Bà Lan Hương đúng ở một góc nhà, đang suy nghĩ có nên gọi điện thoại cho Bách Lâm không, suy nghĩ hồi lâu thì bà đã gọi điện thoại cho Anh để nhờ anh xem chừng Lan Chi:

Chào cậu! Cậu là Bách Lâm?

Bách Lâm đang ở một quán cà phê nhạc nhẹ đang ngồi một mình, không gian yên ắng, anh nhỏ nhẹ từ tốn đáp lại:

Vâng! Là tôi đây, cho hỏi ai vậy?

Tôi là mẹ của Lan Chi. Thật ra tôi vẫn theo dõi hành trình của con bé. Và tôi biết cậu là ai.

Bách Lâm ngạc nhiên:

Dạ! Cháu chào bác. Sao bác biết thông tin của cháu ạ?

Cậu không cần hỏi nhiều, tôi có thể nhờ cậu Bách Lâm đây trông chừng con bé giúp tôi được không? Tôi e rằng con bé sẽ rất khó khăn, tôi không tiện ra mặt, nhưng tôi nghĩ cậu sẽ giúp được nó.

Dạ! Bác cứ yên tâm, cháu sẽ bảo vệ cô ấy.

Sau này có việc gì cậu cứ nói với tôi. Tôi sẽ sẵn sàng giúp đỡ cậu. Cảm ơn cậu. Nhưng mong cậu đừng nói lại với Lan Chi việc này.

Dạ cháu biết rồi ạ.

Cúp máy bà Lan Hương thở dài, ông Quang Long từ xa nhìn bà nói thầm:

Lan Hương! Em vẫn chưa buông được mọi chuyện có phải không? Tại sao chứ?

Còn Bách Lâm ngồi suy nghĩ:

Mọi chuyện lại càng rắc rối hơn rồi đây. Nhưng không sao bà ta cũng là một nước cờ tốt.

Tại ngôi nhà của Bác Sĩ Hoàng Tùng, ông đang ngồi trầm tư trên bàn làm việc ở phòng ngủ, Trúc Ngọc gõ cửa:

Ba ơi, ba đã ngủ chưa?

Chưa, con vào đi.

Mở cửa và mang cho ông một ly nước trà gừng, và nói:

Ba dạo này con thấy ba mệt mỏi quá, con thấy ba ho nên mang trà gừng mật ong cho ba nè.

Ông nhìn con gái rồi cười:

Cảm ơn con gái. Công việc mới sao rồi? Mọi người ở sở vẫn tốt chứ?

Đứng bóp vai đấm lưng cho ba mình và nói nhẹ nhàng:

Dạ công việc con vẫn ổn.`

Không gây ra hiềm khích gì chứ?

Ba này, con đâu phải là đứa thích gây sự.

Uh, phải rồi, không thích gây sự nhưng con có cái tật khinh thường người khác và cố chấp nên dễ gây phiền hà lắm.

Ba à!

Giọng nũng nịu nói thêm:

Con biết mà, con gái ba sẽ ko làm ba thất vọng đâu. Con về phòng đây, ba giữ gìn sức khỏe nha. Nhớ ngủ sớm nha ba.

Ông Hoàng Tùng gật đầu, Trúc Ngọc đi ra ông đứng dậy đến kệ sách, lấy tấm hình trong quyển sách ra và nói thầm:

Em sống có tốt không? Anh xin lỗi. Hơn hai mươi lăm năm qua điều anh hối hận nhất chưa bao giờ có can đảm gặp lại em và nói với em hai từ xin lỗi!

Ông Hoàng Tùng thường hoài niệm về người mình yêu như một thói quen, trong lòng ông luôn hối tiếc về ngày ấy, ngày xưa ấy sao ông ích kỷ để đánh mất lương duyên và đánh mất người cả đời không thể thay thế. Ông là người nặng tình sao? Không phải, người nặng tình nhất đâu phải là ông nhưng chắc chắn rằng hai mươi lăm năm qua trong lòng ông luôn giữ một tình yêu mãnh liệt và đầy hối tiếc. Ông từng nghĩ rằng muốn gặp lại người đó để nói hai từ xin lỗi nhưng cái gì đã qua thì khó mà trở lại được. Ngày ấy bà Lan Hương từng nói với ông một câu: “Cả đời này người duy nhất mà em không muốn tổn thương là anh, nhưng người em không muốn gặp lại cũng chính là anh” khiến trái tim ông bây giờ nó vừa đau, vừa hối tiếc.

