Tan tầm buổi chiều, Uyển Nhi đang đi trên đường quẹo vào hẻm nhỏ để đi ăn thì vô tình một đám người ăn mặc hầm hố, xăm trổ, cô hơi bất ngờ:

Các anh muốn làm gì?

Đám lưu manh cười to:

Cô em! Khi nào trả tiền?

Uyển Nhi lo lắng:

Anh hai à! Anh cũng biết là em đang gặp khó khăn mà, ba mẹ em đang vất vả ngoài kia, em sẽ cố gắng trả anh sớm hơn. Nhưng mà tới 2 tỷ lận. Anh cho em chút thời gian.

Cả đám lại sấn tới:

Chút thời gian! Con ranh kia mày giỡn mặt với tao hả mậy?

Xong anh ta hung hăng tát một cái vào đầu, Uyển Nhi sợ quá lui ra vách tường đưa tay che lên đầu:

Anh đừng đánh em!

Con khốn này!

Tụi đàn em nhao nhao:

Anh hai! Hay là đưa cô ta vô cho chị hai xử lý nó đi, nó cũng có nhan sắc chắc khách cũng nhiều đó.

Ngon! Hay là mình đem nó đi test trước đi.

Nghe nó là thục nữ gì đấy, nhà báo gì nè.

Đập máy chụp hình nó đi

Uyển Nhi vô cùng hoảng sợ, đang hoảng loạn thì có người kêu lên:

Khoan đã!

Uyển Nhi ngước lên nhìn thì chợt thấy Bách Lâm, cô suy nghĩ:

Là anh ấy! Sao anh ấy ở đây?

Cả đám nhao nhao:

Sao chú em! Chuyện này không liên quan đến chú em. Anh đây lịch sự mời chú em ra chỗ khác chơi.

Bách Lâm chau mày, trên người đang mặc trang phục đi làm chiếc áo vest màu đen được cởi ra, bên trong còn lại là chiếc ghi lê caravat áo sơ mi trắng, mái tóc nâu bồng bềnh, vẻ ngoài ưu tú thư sinh của anh khiến mấy tên giang hồ cười thảm, xem thường anh ta, Bách Lâm bước đến trừng mắt:

Nếu tôi không đi thì sao? Cô ấy là bạn của tôi. Tôi không thể để bạn mình xảy ra chuyện gì được.

Từng lời anh nói khiến Uyển Nhi sững sờ, nhưng rất nhanh cô lại nói:

Bách Lâm, đây là chuyện riêng của gia đình tôi, tôi không muốn liên lụy anh.

Bách Lâm lắc đầu:

Không sao đâu. Chúng ta là bạn bè. Nếu tôi đã thấy nhất định sẽ giúp. Sao có chuyện gì, một đám đàn ông ăn hiếp một phụ nữ trong con hẻm nhỏ này vậy mà còn gọi là đại ca giang hồ gì.

Tên đại ca cười lớn:

Mày định làm anh hùng cứu mỹ nhân à, không phải tao đi ép nó, mày cũng biết cho vay như tụi tao cũng phải sống chứ. Tao cũng cho nó thời gian rồi, nhưng gia đình nó không có biết điều. Lại không biết chữ chết viết ra sao. Nên tao cho nó một bài học.

Cô ấy nợ bao nhiêu?

Bách Lâm hỏi khiến Uyển Nhi hơi bất ngờ:

Bách Lâm anh….

Tên đại ca nghe thì thú vị nhìn qua Uyển Nhi:

Chậc! Chậc! Mày có thằng bồ tốt đấy. Không nhiều đâu 2 tỷ thôi.

Bách Lâm móc trong túi ra tập chi phiếu ghi vào năm trăm triệu:

Đây là năm trăm triệu tôi gửi trước cho anh. Đây là danh thiếp của tôi. Sau này cần gì cứ gọi cho tôi.

Uyển Nhi nói:

Bách Lâm anh đừng...Uyển Nhi bị chặn lại bởi đám đàn em.

Tên đại ca cười:

Thôi được nhận tạm vậy 2 tháng sau mày mau chóng giải quyết đi. Không thì mày liệu hồn đó.

Tụi đàn em định đi thì Uyển Nhi gọi:

Trả máy ánh cho tôi.

Tên đại ca nhướng lên:

Trả cho nó đi.

Xong rồi tụi đàn em đi hết, Uyên Nhi ngồi xổm xuống khóc như mưa. Lúc này Bách Lâm bình thản đi đến chỗ Uyển Nhi rồi nói nhẹ nhàng:

Thôi hết chuyện rồi! Bây giờ đi uống nước rồi nói cho tôi nghe chuyện gì?

