Bác:

Một lần nữa tôi không biết phải trả lời anh thế nào.

Đến khi lo liệu xong đám tang của anh trai tôi, nước mắt đầm đìa, tự tay tiễn đưa người thân cuối cùng của tôi trên cõi đời này rồi, tôi mới nhận ra mình đã bỏ lỡ lễ trao giải của anh.

Trên đời này có quá nhiều bất trắc, phải chăng nên đổ lỗi cho một mối tình không đủ bền chặt.

Tin anh hai qua đời, là do chính người yêu anh ấy đến báo cho tôi. Hóa ra anh đúng là chưa kết hôn thật, nhưng anh có một người tình, một người tình đồng giới. Trái tim tôi cảm thấy quá đỗi chua xót, tiếc thay cho bố mẹ đã ra đi mười mấy năm, đến cuối cùng hai đứa con trai của họ vẫn không thể để lại đời sau cho họ được, cũng chẳng có cưới hỏi gì...

Anh hai ra đi đột ngột, người yêu anh ấy không tài nào chịu nổi đả kích này, suýt chút nữa đã ra đi theo anh ấy, nhưng cuối cùng cậu ấy hiểu ra được, bèn tìm đến tôi, để tôi tiễn anh hai đoạn đường cuối cùng.

Tôi với anh hai mấy năm nay không liên lạc gì nhiều, nhưng từ năm mười tuổi là do anh một tay nuôi lớn, lúc ấy tôi chỉ có thể làm một chuyện đó là đưa tiễn anh an lòng ra đi, còn cả, xoa dịu động viên một nỗi bận lòng khác của anh trên thế gian này── người yêu của anh.

Cho đến khi tôi rảnh rỗi gọi lại cho người ấy của tôi, thì lại hứng chịu đả kích lần nữa.

Anh nói, bố anh là quan chức cấp cao của Hồng Kông, bảo anh kết hôn với một người con gái khác.

Chuyện tình yêu cuối cùng rồi cũng sẽ ly tan, không phải sao?

Đầu dây bên kia lâu thật lâu không nói gì, tôi nhẹ nhàng đáp, được.

Lúc đó tôi nghĩ, vậy thì đành chúc mừng anh thành công cả đường tình duyên lẫn sự nghiệp, tiền đồ như gấm...

Sau này tôi hỏi người yêu của anh hai, rằng người nhà không giục cậu ấy kết hôn hay sao? Cậu ấy nói giục chứ, cậu cũng nói thật là cậu thích đàn ông.

"Bởi vì tôi yêu anh ấy, không buông được..."

Vào rất nhiều những ngày đêm không gặp được anh ấy, tôi nghiền ngẫm câu nói này rất lâu, rất rất lâu. Trong ký ức, tôi chưa từng nói tiếng "yêu", thậm chí, tôi còn chẳng biết cách để yêu một người.

Tôi từng diễn yêu anh, nhưng chưa từng thật sự yêu anh...

Tôi yêu anh ư? Có đủ yêu không? Yêu anh thế nào?

Chiến:

Tôi không biết khoảng thời gian đó chúng tôi có được xem là chia tay hay không. Một người cực kỳ non nớt trong chuyện tình cảm, một người trước nay không hề biết cách để yêu người khác, chọn cách trốn chạy để che đậy vết thương lòng.

Một kẻ khuyết điểm đầy mình như tôi, không dám đi đối mặt với em ấy.

Sau cuộc điện thoại đó, thi thoảng tôi sẽ liên lạc với em, chỉ là mãi vẫn không gặp mặt, tôi hỏi em dạo này thế nào? Có bị bệnh không? Có mất ngủ không...

Em chỉ nói, mọi thứ vẫn ổn.

Cô gái sắp kết hôn với tôi đã nghe được cuộc trò chuyện của tôi và em, tôi thấy chẳng sao cả, sớm muộn gì cô ấy cũng sẽ biết tôi thích đàn ông, nhưng cô ấy vẫn luôn ngập ngừng định nói lại thôi, hình như muốn nói với tôi điều gì đó.

Bác:

Tôi vẫn luôn tìm kiếm trong băn khoăn do dự, cho đến một ngày nọ tôi nghe được bà và dì nói chuyện phiếm, mới biết người đạt giải Ảnh đế năm 2001 không phải anh, tôi đã lỡ mất lễ trao giải đêm đó, cũng đã lỡ mất thời điểm anh yếu đuối cần một vòng tay nhất.

Tôi đã đẩy anh đi rồi.

Bấy giờ tôi mới hiểu ra ý nghĩa câu nói "anh không hoàn hảo" của anh trong điện thoại, anh trao cho tôi tất cả những khuyết điểm và tệ hại của anh, tin tưởng tôi vô điều kiện, dựa dẫm vào tôi.

Thì ra đây mới gọi là yêu một người.

Tôi yêu hết những gì thuộc về anh, dù không hoàn mỹ, nhưng tôi vẫn lún sâu vào.

2003 là một năm nhiều sự kiện.

Đầu năm, tại lễ trao giải Ảnh đế 2002, tôi nhìn thấy tên anh chễm chệ trên màn hình lớn, thấy bóng dáng cao gầy thẳng tắp của anh đứng trên sân khấu, nhận lấy vinh quang vốn dĩ nên thuộc về anh.

Anh nói một năm nào đó, anh được cảm ngộ lần nữa, trưởng thành lần nữa, một lần nữa yêu và được yêu, tìm ra chân lý của diễn xuất.

