Tại quán bar May acoustic, Thế Tâm và Jack ngồi tâm sự với nhau, hai người đang cảm thấy có gì đó không ổn, Thế Tâm nói vài câu:

Anh chờ chút đi, sẽ có tin tức thôi. Chuyện này không biết có liên quan đến chúng ta không? Nếu như là...

Jack suy nghĩ:

Cũng chưa hẳn. Lan Chi có vẻ là một người có thân phận không đơn giản. Lần gặp đầu tiên trong buổi phỏng vấn tôi đã nhìn ra được có một cái gì đó nó ẩn sâu trong lòng cô ấy.

Thế Tâm chợt có điện thoại:

Alo! Cậu tới chưa?

Bên đầu dây kia chậm rãi:

Anh Thế Tâm! Anh qua gặp em một chút đi. Em đang có chút chuyện không đến đó được.

Cậu xảy ra chuyện gì rồi?

Anh qua đây đi rồi nói.

Thế Tâm lo lắng rồi nói:

Được! Cậu vẫn ở chung cư đó chứ?

Bên kia cười:

Còn có thể đi đâu được!

Thế Tâm vỗ vai Jack và nói:

Tôi phải qua xem cậu ta thế nào? Chắc có chuyện rồi!

Jack cầm ly rượu uống rồi hỏi:

Người anh em Trường Thanh gì đó của cậu à?

Ừ!

Cậu ta vẫn không thoát ra được thế giới ngầm sao?

Anh cũng biết rồi, giới đó đâu phải muốn thoát là thoát.

Cũng đúng!

Tôi đi đây!

Thế Tâm rất quan tâm đến người anh em Trường Thanh này, cậu ta thường giúp đỡ Thế Tâm ở một mảng tối khác, Thế Tâm đã từng là một thanh niên lầm đường, quá khứ cũng không mấy tốt đẹp, anh quen Trường Thanh trong trại giáo dưỡng, sau này anh có con đường tu chí lập nghiệp nhưng Trường Thanh thì vẫn ở lại thế giới ngầm, nhiều lúc chết đi sống lại cũng không từ bỏ. Làm ăn kinh doanh đôi khi đụng độ nhiều nên Thế Tâm có việc sẽ nhờ vả đến Trường Thanh giúp đỡ.

Thế Tâm đi ra khỏi cửa thì điện thoại Jack reo lên:

Alo!

Lại là Hà Phi, anh cười với Jack nói với giọng trầm trầm mà có phần đe dọa:

Anh vẫn còn nhớ tôi chứ?



Anh muốn gì?

Tôi muốn gặp anh!

Khi nào?

Tôi sẽ nhắn cho anh địa chỉ.

Jack thanh toán tiền cho bà chủ May, cô mỉm cười với Jack, hai người là bạn của nhau, có một đoạn quá khứ không hề dễ dàng quên, cô nhỏ nhẹ giọng thanh trầm:

Gần đây cậu vẫn ổn chứ?

Jack cười:

May, nhiều năm không gặp lại cô, vốn dĩ tôi nghĩ cô sẽ sống tốt hơn trước chứ?

May lạnh nhạt, giọng cô phảng phất hơi thở u buồn:

Cậu thấy chỗ nào của tôi không tốt! Dù sao bây giờ cũng gọi là tốt! Đỡ hơn bảy năm trước nhiều.

Jack chau mày hỏi han mang tính chất vấn:

Cô về lại đây khi nào? Sao không gọi tôi? Cô không xem tôi là bạn sao?

May cười cười, nụ cười có chút gượng gạo:

Dường như cậu có việc gấp đó, đi đi hôm khác ghé qua, tôi sẽ kể cho cậu nghe. Cậu cẩn thận chuyện bảy năm trước...vẻ ngập ngừng..

Jack gật đầu như hiểu ra vấn đề giữa họ, nên anh quay người đi:

Được! Tôi sẽ tìm cô sau.

