11h tại Tập Đoàn Ngô Thụy, phòng làm việc của bà Lan Hương tiếng ly rơi vỡ, cô trợ lý Ngọc Hằng hơi lo lắng:

Cô Hương! Cô đừng bức xúc quá!

Bà Lan Hương quả thật chưa bao giờ nóng như bây giờ khi xem sổ sách bị bốc hơi 20 tỷ và một số thứ khác do em chồng và em rể của bà làm ra. Bà ngồi xuống bóp trán hỏi nhỏ Ngọc Hằng:

Cháu nói xém chúng ta nên làm sao?

Ngọc Hằng cũng căng thẳng không kém:

Cô Hương, lần này bọn họ không bù vào lỗ hỏng này, e rằng sẽ gặp rắc rối lớn cho dự án mà cô đang theo. Nếu xử lý không được cô sẽ thiệt hại gấp ba lần. Lúc đó họ có cớ đẩy cô ra khỏi tập đoàn. Như vậy không công bằng và hơn nữa công sức của cô…

Bà Lan Hương ngồi xuống ghế xoay, thở dài, trên bàn là chức vụ giám đốc tài chính, nhưng bà chỉ có một chút quyền hạn nhất định, phần lớn phải trình lên cho Tổng giám đốc là ông Bá Vỹ duyệt nhưng mà trước khi duyệt thì bà Diễm Ngọc và ông Quang Đại xem qua, tóm lại là bà vẫn bị kìm hãm trong gọng kiềng ba chân của họ. Chưa kể cổ đông và các thế lực khác suốt ngày manh nha, ngày trước Lan Chi làm phòng kế hoạch dự án và giải quyết mấy nguồn vốn đầu tư, bà cũng thấy an tâm, giờ Vũ Minh và bà Thái Hà đang muốn thao túng, khiến bà phiền lòng giờ thêm vụ việc này tâm trạng càng tệ hơn

Thôi được rồi. Cô nhức đầu quá! Sáng nay đã phiền não với chuyện của Vũ Minh. mấy ngày nay động tĩnh của nó thế nào?

Ngọc Hằng trình bày cặn kẽ không sót một hành động của Vũ Minh từ lúc vào phòng kế hoạch, tán tỉnh trợ lý của bà Diễm Ngọc, ra tay chèn ép phòng của Lan Chi, trình bày kế hoạch không thành công trong khi gặp đối tác, ăn chơi trác táng trong quán K bar, đánh nhau, và các thể loại nhập nhằng khác. Vẻ mặt bà Lan Hương suy nghĩ:

Phải nghĩ ra cách! Vừa hay chúng ta sẽ có dịp trở mình. Cô sẽ cho cháu đi làm một nhiệm vụ.

Bà Lan Hương ra hiệu nói nhỏ cho Ngọc Hằng, cả hai người cười mỉm và bắt đầu kế hoạch của mình.

Bên phòng làm việc ông Quang Đại đang ngồi suy nghĩ trầm tư thì có cuộc gọi đến, nhưng không lên tiếng:

Alo!

Đợi một hồi lâu:

Alo! Ai đang gọi gọi mà không lên tiếng thế!

Bên kia vẫn im lặng, ông bực mình dập máy.

Tại một quán cafe trên cao, nhìn ra được khung cảnh con đường Hàm Nghi đông đúc người qua lại, Hà Phi cười mỉm nhưng mà nụ cười ấy vô cùng thâm sâu vô cùng lạnh lẽo mang nhiều thù hận. Anh lại có điện thoại:

Du Miên, có chuyện gì?

Anh đang ở đâu?

Không liên quan đến cô.

Tôi chỉ muốn nhắc cho anh nhớ chuyện chú Phillip yêu cầu. Anh lại dám cho Định Quân đi cùng với Alan.

Cô không cần quan tâm đâu. Cô ở yên cho tôi. Đừng có lộn xộn, nếu không tôi sẽ không khách sáo với cô nữa đâu nhé, cẩn thận miệng lưỡi của cô đi, phiền phức, dù chú Philip có ra mặt cũng không cản được tôi.