Trong tiếng vỗ tay, tôi chợt phát giác ra, mình rơi nước mắt. Tôi nhìn anh bị vây chặt trong vô số phương tiện truyền thông, chen chúc đến mức không nhích nổi một bước, tất cả mọi người đều muốn nghe anh nói thêm một câu. Dáng người anh dong dỏng cao, đứng giữa đoàn người rất nổi bật, nhưng vẫn giống như lần đầu tiên tôi gặp anh, đầu hơi cúi xuống, gọng kính đen, ánh mắt rất hiền hòa...

...

Tháng Ba, chính phủ phê duyệt đề xuất phá dỡ phố thiệp hồng. Tôi phải công nhận là, phố thiệp hồng đã từng đi cùng tôi qua cả thời thơ ấu, giờ đây đổ nát hoang tàn, so với những tòa cao ốc xung quanh, phố thiệp hồng trông chẳng ăn nhập gì. Các chú các bác ở con phố đối diện ngày nào cũng thở than rồi rủa xả, nhưng tôi lại im lặng không nói gì, rề rà thu dọn cửa tiệm của tôi.

Cửa tiệm phải dỡ rồi, nhà, cũng phải chuyển đi.

Trong nhà chẳng qua cũng chỉ có một cái giường, một cái tủ lạnh, một cái bàn ăn nhỏ nhỏ, một cái sô pha, và hai cái ly thủy tinh xếp chồng lên nhau nằm trơ trọi trong góc.

Tôi tự pha cho mình một tách trà đen, bỏ đầy đá, đối mặt với đám cây cối khô héo bên cửa sổ, chẳng thốt nên lời.

Khung cảnh ấm áp, nhưng mà quá hạn rồi, phải trả về thôi...

Tôi không nhập hàng thêm, nhưng vẫn còn thừa lại không ít thiệp cưới và đồ dùng tiệc cưới chất trong kho.

Một ngày trước khi chuyển đi, có một khách hàng lớn mua hết toàn bộ thiệp cưới và đồ dùng trong tiệm của tôi.

Lời nhắn để lại là: A Chiến.

Tôi bật cười nhìn tờ đơn đặt hàng, cười một hồi lại thành khóc.

Phải chăng từ đây tôi tiễn anh đi lấy vợ, cũng là chôn vùi tất thảy những tình cảm yêu thương của tôi...

Chiến:

Trước cửa nhà tôi chất đầy đồ dùng đám cưới, một phong thư im lặng nằm bên trên, trả lại hết mọi chi phí của tôi. Em ấy nói, bù lại phí thuốc thang của ngày tháng năm nào đó.

Tôi bất giác đi đến trước phố thiệp hồng, thì ra một năm không gặp, nó đã trở nên điêu tàn như vậy rồi.

Tôi nhìn thấy một ông chú cởi trần, khiêng cái tủ lạnh đưa lên xe tải, cửa tiệm đằng sau người đó đã trống hoác hơn nửa, nhưng tôi vẫn nhìn thấy, một khung ảnh màu đỏ chưa tháo xuống khỏi tường, mà tôi không hề biết rằng không bao lâu sau, bức tường mang đầy kỷ niệm kia cuối cùng rồi cũng sẽ ngã xuống.

Tôi nhớ đến tấm thiệp hồng phủ bụi ở nhà, lẽ nào yêu một người, không có trọn đời trọn kiếp hay sao...

Nửa năm trước, tôi biết anh trai của em đã qua đời, vì vậy mà nhiều chuyện bỗng nhiên trở nên rõ ràng.

Một năm nay, tôi và em hóa thành người dưng, chỉ thỉnh thoảng thăm hỏi nhau, cả hai chúng tôi đều nên bình tĩnh lại, cho đối phương một chút không gian. Tôi nỗ lực đóng phim, cảm nhận thứ cảm giác gọi là "yêu một người", tôi và em từng nhiều lần nói "thích", nhưng trước giờ lại chưa từng nói "yêu".

Em từng nói với tôi, em cảm thấy mình như một cô nhi, từ nay về sau chẳng còn ai yêu thương em nữa.

Tôi vẫn chưa kịp nói ra rằng, vậy thì hãy để tôi yêu em đi...

Vì sao chúng tôi cứ hết lần này tới lần khác không hiểu được thế nào là yêu một người, sợ vẻ yếu đuối nhu nhược của mình phơi bày trước mặt em, sợ sự thiếu sót của mình khiến em chán nản...

Và vì sao chúng tôi cứ hết lần này tới lần khác học được cách yêu rồi lại càng hèn nhát hơn...

Phố thiệp hồng bị phá dỡ, câu chuyện của Tiểu Vương Tử và A Chiến kết thúc tại đây.

Hai tách trà đen, một đá một không đá.

Tôi nhận cuộc gọi của em, nghe thấy tiếng cười nhẹ nhàng của em.

"Có một cô gái nói với em, là em nên gọi điện cho anh, nếu anh Tiêu còn độc thân, em có được vinh dự nói với anh một câu hay không..."

"Tiêu Chiến, em yêu anh."

Tôi ngẩng đầu, đối diện là gương mặt tươi cười của em...

─Tiểu Vương Tử nói, về sau em ấy mới hiểu thế nào là yêu, sợ đã quá muộn.

─A Chiến nói, tỏ lời yêu, không bao giờ là muộn màng cả.

"Chi bằng chúng ta bắt đầu lại từ đầu. Anh cũng yêu em, Vương Nhất Bác..."

Hóa ra cái gọi là yêu, nghĩa là dũng cảm ôm lấy một người đầy khuyết điểm như anh, mãi không buông tay...

End.

Cảm ơn đã đọc

Tiểu Vương Tử và A Chiến

Trong câu chuyện ở phố thiệp hồng

28/01/2022 - 11/03/2022

Edit by Tieulacdigiai

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play