Hai người đi ra hẻm lên xe Uyển Nhi nhìn Bách Lâm khó hiểu, cô hỏi:

Số tiền lúc nãy.

Cô đừng lo lắng! Coi như cho cô mượn, hai tháng nữa tôi cho cô mượn thêm hết phần còn lại. Nhưng trước hết chúng ta cần nói chuyện. Cô là bạn Lan Chi cũng như bạn của tôi. Lúc này Lan Chi không tiện giúp tôi sẽ giúp cô.

Nhưng mà...tôi thật sự thấy ngại lắm.

Bách Lâm vừa lái xe vừa nói:

Đi theo tôi. Lát có gì nói sau.

Xe chạy trên đường trong xe tĩnh mịch.

Buổi tối, Lan Chi mới xuống cửa tòa nhà thì xe Nguyên Phong dừng ở trước, anh gọi điện cho cô, Lan Chi mở máy:

Alo!



Cô đi với tôi luôn đi! Tôi đang ở bên tay phải cô!

Lan Chi nhìn qua đúng là thấy anh, cô hơi bất ngờ chân bước tới hỏi;

Anh chờ tôi ở đây sao? Tôi định về nhà thay đồ.

Không cần phiền phức vậy. Cô mặc như vậy là đẹp rồi. Đi thôi.

Lan Chi cười, lên xe:

Tôi có thể hỏi anh vài câu được không?

Được! Anh cười tươi như ánh sáng mặt trời, dáng vẻ vô cùng ưu tú.

Lan Chi hơi đỏ mặt khi nhìn anh.

Sao anh lại theo đuổi tôi?

Vì thích là thích, đâu cần lí do.

20 phút sau tại Nhà Hàng Trên Mây, Lan Chi thanh thoát theo sau Nguyên Phong, nhà hàng này phong cách Tây ta đều có, Lan Chi thấy rất thích vì nhìn ra được toàn thành phố, bên trong còn có nhạc cụ để giao lưu. Hai người tranh thủ bước đến bàn phía ngoài nhìn ra được khung cảnh Sài Gòn hoa lệ của buổi tối, ồn ào và sang trọng. Nguyên Phong vui vẻ nhìn cô và hỏi han vẻ ân cần:

Cô ăn món gì?

Lan Chi cười lên xinh đẹp nheo mắt:

Anh có thể gọi thử một món nào đó mà khiến tôi hài lòng đi. Tôi thì cũng hay thưởng thức sự quan tâm của người khác lắm.

Nguyên Phong cười:

Cô dễ nuôi hay khó nuôi nhỉ?

Anh nghĩ sao?

Cả hai cùng cười, cả hai quyết định gọi món việt thuần túy, sau đó đợi phục vụ đi hai người cầm ly nước uống.

Phía ngoài Huy Tường ngồi góc trái nhìn vào bên trong thấy một hình ảnh người con gái quen thuộc, nhìn qua là thấy Nguyên Phong nên anh bất ngờ bỏ ly rượu xuống định gọi cho Ngọc Diệp thì lúc này cô ấy bước vào, tay đang nghe điện thoại:

Được! Tôi đồng ý với giá đó. Ngày mai gửi mail cho tôi.

Ngọc Diệp ăn mặc vô cùng xinh đẹp quyến rũ, nhưng trong mắt Huy Tường thì không có chút hứng thú, dù anh ta có ham mê sắc đẹp nhưng với người phụ nữ này anh khá dè chừng thậm chí còn muốn cách xa, nếu không phải vì cổ phần của tập đoàn thì còn lâu anh mới nguyện ý làm việc với Ngọc Diệp. Ngọc Diệp bước đến bàn của Huy Tường giọng điệu gắt gao:

Anh đúng là biết hưởng thụ! Cả ngày nay chui đi đâu thế.

Anh cười khẩy:

Làm việc cho cô.

Ngọc Diệp vẻ mặt kiêu ngạo:

Sao đây! Kể công à. Đưa hồ sơ đây.

Anh ta đưa tập hồ sơ chứng cứ và dặn dò:

Cô phải sử dụng nó một cách thông minh. Các lão già này cáo già lắm, qua mặt ba cô mấy chục năm. Tốt nhất cô loại từng người thôi.

Ngọc Diệp chau mày:

Tôi biết xử lý, không cần anh day tôi. Mấy chú bác này mấy chục năm chắc kiếm không ít lợi nhuận.

Tất nhiên rồi.