May và Jack là bạn khi còn ở bên Anh, bảy năm trước, May còn là cô gái hai mươi ba vì buồn bã những chuyện ở Việt Nam nên quyết định sang nước ngoài, May là tiểu thư nhà giàu nhưng lúc đó cô đã là một người tự lập không dựa vào người thân cô và người thân trong gia đình cô cũng mâu thuẫn kịch liệt, mẹ cô tái hôn với ba dượng, ba của cô thì có nhiều nhân tình nay cô này mai cô khác, bản thân cô trở thành một đứa con cô độc trong gia đình, lại thêm bị phụ tình trong lúc yêu đương nồng cháy, nên bây giờ cô tuyệt đối không còn tin vào bất cứ người đàn ông nào, sang Anh cô muốn đi trên đôi chân riêng mình, vốn dĩ thích rượu nên đã mở một cửa hàng rượu ở London.

Trải qua thăng trầm cũng gọi là thành công, cô quen biết được Jack hai người cùng là đồng hương Việt Nam sang định cư nước ngoài nên họ trở thành bạn bè tâm giao. Lúc đó Jack giới thiệu cho May nhiều bạn bè trong đó có Matthew, nhưng không ngờ Matthew lại cài bẫy khiến Jack và May phải tham gia trong vụ án bảy năm trước. Sau đó nhiều biến cố nên Jack ẩn danh và cũng về nước, lúc đó cô cũng không thể ở lại London nữa nên cô về lại Việt Nam, sống ẩn mình. Họ vẫn còn lo lắng một số chuyện phức tạp khác.

Trong căn phòng quen thuộc lúc nào cũng tràn ngập ánh sáng, Bách Lâm lại bắt đầu không thể chìm vào giấc ngủ được nữa, nỗi sợ bóng tối trong quá khứ vẫn kéo dài cho đến hiện tại, rồi cơn ác mộng như cũ lại ập đến như thói quen anh không tài nào xóa được, anh thấy tồi tệ và rồi những hỗn loạn trong tâm hồn mình không cách nào giải phóng, trong giấc mộng anh nhìn thấy Lan Chi đi bên Nguyên Phong hai người vui vẻ hạnh phúc bên nhau, trong giấc mơ anh thấy trái tim mình như bay ra khỏi lồng ngực, anh rất đau lòng, anh nắm lấy Lan chi nhưng cô ngày càng đi xa anh, đi xa khỏi tầm mắt anh, anh chạy theo cô nhưng càng chạy anh lại thấy bóng cô mờ nhạt, sau cùng anh hoảng hốt chợt bừng tỉnh giấc, nhìn đồng hồ đã điểm 12 giờ khuya. Anh lặng yên bước xuống giường tay với lấy điện thoại gọi cho Helen Hồ, anh gọi Helen Hồ với cái tên ít khi ai biết:

Tuyết Minh, cô ngủ chưa?

Helen Hồ giật mình, ngồi dậy vò đầu:

Aí chà! Giờ này tự nhiên gọi cho tôi rồi còn gọi tên cúng cơm của tôi nữa?

Bách Lâm ngồi ở sofa cười nhạt nhẽo:

Xin lỗi làm phiền cô, nhưng tôi cảm thấy dạo này tôi càng khó ngủ hơn. Tôi có chút chuyện cần được giải thích.

Helen Hồ lại thở dài:

Bách Lâm, sao cậu không nghe lời khuyên của tôi. Suy nghĩ nhiều sẽ khiến não bộ mệt mỏi, kiệt quệ sinh ra hành động tiêu cực.

Bách Lâm cươi:



Không nghe cô thì bảy năm trước tôi phải vào trại tâm thần rồi.

Helen Hồ ngồi dậy xuống giường lấy một chai nước trong tủ lạnh ra uống rồi hỏi:

Sao chuyện gì cần được khai sáng? Không phải chuyện tình cảm đó chứ?

