươi nói ta chờ ngươi, chờ ngươi nhưng ngươi ở đâu hả? đừng có đùa với ta rằng ngươi chỉ thấy hứng thú nhất thời, ta sẽ không ngại mà giết chết ngươi đâu "
Phì
Lại dọa nạt nữa rồi, vươn tay lên nắm lấy đôi bàn tay lạnh ngắt đang túm lấy cổ áo của mình kia kéo ra nâng lên môi khẽ hôn, cảm nhận da thịt người nọ run rẩy một phen, Bảo Bình từ tức giận nay đã hóa thành bong bóng xà phòng, cậu cười khẽ một tiếng, cúi thấp đầu ghé vào tai Song Ngư mà thì thầm to nhỏ.
" Chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu. Nếu như được chết dưới tay của người mà mình yêu, tôi chắc chắn sẽ không bao giờ hối hận "
Tình cảm - nó thật rắc rối !
Đó là suy nghĩ của Xử Nữ sau khi đóng lại cánh cửa phòng đang ngập tràn mùi vị của hạnh phúc kia. Trong tiềm thức bất chợt ánh lên hình bóng của người con trai xấu xa càn rỡ nọ , cô chua xót cười cười, chẳng hiểu sao lại có chút nhớ nhung, nhiều hơn vẫn là đau lòng. Bởi lẽ, người đã đi mà chẳng một lời từ biệt, vậy thì bản thân cần gì phải lưu luyến. Hơn nữa, hắn với cô cũng đâu phải là mối quan hệ gì đặc biệt.
Vốn dĩ, ngay từ đầu đã chẳng tồn tại hai từ gọi là ái tình. Tất cả... chỉ là bản thân tự mình ảo tưởng mà thôi.
" À này " Xoay người bước đi được một lúc, lại chẳng ngờ sẽ chạm mặt Thiên Yết ngay giữa khúc hành lang dài đằng đẵng. Trông thấy y cứ như bóng ma chỉ thuộc về màn đêm lạnh rét, Xử Nữ có chút mê mang, về việc Sư Tử đang sống dở chết dở cùng kẻ mà cô ngày đêm mong mỏi ấy, có phải là có gì đó liên quan hay không?
Liếc mắt nhìn thẳng vào đôi con ngươi tràn ngập lo lắng nọ, Thiên Yết rốt cuộc cũng chỉ im lặng chờ câu nói tiếp theo của cô.
" Có phải Kim Ngưu... là người đã gây ra tất cả những chuyện này không?"
Tiếng mưa rơi ào ạt lấn át ngay cả tiếng thở cũng phảng phất chút ít nặng nhọc, bởi vì thời tiết có chút thay đổi mà vết thương sau lưng của Thiên Yết đã bắt đầu sưng tấy, lại có chút đau đớn chẳng hiểu nổi, khuôn mặt yêu dị nhẹ nhàng chếch qua một bên, y đơn giản chỉ ậm ừ một cái, lại càng không thể ngờ rằng Xử Nữ vì thế mà bật khóc chạy đi.
Tại sao? .. cô ta lại khóc?
Tựa toàn bộ lưng mình vào cánh cửa đang phản chiếu từng trận mưa lạnh lẽo ngoài kia, Thiên Yết hai nắm tay sít sao siết chặt lấy như cố kìm nén sự căm phẫn, y chưa bao giờ phải nhẫn nhịn như vậy, chỉ sau khi trông thấy hình ảnh Ma Kết khổ sở đau đớn như thế nào qua màn hình điện thoại cùng dòng tin nhắn gửi của Benadic, y đã thật sự nổi điên rồi.
Sẽ không một ai, không một kẻ nào có thể cướp cô ấy khỏi tay y, ngay cả cái chết. Y thề y sẽ chôn vùi tất cả xuống địa ngục, dẫm nát bọn chúng thành cát bụi.
Ma Kết.
~*~
Xử Nữ bịt chặt miệng mình mà gào khóc, khi cô liếc nhìn hai thi thể đang nằm yên bất động bên trong phòng mổ kia, cô thật sự không thể hiểu nổi vì sao Kim Ngưu lại làm như vậy? chẳng phải Sư Tử là bạn thân của hắn sao? vì cái gì lại phản bội lòng tin của họ, con người vì sao cứ phải tổn thương lẫn nhau.
Đó có lẽ là câu hỏi mà suốt cuộc đời này, cô cũng chẳng bao giờ có thể tự mình trả lời.