Huy Tường nãy giờ tuy nói chuyện với Ngọc Diệp nhưng ánh mắt cố tình nhìn về góc trái, đôi nam nữ đang cười đùa, người con gái đó anh mau chóng nhận ra và đang nghĩ thầm:

Là cô ta sao? Sao cô ta lại ở đây?

Ngọc Diệp nhạy cảm hỏi:

Anh nhìn gì mà nhìn chăm chú thế. Gặp người quen à hay gặp tình địch.

Huy Tường cười đểu với cô và nói:

Tôi sợ không phải tình địch của tôi mà là của cô.

Ý anh là sao?

Anh thẳng thắng mắng Ngọc Diệp không nể nang, giọng điệu pha chút bực dọc:

Cô bị đui à? Lúc bước vào không thấy gì bên góc trái à.

Ý anh là sao đây, anh muốn nói gì?

Cô chầm chậm quay qua góc trái nhìn thấy Nguyên Phong cô liền vui mừng nhưng niềm vui vội tắt nhanh khi nhìn qua thấy một người ôn nhu xinh đẹp có phần kiêu kỳ của tiểu thư quyền quý thì trong lòng dậy sóng, nhưng với tâm cao khí ngạo của cô thì dù rất tức giận nhưng cũng trở nên thu mình lại tỏ vẻ dịu dàng và ánh mắt trở nên nguy hiểm hơn khi quay qua nhìn Huy Tường, anh cảm tưởng mình đang ở gần hỏa diệm sơn, anh chợt cười:

Đừng nóng! Nhỡ đâu là bạn bè đối tác thì sao?

Ừ! Mong thế nhưng trực giác cho tôi biết không bình thường lắm. Cô bóp chặt ly nước trong tay trong người sôi sục.

Huy Tưởng gương mặt tuấn tú cười nham nhở:

Cô muốn qua chào hỏi không? Thăm dò thử, cô gái bên kia tôi thấy thích rồi đó.

Như vậy không ổn lắm. Cô chau mày, gương mặt hơi khó coi, không biết làm sao tay run cầm ly nước vuột tay đổ xuống bàn.

Huy Tường lúng túng nảy sinh ra ý định:

Hay là giờ chúng ta đi qua đó coi như tình cờ gặp nhau giao lưu.

Thật ra trong tâm anh muốn qua đó nhìn người con gái đó, người con gái mà bảy năm trước là người đã từng là nữ thần yêu anh say đắm bây giờ ra dáng thế nào. Ngọc Diệp suy nghĩ một chút rồi nói:

Được! Chúng ta qua đi.

Hai người bước qua thì Ngọc Diệp tươi cười hớn hở:

Ôi! Anh Nguyên Phong, dạo này hẹn anh khó quá, hôm nay lại tình cờ gặp anh ở đây.

Nguyên Phong ngưng đọng mấy giây, sau đó bật cười:

Kelly! Em đang có việc ở đây à?



Ngọc Diệp cười cười:

Em với trợ lý của em có việc cần bàn. À người đẹp này là ai đây.

Nãy giờ Lan Chi bất động khi nhìn thấy Huy Tường, trong lòng cuộn trào làn sóng của bảy năm về trước, cô bất động nhìn thẳng về Huy Tường, khiến anh ta nhìn vào cô cười khẩy lên một tiếng, Nguyên Phong thì vui vẻ giới thiệu:

Đây là Lan Chi, bạn anh. Cô ấy làm ở Tập Đoàn Growth up.

Ngọc Diệp cười tươi như hoa nhưng trong ánh mắt cứ nhìn thẳng Lan Chi:

Chà là đối tác tiềm năng của anh hả? Em ngồi xuống được chứ?

Nguyên Phong không thể từ chối nên gật đầu. Lan Chi cũng gật đầu che dấu ánh nhìn về phía Huy Tường.

Huy Tường sọt tay vào túi, anh không biết tại sao Lan Chi ở đây nhưng hiện tại giả vờ không quen biết:

Chào Lan Chi! Cô không ngại cho tôi ngồi kế bên chứ.

Mặt Lan Chi dường như biến sắc, cô hơi run trong người lắc đầu:

Anh cứ tự nhiên.

Lan Chi gật đầu chào Ngọc Diệp, Nguyên Phong trong lòng cũng không thoải mái, rõ ràng đang đi theo đuổi, đi hẹn hò tận hưởng không gian riêng mà giờ gặp tình cảnh này. Anh đứng lên kéo ghế cho Ngọc Diệp, cô ta cười nụ cười quyến rũ xinh đẹp mắt lúc nào cũng quyến luyến nhìn vào Nguyên Phong. Lan Chi cũng có dự cảm không tốt. Đột nhiên Huy Tường lên tiếng:

Nguyên Phong, anh quen biết với người đẹp này bao lâu rồi? Người đẹp này có bạn trai chưa? Vừa nhìn tôi liền thấy quen quen, không biết mình co1 gặp ở đâu không nhỉ?