Bách Lâm im lặng thở dài, Helen Hồ tiếp lời:

Chậc! Không phải là cô gái bảy năm trước đó chứ? Tính ra cậu bạn tôi cũng dây dưa lắm.

Bách Lâm ngại ngùng:

Tuyết Minh, đừng có suy diễn lung tung!

Helen Hồ truyền vào tai:

Nè gọi tôi là Helen đi. Tuyết Minh không phải tùy tiện gọi(cười nhẹ trong điện thoại). Tôi biết cậu suy nghĩ gì, bảy năm trước khi điều trị cho cậu xong tôi liền đi du học tiếp tục nên không rõ diễn biến tiếp theo của cậu. Nhưng tính tới nay cũng đã lâu, lần trước tôi cũng hỏi thăm cậu nhưng cậu không chia sẻ và nói thật với tôi.

Bách Lâm nhẹ nhàng hỏi thêm:

Ừ! Coi như cô nhìn thấu vấn đề, nhưng mà tôi không yêu cô ta. Tôi chỉ là...

Helen cười qua điện thoại:

Bách Lâm à, cậu sống vậy mà cũng sống được à. Lời nói dối vậy mà cũng nói được. Cậu đang nói chuyện với bác sĩ tâm lý đó. Tuy không nhìn được mặt cậu bây giờ, nhưng qua giọng nói và những gì tôi biết về cậu, thì cậu tưởng qua mặt được tôi sao?

Bách Lâm cười trêu chọc:

Bác sĩ thì sao chứ! Cô từng yêu chưa mà biết.

Helen vỗ trán cảm thấy anh bạn mình thật đúng là nói đụng chạm nỗi đau thầm kín:

Bạn tôi đúng là tốt quá mà. Nhưng mà nãy giờ cậu nói vòng vòng là đang muốn hỏi gì? Hỏi nhanh đi tôi còn đi ngủ, sáng mai tôi có hội thảo.

Bách Lâm khẩn trương hỏi nhỏ nhẹ:

Nếu cô theo đuổi một người ban đầu là để tò mò để lợi dụng vào mục đích khác, nhưng dần dần cô thấy mình không khống chế được trái tim mình, nhưng lại không thể từ bỏ mục đích ban đầu thì phải làm sao? Và sau đó cô phát hiện người cô thích lại thích người khác và luôn xa cách với mình thì phải làm thế nào?

Helen im lặng rồi tận tình chia sẻ:

Bách Lâm này, có những thứ lý trí và khoa học không giải quyết được. Nếu như cậu cảm thấy đâu là cái cậu cần thiết nhất thì hãy lựa chọn. Nhưng thuận theo tình hình bây giờ của cậu, tôi thấy cậu vẫn chưa buông được những gánh nặng trong lòng. Tôi là bạn cậu nhiều năm như vậy tôi quá hiểu cậu mà. Khi nào cậu buông được những thứ nên buông thì sẽ có được những thứ mình muốn. Tôi chỉ nói như vậy. Rảnh rỗi thì đến văn phòng tôi, kiểm tra một chút. Tôi thấy tình hình của cậu nếu còn tiếp tục, chứng rối loạn lưỡng cực ngày càng nặng đấy.

Bách Lâm trầm lặng đáp lại:

Ừ! Được rồi, thôi cô ngủ đi.

Bye! À nhớ trả phí tư vấn đêm khuya.

Được rồi! Ngoài tiền ra thì tôi sẽ mời cô đi ăn nữa.

Helen lắc đầu trở về giường ngủ.

Bách Lâm thì ngả ra sofa nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Tâm anh không bao giờ bình lặng, nỗi sợ trong lòng cứ vây lấy anh.

Màn sương đêm rủ qua từng chiếc lá, ánh trăng soi sáng cả một khoảng trời, những con người không nhà nằm rải rác trên con đường, lạnh lẽo và cô độc.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play