Anh! Anh thử xem.

Tôi nói rồi giữa chúng ta không còn gì để nói.

Hà Phi anh là một tên khốn kiếp.

Cứ vậy đi! Anh trực tiếp cúp máy.

Hà Phi trực tiếp cúp máy, xem chút là ném điện thoại đi, anh ngồi đó nhớ lại thời gian mười năm trước.

Năm 2002, Nước Pháp, Mùa Đông ở Paris

Hà Phi mặc áo măng tô màu đen, mang bốt da đội mũ, bên trong là suit vest màu đen, gương mặt anh tuấn nhưng mà đôi mắt lạnh lẽo và cô độc, bước vào trong phòng ánh đèn vàng sáng rực bởi pha lê, một căn phòng xa hoa hoành tráng, anh cởi áo choàng ra, ngồi xuống sofa cùng với một ông lão tóc trắng nhưng uy nghiêm, anh cung kính nói bằng tiếng pháp sang trọng:

Ngài Louis, có lẽ chúng ta đã không có sự đồng thuận, cho nên dù bất cứ vấn đề gì gia đình Phillip sẽ không đồng ý chuyện mà ông yêu cầu đâu.



Ồ! Gia đình Phillip không còn cần người thân nữa à? Ánh mắt sắc bén nhìn vào Hà Phi

Mong ông thả anh em của tôi ra, chúng ta thương thảo lại có được không? Vấn đề đảo Malta thật sự là khó cho tôi đồng ý với ngài…Hà Phi vẫn điềm nhiên nhưng mà trong lòng có chút lo lắng.

Ông Louis cười khẩy:

Thế sao? Tôi không tin đâu ngài Philip để cậu một mình đến đây không sợ cậu không trở về nữa à. Cậu Harry, cậu cứ bình tĩnh chờ xem chuyện gì xảy ra một chút đã.

Ông Louis là một trong các chi nhánh làm ăn với gia đình Philip, nhưng vì muốn độc chiếm quyền sở hữu các nông trại nho để sản xuất rượu vang và các đảo trồng thuốc phiện, hiện tại ông ta đã bắt được nội gián được cài vào trong tổ chức của ông dó chính là Du Miên, ở Pháp cô có tên là Vanilla, khi cô được đưa ra thì đã bị đánh sưng mặt, trên người có nhiều vết thương. Nhưng cô tuyệt đối không thừa nhận rằng mình đến để lấy bí mật của Louis. Lúc này Hà Phi có chút xót xa cho cô ta, dù sao cũng cùng nhau lớn lên. Anh dừng lại một chút rồi thong thả nói:

Ngài Louis, tôi nghe nói ngài là một quý ông, không bao giờ tổn thương phụ nữ, thế nhưng người phụ nữ này đắc tội gì với ông mà ông đối xử với cô ta như vậy?

Louis cười to:

Harry, cậu đang diễn kịch với tôi sao? Cậu không biết cô ta hay đang giả vờ không biết cô ta?

Nói xong một nùi người rút súng chĩa thằng vào Hà Phi, có chút bất ngờ nhưng không nao núng, anh lại cười nhẹ nhàng bình tĩnh, tay cầm chai rượu vang Pháp 1981 mà rốt ra ly, lắc nhẹ hai cái đưa lên miệng uống rồi thư thái nói:

Rượu nhà của ngài Louis quả nhiên rất ngon. Không giấu được ngài thì thôi đành nói thật vậy, người phụ nữ này là người của tôi, tôi giữ gìn không kỹ nên chạy đến chỗ ngài làm loạn, hơn nữa chắc ngài biết đây là cháu gái nuôi của ba tôi ngài Philip.

Hơi có chút ngạc nhiên nhưng mà ông ta lại cười:

Ôi thế là hiểu lầm sao? Vậy cậu Harry với quý cô Vanilla này là…?

Cô ấy là vợ chưa cưới của tôi, hai tháng trước cãi nhau nên bỏ đi, nhưng không ngờ lại chạy đến chỗ ngài lại làm loạn lên. Tôi thành thật xin lỗi ngài.