Ngôi biệt thự nhà họ Trần mở cổng ra Nguyên Phong lái xe vào và bước xuống xe, đi vào nhà lên cầu thang ghé mắt thấy phòng tranh anh trai còn sáng nên ghé vào hỏi với giọng ngại ngùng:

Anh hai, em nói chuyện với anh một chút được không?

Đang phác họa bức tranh một cô gái anh gặp ở buổi triển lãm tranh hôm nọ thì dừng lại:

Sao em muốn nói chuyện gì?

Ngồi xuống ghế nói chuyện nghiêm túc:

Anh hai à, chuyện đã qua lâu rồi, anh không thể nào bình thường hóa quan hệ của chúng ta được sao?

Tay cứ vừa vẽ vừa nói:

Em đừng nhắc đến nữa, anh quên rồi.

Anh thật lòng đã quên? vậy mà về nước được mấy năm rồi, anh cũng không hề nói chuyện với em, bây giờ Kelly cô ấy cũng về rồi, nếu anh còn thích cô ấy thì theo đuổi lại, em ủng hộ anh.

Dừng tay và quay qua nhìn Nguyên Phong, bỏ bút xuống đứng dậy nhìn ra cửa sổ nói nghiêm túc:

Nguyên Phong à em có hiểu không? Người cô ấy yêu là em, không phải anh.

Nhưng mà…Chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng.



Nguyên Bảo gạt ngang:

Thôi em đừng nói nữa, tất cả các vấn đề không phải em muốn là giải quyết được. Với lại Kelly không phải trái banh mà em muốn chuyền cho ai thì chuyền. Anh không nói chuyện với em vì anh cảm thấy anh em mình không hợp nhau, anh không có trách em từ lâu rồi. Nên em cũng đừng suy nghĩ nhiều. Em ra ngoài đi.

Anh hai, anh...

Nguyên Bảo lạnh nhạt:

Ra ngoài đóng cửa lại giúp anh.

Cuộc nói chuyện chấm dứt Nguyên Phong bực tức ra ngoài về phòng rót rượu uống, thì điện thoại Hoài Nam gọi đến:

Alo, gì đấy.

Chà sếp nay giọng điệu lạ vậy. Báo sếp tin không vui đây

Sao có chuyện gì hả?

Rắc rối không nhỏ cho cái hợp đồng triệu đô vừa ký với SSG.

Cụ thể như thế nào?

Hoài Nam bên đầu dây ngồi xuống sofa giọng nói vẻ sốt sắng:

Công ty đó là một trong những công ty mạng ảo, khoảng 3 năm trước được phù phép thành một công ty công nghệ thương mại điện tử, ông chủ thật sự đứng đằng sau này là một nhân vật rất bí ẩn không phải là Quốc Huy. Hơn nữa các nhà cung ứng cho trang web này hiện nay cũng bị liên lụy số tiền thiệt hại của họ không nhỏ. Tôi vừa mới điều tra được rằng hiện tại, tất cả các điều khoản trên hợp đồng do Quốc Huy tổng giám đốc SSG ký điều không có giá trị pháp lý vì con dấu là giả và anh ta hiện nay đã tẩu tán tất cả tài sản liên quan lên đến 2 triệu đô chúng ta vừa rót vào sang nước ngoài rồi. Bây giờ anh ta cũng bỏ trốn.

Nguyên Phong thì cầm ly rượu dựa vào cửa sổ nhìn ra ngoài hỏi lại:

Ý cậu nói hợp đồng cách đây hai tuần chúng ta vừa ký giai đoạn 1. Khốn kiếp! Sao tôi lại có thể sơ xuất chứ.

Hoài Nam ngã người ra sofa rồi thở dài:

Không phải do cậu bất cẩn đâu, trước khi đầu tư chúng ta đã tìm hiểu điều tra rất kỹ không có vấn đề gì mình mới ký kết. Tôi e là có người giở trò. Tin này đang lan truyền trên mạng đó, giá cổ phiếu của chúng ta bị rớt thảm lắm, các thị trường khác cũng tụt theo, tổng thiệt hại trong 2 tiếng đồng hồ là 30 tỷ. Nếu còn tiếp tục nữa thì sẽ không ổn đâu.

Nguyên Phong ngước lên nhìn trần nhà rồi dặn dò:

Được rồi, tôi sẽ tìm cách giải quyết. Cậu tìm ra cho tôi công ty đứng sau chuyện này đi.