Lan Chi sửng sốt và trong lòng lo lắng:

Mong là anh ta không vạch trần thân phận, cũng đừng nói chuyện quá khứ của hai người họ. Nhưng bên ngoài cô cười tươi:

Tôi mới đến thành phố này không lâu. Chắc là anh nhìn nhầm ai rồi đó!

Huy Tường nhếch mép nụ cười ẩn ý:

Uh! Có lẽ vậy, trông cô giống với người yêu cũ của tôi nên có chút cảm thán.

Lan Chi rủa thầm:

Chết tiệt! Anh ta vẫn khốn kiếp như xưa.

Nguyên Phong nhìn Huy Tường đôi mắt thâm trầm lại:

Huy Tường, anh đừng có chọc người không nên chọc. Lan Chi là bạn tôi, cũng là đối tác tiềm năng của tập đoàn tôi. Anh ăn nói cẩn thận một chút.

Không khí đang yên vui lãng mạn, thì tự nhiên âm u trầm mặc. Huy Tương nheo mắt lại cười giả trân:

Nguyên Phong, anh làm gì nóng vậy. Tôi chỉ là thấy người đẹp muốn đùa chút thôi.

Ngọc Diệp vẻ mặt cau lại:

Huy Tường, anh thôi đi. Thấy người đẹp là quên mất mình là ai rồi à. Nhìn cũng biết người ta là con nhà đàng hoàng. Không phải để anh chọc ghẹo.

Huy Tường ngẩn người, suy nghĩ trong lòng:

Aí chà! Cô chủ của tôi nay bày đặt làm thiện nữ u hồn này nọ, được, tôi sẽ tròn vai với cô. Anh tỏ vẻ tươi cười:

Được! Xin lỗi tôi hơi mất bình tĩnh. Vì tôi có tật gặp người đẹp khó kiềm chế. Lan Chi cô bỏ qua nhé.

Lan Chi im lặng không nói gì. Trong lòng tự nhiên khó chịu không thôi, tại sao cô và anh phải gặp nhau như vậy? Tưởng rằng cả đời không gặp lại. Giờ gặp lại thái độ anh ta khiến cô cảm thấy quyết định bảy năm trước vô cùng đúng đắn, tự nhớ lại cảm thấy buồn nôn tại sao năm mười tám tuổi ngu ngốc đến như vậy. Cô lặng lẽ nhìn ra khung cửa sổ nhìn xuống mặt đường, thi thoảng nhìn qua Huy Tường, cô vô cùng chán ghét.

Nguyên Phong nhìn phục vụ đem món ăn lên và cảm ơn. Lan Chi thì không còn thoải mái khi Huy Tường xuất hiện, ký ức bảy năm trước ùa về, cảm xúc dâng trào trong cơ thể, trái tim muốn nhảy khỏi lồng ngực. Không phải loại cảm xúc của tình yêu nữa mà loại cảm xúc chán ghét, sợ hãi. Hôm nay trời xui đất khiến lại gặp lại người này, cô dự rằng sẽ không còn được bình yên. Ban đầu cô còn sợ anh vạch trần mình, nhưng thái độ anh ta có vẻ đang muốn âm mưu gì, lạnh nhạt, thờ ơ, diễn kịch đúng rồi anh ta giỏi nhất là diễn kịch mà, anh ta giả vờ xem như chưa từng quen biết cô nhưng lại có những lời nói cử chỉ mờ ám mà chỉ có cô mới nhận thức rõ. Đột nhiên Huy Tường nhìn xung quanh và nói:

Mọi người muốn nghe một bài nhạc Piano không?

Lan Chi lại suýt làm đổ ly nước. Đàn Piano à? Cô suy nghĩ nhiều năm trước cũng vì tài đàn của anh ta mà thu hút cô rồi khiến cô mê mệt hắn ta. Lúc này cô cười trừ trên mặt thể hiện sự bất mãn

Ngọc Diệp đang ngậm nước muốn phun ra:

Anh còn biết chơi piano à? Thảo nào đám con gái cứ nhào vào.

Nguyên Phong cười, cũng có chút mỉa mai:

Luật sư trợ lý Huy Tường thật là tài hoa nhỉ.