Lúc này Du Miên nhìn Hà Phi hơi ngạc nhiên, từ nhỏ hai người vốn không thân thiết với nhau nhưng cũng không ghét nhau lắm, chỉ có điều Du Miên luôn ngưỡng mộ Hà Phi, nếu được gả cho anh cô cũng bằng lòng, nhưng mà nhiều năm qua anh ta vẫn hờ hững với cô, nhưng hôm nay nghe anh nói như vậy trong lòng không khỏi kinh ngạc và không biết diễn tả cảm xúc như thế nào. Cô vẫn im lặng, ông Louis quan sát rồi cười:

Hiếm khi thấy cậu Harry cung kính tôi như vậy, tôi có chút không quen. Nếu như là người nhà của cậu Harry thì dễ xử lý rồi.

Hà Phi biết rõ hôm nay khó lòng đưa Du Miên và các anh em đi nếu không có điều kiện trao đổi, nên anh gật đầu nói thêm:

Ngài Louis, lúc nãy tôi chưa nói hết câu chuyện, về phần yêu cầu của ngài, tôi sẽ chấp nhận. Ngài có thể sử dụng đặc quyền ở Malta. Trong vòng năm năm tôi sẽ không đòi hỏi thêm bất cứ gì từ Ngài. Ngài cứ làm gì ngài thích.

Louis cười to:

Được vậy đi. Xem ra cậu Harry rất là yêu cô Vanilla đây. Hai người khi nào kết hôn? Kết hôn nhớ báo cho tôi nhé. Nếu mà hai người lừa tôi thì không yên đâu. Cô gái cô nói xem, anh ta mà không cưới cô thì cô sẽ như nào đây?

Du Miên vẫn còn chưa hết kinh ngạc nên không nói lời nào gương mặt cô hiện lên một làn sóng lãnh cảm.

Hà Phi đứng lên dìu Du Miên đứng dậy, cô nép sát vào anh, lúc này trông cô rất yếu đuối, không biết nên vui hay nên buồn, anh nhỏ giọng:

Ông yên tâm, khi về một tuần sau tôi sẽ gửi thiệp mời cho ông. Mà hình như là ngài Louis còn giam giữ mấy người anh em của tôi, có thể thả họ ra được không?

Ông Louis cũng không muốn quá căng thẳng với gia đình Philip, nên gật đầu, dù sao ông cũng lấy được đặc quyền ở Malta, nên không cân uy hiếp nữa:

Được thôi, tôi sẽ cho người đưa họ về.

Hà Phi đơn thân đi đến gặp ông ta đã là sự nhượng bộ rồi nên ông ta cũng không tự phá hủy nguyên tắc của mình.

Hà Phi dìu Du Miên ra xe Porsche màu đen, sau đó được lái xe đưa về vùng ngoại thành, cô chợt hỏi:

Sao anh phải gạt ông ta? Nhìn ra cửa sổ của chiếc xe ánh nắng nhẹ nhàng mùa đông xuyên qua mắt cô, Du Miên khàn giọng nói.

Còn cách nào khác sao? Hà Phi hờ hững trả lời, hai người nhạt nhẽo không nhìn đối phương.

Sao không để tôi chết đi. Cô có vẻ bực dọc, có chút bất cần, cô không muốn mắc nợ Hà Phi.

Là ba tôi sai tôi đi cứu cô và các anh em. Cô nên bớt tính khí tụ cao tự đại của mình đi, làm việc không suy xét.



Du Miên vẫn ương bướng, tính khí này thật đúng là khiến cho Hà Phi chán nản:

Không suy xét? Hai tháng trước vì điều tra Louis tôi mới làm nội gián, tôi gửi bao nhiêu tin cho mọi người, cố gắng phòng tránh vậy mà vẫn bị ngta uy hiếp.

Hà Phi vẫn lạnh lùng không nhìn cô:Cô thì biết cái gì. Chẳng qua là mà thôi…đã cứu cô ra rồi mà không cảm ơn à?

Cảm ơn! Nhưng sao lại có vụ kết hôn?