Cúp máy Nguyên Phong lao vào bàn làm việc mở máy lên làm việc. Bên nhà của Hoài Nam cũng ngồi ở sofa ngả ra và tay trái sờ vào trán, vẻ căng thẳng, tay phải nới lỏng cravat ra thở dài.

Bình minh bắt đầu ló dạng, một ngày mới lại đến, ánh nắng chiếu rọi qua rèm cửa màu tím nhạt, chuông reo báo thức reo lên, Lan Chi cuộn tròn trong chăn ngồi bật dậy, vuốt tóc bước xuống giường và vào phòng tắm đánh răng, makeup và thay trang phục sau đó rời khỏi nhà, vừa bước xuống lầu thì gặp Bách Lâm, anh đang đứng đợi cô ở xe, Lan Chi ngạc nhiên, cười:

Bách Lâm, sao anh ở đây?

Chào buổi sáng anh đến để đưa em đi làm, hôm nay là ngày đầu tiên đi làm của em, anh muốn là người chia sẻ với em niềm vui và cổ vũ em.

Lan Chi cười hiền hòa nhưng trong lòng vẫn không quen với cách chăm sóc này nên cô nói với anh nhẹ nhàng:

Em cảm ơn anh nhé, nhưng chỉ hôm nay thôi nha. Sau này em có thể tự đi được

Okay! Tuân lệnh người đẹp, Đây là đồ ăn sáng của em.

Bách Lâm chìa chiếc túi có chiếc bánh paparoti và ly cafe nóng buổi sáng cho Lan Chi, Lan Chi đón nhận và trong lòng vẫn e ngại vì hành động Của Bách Lâm:

Bách Lâm, em…

Không sao đâu em cứ xem như đây là món quà cổ vũ em, em đừng xúc động như vậy.

Lan Chi vào xe ngồi tâm trạng cũng có chút hồi hộp, còn Bách Lâm lái xe đi thỉnh thoảng ngồi nhìn qua Lan Chi mỉm cười.

Đối diện tòa nhà Lan Chi làm việc là tập đoàn họ Trần, sáng nay có nhiều phóng viên đang chờ để lấy tin, tin tức cổ phiếu rớt giá, hợp đồng bị gặp rắc rối liên quan đến nhiều người, khung cảnh hỗn loạn, HoàI Nam đang cố giải quyết:

Thưa anh, tồng giám đốc Trần đâu ạ? Chuyện hợp đồng có liên quan đến rất nhiều bên,

Cổ phiếu của tập đoàn đang rớt giá. Phiên giao dịch bị rớt điểm, anh có nhận định gì ạ?

Anh có nhận định gì ạ? Anh cho tôi gặp Tổng giám đốc được không?

Xin cho tôi vài phút.

Cho tôi gặp tổng giám đốc được không?

Mọi người bình tĩnh. Hiện tại chúng tôi chưa thể phát biểu được gì.

Từ xa Nguyên Phong bước xuống, đám phóng viên chạy ào tới để phỏng vấn, anh bước vội vàng không nói câu nào, Hoài Nam nhào tời kéo tay Nguyên Phong đi vào thang máy và thoát khỏi đám phóng viên, Hoài Nam nhìn vào gương mặt mệt nhoài vì cả đêm không ngủ, hỏi han:

Cả đêm không ngủ đúng không? Trông cậu mệt mỏi quá, đáng lẽ ra sáng nay câu không nên đến đây.

Nguyên Phong lắc đầu và nói:

Không tôi không sao, tôi đang nghi ngờ là người quen cũ làm. Nhưng tạm thời tôi không biết rõ là ai.

Hoài Nam tỏ vẻ nghi ngờ:

Cậu đang nghĩ đến cái người bí ẩn đó.

Uh! Nhưng mà mục đích thực sự của người bí ẩn là gì?

Ra khỏi thang máy, Nguyên Phong nói với Hoài Nam:



Sắp xếp cho tôi một cuộc hẹn với tập đoàn Growth-up đi.

Hoài Nam, bất ngờ nhưng vẫn làm theo:

Được rồi, Jack Nguyễn cũng có lần muốn hợp tác với chúng ta, để tôi liên hệ. Nhưng mà cái tên này cũng chẳng phải tốt lành gì!

Tôi biết nhưng bây giờ chỉ có hợp tác với Growth up mới là thượng sách.

Nhưng sao không nhờ bên Lý Gia? Tôi nghĩ với mối quan hệ của cậu và Ngọc Diệp thì chắc không có vấn đề gì đâu.