Lan Chi thì lại im lặng chập hai, từ suốt buổi đến giờ Nguyên Phong để ý và hỏi:

Lan Chi, cô không sao chứ? Suốt buổi hôm nay cô như người mất hồn.

Ngọc Diệp nhìn qua cô hỏi:

Cô vẫn ổn chứ? Hay là do tôi và trợ lý làm phiền cô và anh Nguyên Phong?

Lan Chi có vẻ nhợt nhạt thất thần giải thích:

Không có, không phải chỉ là bao tử tôi có một chút vấn đề.

Ngọc Diệp lấy một gói thuốc ra đưa cho cô, Nguyên Phong giật mình:

Kelly em!

Em cũng bị bao tử nên hay để thuốc vào người, khi cấp bách có thể chữa nhanh.

Lan Chi cười khổ trong lòng vì cô không phải đau bao tử mà là đang đau tim, đang sợ Huy Tường vạch trần cô trong lòng không thể bình tĩnh, cô nhìn qua Ngọc Diệp dáng vẻ bên ngoài là thật lòng quan tâm, nhưng bên trong thì đang dò xét, cô đang hiểu cô ấy đang muốn thu hút người đàn ông bên cạnh, nhưng quả thật không thể từ chối nên cô lấy gói thuốc và nói nhẹ nhàng:

Cảm ơn chị!

Nguyên Phong suy nghĩ trong lòng:

Hy vọng sẽ không có gì xảy ra. Có lẽ Hoài Nam lo xa quá. Rõ ràng Kelly có mặt dịu dàng tốt bụng.

Huy Tường nhìn cô rồi nhẹ bước lên sân khấu ngồi vào cây đàn và dùng micro tâm sự, giọng điệu lôi cuốn:

Xin chào quý vị và các bạn, tôi không phải là nhạc sĩ cũng không phải ca sĩ nhưng hôm nay ngẫu hứng nên đến đây, vô tình thấy cây đàn này, khiến cho tôi nhớ lại mối tình thời trai trẻ của tôi, tôi và cô ấy điều biết chơi nhạc cụ. Cách đây bảy năm tôi đã làm tổn thương cô ấy, cảm thấy rất hối tiếc nên nhân cơ hội này ngồi vào phím đàn ôn lại kỷ niệm một chút và hy vọng hôm nay nếu có cơ may cô ấy ở đây và nghe tôi đàn. Tôi sẽ chơi bài A Time for Us.

Ở dưới vỗ tay và lắng nghe. Huy Tường nắn nót phím đàn và chơi bài sâu lắng. Ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về Lan chi, không ai phát hiện chỉ có Lan Chi chột dạ nhìn qua là thấy anh ta vừa cười vừa thể hiện. Đúng là dọa cho sợ mà!

Bên kia bàn Nguyên Phong chợt nhớ A Time For Us của Lan Chi, chợt trong lòng đang có chút hoài nghi, trong lòng cũng có những dự cảm không tốt lắm, còn Ngọc Diệp thì ngước mặt lên trời suy nghĩ:

Huy Tường ơi Huy Tường! Anh đúng là cái thứ chết tiệt mà. Bày trò ghê thật. Anh ta đang có ý đồ gì với cô gái kia sao? Hay là cô ta và Huy Tường có gì đó với nhau. Cô gái này thật sự là ai?

Còn Lan Chi, tĩnh lặng, cô không ngờ mình lại gặp tên khốn kiếp này ở đây, cô không hận nữa nhưng mà nhìn thấy hắn ta trong lòng sóng trào dâng cuồn cuộn. Chính là bài hát này ngày đó hợp tấu cùng cô ở một buổi tiệc, sau đó cô đã sa vào anh không lối thoát, tình yêu tuổi mới lớn rất chân thành, hoa mộng, cô không ngờ rằng cô và anh ta lại có một đoạn tình cảm mà có lẽ là đoạn tình đẹp nhất mà cũng là buồn nhất vì anh chính là kẻ phản bội phá hủy tình yêu thuần khiết của cô. Rất nhiều năm trước đây cô vẫn còn hận hắn, từng tưởng tượng ra cảnh muốn đánh hắn. Mắng chửi hắn nhưng cuối cùng bây giờ gặp lại cô chỉ thấy xa lạ, nhạt nhẽo và anh ta không còn lưu lại gì trong tâm trí cô nữa. Có lẽ từ lâu trong lòng cô đã có một người khác nhưng không rõ ràng. Bất giác cô nhớ về người cứu mình. Thật điên! Người đó ra sao, mặt mũi thế nào cô không biết, tự mình đa tình quá ư là ngu ngốc.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play