Không nói như vậy ông ta không cho chúng ta đi đâu

Tại sao?

Cô ngu ngốc quá. Louis mà dễ đối phó vậy thì tôi không cần chơi trò tâm lý với ông ta. Chúng ta còn một giao dịch nên nhất định phải nhịn.

Vậy còn chuyện kết hôn? Đây là kế hoạch tiếp theo.

Cô đừng nghĩ nhiều chúng ta sẽ ký hợp đồng hôn nhân, ít nhất che mắt ông ta vài năm.

Kết hôn giả, quả thật tôi chưa nghĩ đến vấn đề này.

Uhm! nhưng cô yên tâm mọi chuyện sẽ sớm kết thúc.

Trong khoảng thời gian kết hôn đó, hai người sớm tối bên nhau, Du Miên cũng trở nên ôn nhu dịu dàng chăm sóc anh, bên ngoài thì sát cánh trợ lực cho anh, cuộc sống êm đềm suýt chút họ đã quên họ không phải vợ chồng thật sự. Vào một ngày họ đang mây mưa trên giường đột nhiên Hà Phi dừng lại và nói với Du Miên:

Chúng ta ly hôn đi thời gian như vậy là đủ rồi.

Du Miên ngây người hỏi lý do:

Tại sao? Tôi tưởng nhiều năm qua chúng ta đã có tình cảm rồi?

Hà Phi cười khinh bỉ:

Du Miên à, cô lại như vậy rồi? Chúng ta đã thỏa thuận rồi mà năm năm thôi. Chúng ta đã hoàn thành. Louis đã bị tôi tiễn đi rồi. Nên không còn ai uy hiếp. Chúng ta nên kết thúc.

Du Miên lạnh giá cõi lòng:

Năm năm qua anh không có chút tình nào với tôi sao?

Hà Phi xuống giường mặc áo choàng vào cười nhẹ:

Tôi không phải gỗ đá, nhưng yêu cô là điều không thể. Tôi từng thử rồi nhưng không được.

Anh từng khi nào?

Trong năm đầu tiên, tôi cũng nghĩ sẽ yêu cô nhưng mà…người phụ nữ như cô thật sự tôi không thể yêu.

Đưa đơn đấy tôi ký.

Du Miên im lặng, nhìn đơn ly hôn Hà Phi đưa ra, cô cũng giữ lấy tự trọng và ký vào, trong lòng cô ủy khuất không thôi.

Trở lại thực tại, Hà Phi có chút phiền muộn, anh không yêu Du Miên là sự thật, nhưng anh không thể vứt bỏ cô ta, sau khi ly hôn năm năm kế tiếp cô vẫn ở bên anh là trợ thủ nhưng mà cô ta lại trái tính trái nết gây nhiều phiền phức cho anh. Bây giờ anh cảm thấy rất chán ghét cô ta. Và đúng là Du Miên có suy tính và tâm tình phức tạp đối với anh thật, nhưng điều đó bây giờ chưa quan trọng, chưa uy hiếp với Hà Phi nhưng sau này nó sẽ là một tai họa giáng xuống đầu cô khi Hà Phi biết được tình cảm của bản thân mình. Ngày đó…ngày đó… là ngày anh sẽ ra tay với cô, sẽ không cho cô còn cơ hội nói nửa lời từ biệt.

Hà Phi lại nghe điện thoại và anh ra lệnh:

Đưa người xuống hầm đi! Tôi sẽ đến ngay.

Hà Phi bỏ dở ly cafe và bước ra khỏi đó nhanh chóng.

Bên kia bàn là một người đàn ông đội mũ lưỡi trai đen cũng nhanh chóng rời khỏi, người đó chính là Lê Vỹ anh ta muốn theo dõi Hà Phi vì biết hiện tại Định Quân đang có liên quan đến chuyện này. Lê Vỹ muốn mau chóng liên hệ lại với Định Quân như e rằng rất khó vì Hà Phi cảnh giác cao, vừa xuống hầm gửi xe đã không thấy bóng dáng anh đâu trong lòng Lê Vỹ cồn cào có chút lo lắng.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play