Không chưa phải lúc, Lý Gia ở hạng mục khác. Còn Growth up chuyên xử lý các việc hoạch định tài chính cũng như kiểm duyệt các hệ thống quản lý tài chính, hơn nữa họ là công ty có uy tín, tôi muốn dựa vào họ để tìm ra kẻ đứng sau vụ này.

Thôi được tôi sẽ làm theo ý cậu. Nhưng 5%-10% cổ phần và quyền quyết định trong công ty cậu nên cân nhắc nhé.

Okay! Cứ hẹn được đi, mình bàn sau.

Nguyên Phong nói xong, bước vào phòng làm việc, thư ký mang một tách cafe vào và đi ra vì trên khuôn mặt của anh đang rất trầm tư khiến cô thư ký e ngại. Ngồi tựa đầu ghế nhắm mắt suy nghĩ.

Dưới tòa nhà, Bách Lâm dừng xe lại, nhìn qua Lan Chi rồi cười, Lan Chi bước xuống xe cười và tạm biệt Bách Lâm:

Cảm ơn anh, chúc anh buổi sáng tốt lành.

Ừ chúc em ngày đầu tiên đi làm thuận lợi, chiều anh qua đón em.

Không cần đâu

Em không định mới anh một bữa hả?

Chà, anh lại đùa em, thôi được rồi em sẽ mời anh một bữa nhưng e rằng là để cuối tuần nha..

Quyết định vậy đi.

Từ xa Jack Nguyễn trông thấy Lan Chi chào tạm biệt với chàng trai khác thì tỏ vẻ nghi ngờ, suy tư, Lan Chi bước đến cửa tòa nhà, cánh cửa tự động mở ra, Jack bước vào và Lan Chi cũng đi song song cùng với Jack, Lan Chi quay qua:

Dạ em chào sếp!

Jack cười chào lại :

Chào em, mà sau này em chào anh là Jack hay là anh cũng được rồi, gọi sếp nghe xa lạ quá.

Dạ vậy em chào anh Jack!

Cả hai cùng cười bước vào thang máy buổi sáng rất đông, Lan Chi bị ép trong thang máy gần với Jack, cả hai im lặng ra khỏi thang máy Lan Chi hôn nhiên bước đi, Jack cảm thấy bối rối bị đám nhân viên chọc ghẹo:

Sếp ơi sao nay mặt sếp đỏ vậy?

Sếp có bị bệnh không?

Sếp có sao không?

Jack lắc đầu và đứng lại ngay sảnh:

Chào mọi người, để tôi giới thiệu, đây là Lan Chi thành viên mới gia nhập tập đoàn của chúng ta. Cô ấy sẽ phụ trách chính ở phòng hoạch định chiến lược và tài chính của của công ty. Mọi người làm quen và giúp đỡ Lan Chi nhé.

Cả công ty đang ồn ào thì Thế Tâm từ pantry đi ra cầm theo ly cafe hỏi sang sảng:

Công ty hôm nay có gì vui thế? Có nhân viên mới à?

Thế Tâm là phó giám đốc công ty và cũng là trợ lý đắc lực của Jack ngạc nhiên nhìn vào Lan Chi:

Hi, sao lại là cô? Ngạc nhiên chưa?

Hi anh, không ngờ được gặp anh ở đây?

Phải nói như thế nào nhỉ chúng ta thật có duyên.

Jack ngạc nhiên chưa xong thì Thế Tâm vội nói:

À một lần tình cờ tôi có gặp cô ấy, coi như có quen biết,

Lan Chi phá tan không khí bằng lời giới thiệu:

Xin chào mọi người tôi là Lan Chi, sau này mong mọi người giúp đỡ, mọi người cứ gọi tôi là Janet cũng được nha.

Chào em chị là Mỹ Phúc phòng nhân sự

Chào Lan Chi chị là Hải Triều ở phòng kỹ thuật.

Chào chị em là jessy

Chào em Anh là Joey.

Chào em anh là Richard cùng phòng với em.

Bên cạnh đó thì có Thu Lan là thư ký của Jack nhưng Thu Lan lại là người không thích Lan Chi ngay từ đầu nên tỏ vẻ khó chịu và nghi ngờ:

Xin chào tôi là Thu Lan thư ký.

Lan Chi nhìn là đã biết thái độ của mọi người y như những gì cô nghĩ, nhưng mà việc quan trọng là nắm bắt công việc thật nhanh và giải quyết công việc cần thiết. Các chuyện khác tạm thời gác lại.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play