~*~
Có một vài người mãi mãi ghi dấu trong cuộc đời bạn, dù cho bạn đã quên đi giọng nói của người đó, quên đi nụ cười của người đó, quên đi khuôn mặt của người đó, thế nhưng mỗi lần nhớ đến người đó, thứ cảm giác ấy vẫn chẳng bao giờ thay đổi...
Trong căn phòng nhỏ xinh ấm áp, đối lập với bên ngoài đang mưa lớn như trút nước. Nhân Mã sớm đã trút bỏ bộ quần áo ướt nhẹp của mình, ngay cả băng gạc quấn quanh bụng cũng đã được cô nhanh gọn thay mới. Khoác vào bộ quần áo thể thao mà kẻ nào đó vừa nhờ nhân viên khách sạn mua hộ, cô có chút mơ hồ, chẳng thể hiểu nổi tên kia đang suy nghĩ cái gì. Và còn cả chính cô nữa, vì sao lại không phản kháng lại hắn.
Cạch một tiếng, sau khi mở cửa phòng tắm. Thứ mà Nhân Mã trông thấy chỉ là bóng lưng lạnh lùng đến ám ảnh của người con trai nọ, thật sự khác xa những gì mà cô tưởng tượng, Thiên Bình lúc này hình như là có chút phong thái tàn nhẫn hơn trước. Mà cũng không thể nói là như thế, hắn - vốn dĩ đã tàn nhẫn từ rất lâu rồi.
Nhận thấy ánh nhìn do dự phảng phất phía sau lưng mình, Thiên Bình khe khẽ rũ nhẹ mi mắt, nghiêng người quay lại đối diện với cô, người con gái luôn khiến cho tâm can con người ta phải nhộn nhạo râm ran. Sau khi trông thấy ánh mắt to tròn đang nhíu lại nhìn những vệt máu lớn nhỏ trên bộ vest trắng mượt tinh tế, Thiên Bình nhếch nhẹ khóe môi.
Từng ngón tay vươn lên cào nhẹ vào mái tóc lạnh buốt, hắn trầm giọng " Em có người mà mình cho là quan trọng nhất không? "
" Ngươi hỏi làm gì?" Nhăn mày gằn giọng, Nhân Mã cứng người ngay khi Thiên Bình chỉ mới hai bước liền tiến tới sát gần cô, cúi đầu nghiêm túc.
" Có không?"
Thức thời lùi về sau giữ lấy khoảng cách cho chính mình, cô lại một lần nữa nghiến răng " Dĩ nhiên là có "
" Bao nhiêu?" Thiên Bình lại tiếp tục tiến về phía cô. Nhân Mã lại tiếp tục lui về sau cho đến khi lưng đụng phải cánh cửa phòng tắm, đang tính xoay người lách qua hắn thì Thiên Bình đã dùng tay chặn lại mọi đường thoát, khiến cho Nhân Mã chỉ còn nước ngẩng mặt đối diện đôi con ngươi ma mị kia.
Tên khốn này. " Người quan trọng đối với ta từ trước đến nay chỉ duy nhất ba người. Chị gái ta cùng Song Tử và Xử Nữ "
Chỉ vậy thôi ư? chỉ vỏn vẹn có nhiêu đó thôi sao.
Tại sao hắn lại tỏ vẻ đáng thương như thế? tại sao lại thể hiện thái độ thất vọng nặng nề như thể cô đã làm gì đó sai trái đối với hắn vậy. Đang miên man suy nghĩ thì Nhân Mã bỗng nhiên cảm giác vai trái của mình khẽ nặng một cái, chỉ vừa kịp nhận ra Thiên Bình cứ thế mà gục hẳn đầu vào hõm vai của mình, đôi tay cường thế hữu lực lại chẳng kiêng kị cái gì, mạnh mẽ mà siết chặt cô vào lồng ngực. Nhân Mã có chút kinh ngạc, thẫn thờ chẳng biết nên làm gì cho phải.
" Ta vừa chứng kiến cảnh người quan trọng của mình chết đi trong khi bản thân chẳng thể làm được cái gì, đó là cảm giác rất đau lòng, em biết không?"
Giọng nói có chút khổ sở khàn khàn vang lên từ trong thân thể cô, Thiên Bình lúc này chẳng khác gì một đứa trẻ bị bỏ rơi, cô độc yếu đuối đến xót xa.
" Ta nghĩ ta sẽ rất trân trọng bộ vest này, bởi lẽ nó đang dính đầy máu của Al "
Vòng tay càng thêm siết chặt, Thiên Bình vùi sát mặt mình vào cần cổ người con gái đó, cảm thụ từng nhịp đập chân thực của tĩnh mạch cổ, hắn cười khẽ " Đấy chính là lí do vì sao ta căm ghét cái thứ xúc cảm trần tục này, cái gọi là tình yêu. Nó thật sự khiến người ta sống dở chết dở mà, phải không?"
Nếu như mất đi, một lần nữa mất đi thứ mà mình cho là quan trọng nhất, liệu Thiên Bình còn có thể chống cự nổi không? ngay cả hắn cũng không biết. Nhẹ buông Nhân Mã đang ngơ ngác ra một chút, Thiên Bình vươn lên ngón tay chạm nhẹ vào vành môi nóng ấm bởi vì lạnh mà đang tái nhợt dần đi của cô. Lưu luyến ma sát nặng nhẹ, quyến luyến như thể đó chỉ là một cánh hoa sắp sửa rụng rơi.
Dịu dàng mà lại hời hợt đến lạ.
" Em có biết mọi sự gặp gỡ đều là trùng hợp hoặc có thể là bị số phận đẩy đưa hay không? mười năm trước chúng ta có lẽ đã nhìn thấy nhau... "
Mười năm trước, Nhân Mã chớp mắt nhìn nụ cười nửa miệng kiêu ngạo kia mà trái tim như bị bóp nghẹt " Ngươi đang muốn nói cái gì vậy?"
" Về chúng ta, về gia tộc Louis và Baronne. Về mối quan hệ đang ngày càng khăng khít giữa tôi và em chẳng hạn "
Mạnh bạo đẩy Thiên Bình tránh xa khỏi người mình, Nhân Mã trừng mắt gào lên " Ngươi nằm mơ ư? ta hận ngươi còn chưa đủ. Vì cái gì cứ mỗi lần chạm mặt ngươi lại giở trò, đùa vui lắm sao? Hoàng Gia khốn kiếp các ngươi khiến chị em ta mất tất cả còn chưa đủ hạnh phúc ư?"
" Vậy ra tay đi " Rút ra từ trong túi áo một khẩu súng lục cỡ nhỏ, Thiên Bình thẳng tay chẳng hề do dự mà ném ngay về phía Nhân Mã đang trợn mắt kinh ngạc phía trước. Cười đến vui vẻ
Run rẩy nắm chặt lấy khẩu súng trong tay, Nhân Mã bất chợt nhớ lại khoảnh khắc Ares bỏ cô mà đi đã từng nói " Em có thật sự hận Thiên Bình như em đã nói không? em đã từng nói rằng chỉ cần Thiên Bình chết thì cho dù có bán mạng em cũng chấp nhận. Tại sao tôi không nhìn thấy điều đó ở em?"
Ares....
" Không ai lại đi khiêu vũ với kẻ thù của mình bao giờ "
Ares...
" Em cần tôi cho, đó là mối quan hệ của chúng ta "
Khốn kiếp, tất cả thật khốn kiếp. Cô mở chốt súng, tiếng lên đạn bật lên đặc biệt rõ rệt. Chĩa thẳng nòng súng về phía Thiên Bình đang cười nhạt trước mắt, Nhân Mã thở đến gấp gáp. " Ngươi đừng nghĩ rằng ta không dám "
"Hiện tại khoảng cách giữa tôi và em còn chưa được 5m, tôi tin em tuyệt nhiên có thể bắn trúng." Ngưng lại điệu cười giả dối của mình, Thiên Bình chậm rãi bước về phía Nhân Mã "Em muốn bắn ở đâu nào? Họng? Tim? Hay là đầu?"
"Chết tiệt , cấm có được tiến lên nữa!" Nòng súng của Nhân Mã run lên bần bật.
"Vì điều gì mà không được tiến lên?" Thiên Bình đi đến bên cạnh Nhân Mã, tại trước mặt cô mà nghiệng người, thân thể cúi về đằng trước, vòm ngực cứ thế mà dính trên nòng súng.
" Ngươi điên rồi"
" Vì sao em lại do dự? " Ngón cái Thiên Bình móc vào tay cô "Cứ trực tiếp bóp cò đi chẳng phải là xong à?"
Cái con người đáng hận này, luôn luôn năm lần bảy lượt giết chết từng chút, từng chút một xúc cảm trong lòng cô, khiến cho cô vừa hận lại vừa thương cảm. Khốn nạn, quả nhiên tình yêu chính là loại cảm xúc khốn nạn nhất mà tạo hóa tự mình sinh ra.
ĐOÀNG
ĐOÀNG
ĐOÀNG.......................