- Hừ ! lại còn muốn giết ta
Thần Vũ hậm hực nhìn bốn cái xác bị cháy rụi, cuối cùng thì đã phát tiết được một chút.
- Lại thu được bốn chiếc nạp giới, chỉ mong bọn chúng giàu có bù lại ba bốn ngày đột phá của ta.
Thần Vũ cướp lấy bốn chiếc nạp giới liền bỏ vào trong không gian trữ vật, vốn mấy ngày nay hắn do chuyên tâm đột phá không thể tham gia khảo thí đã phải thua kém những người kia rất nhiều rồi, nên Thần Vũ rất trông chờ vào bốn chiếc nạp giới này.
Trầm ngâm một chút Thần Vũ lại nói với Tiểu Nguyên một câu hỏi kì lạ.
- Tiểu Nguyên này, ngươi có nhận thấy điều gì không ?
Tiểu Nguyên lúc này đang ở trong thức hải Thần Vũ nghỉ ngơi lại bị đánh thức dậy.
Nó quét ra xung quanh quan sát, nhưng lại không thấy gì liền nói.
- Ta đâu thấy có thứ gì ?
- Ngươi thật sự không thấy à ?
Thần Vũ trầm mặc hỏi một lần nữa.
- Sao ngươi có thích vòng vo thế, ta quét ra rõ ràng không có ai hay gì trong bán kính ba mươi dặm này.
Tiểu Nguyên rõ ràng mới là kẻ thích vòng vo nhưng lúc này nó vẫn còn mặt mũi đi nói người khác.
Bị Thần Vũ hỏi nó vốn đã mất kiên nhẫn rồi nên quét ra xa hơn vẫn không thấy gì.
- Từ khi ta đột phá đến khi chiến đấu khi nãy...ta đều có mặc đồ, chỉ có mỗi cái quần nhỏ này.
Thần Vũ trầm mặc nhỏ giọng nói.
- Vì gấp quá thật sự ta cũng không để ý.
Tiểu Nguyên nghe Thần Vũ nói thì khoái trá cười lên, còn Thần Vũ chỉ biết đứng đó run lên chứ không thể làm được gì.
Cũng bởi vì Thiết Sát Lang Vương truy đuổi mà Thần Vũ đã phải vứt bỏ bộ đồ tạp dịch của mình mà chạy.
Từ lúc đó cho đến khi hắn chuẩn bị đột phá hay đánh giết bốn người Kiêu Doãn đều không mặc gì.
Thật sự thì Thần Vũ cũng quên mất điều này, nhưng lúc này khi tinh thần ổn định hắn mới thấy thân mình có chút rét, nhìn xuống thì hắn đã không có mặc gì rồi.
Nếu có người ở đây sợ là Thần Vũ sẽ khó mà không bị đồn là một tên biến thái.
Thần Vũ không nói gì đợi Tiểu Nguyên cười xong thì mi tâm Thần Vũ lóe lên, một ánh sáng bao phủ Thần Vũ, trong vòng một hơi thở ánh sáng đó biến mất thì Thần Vũ lúc này đã khoác lên mình một bộ y phục vừa vặn, dù không bắt mắt nhưng cũng khá gọn gàng để di chuyển.
- Đa tạ ngươi, Tiểu Nguyên.
Thần Vũ thở phù một cái rồi nói.
Tiểu Nguyên không đáp nhưng tiếng cười của nó vẫn vang vọng trong thức hải của Thần Vũ làm Thần Vũ thật sự bất lực.
- À còn một chuyện, bởi vì khi nãy thực hiện thông linh nên ta cần nghỉ ngơi, có thể là đến khi ngươi vào Ngũ Đại Gia Tộc ta mới tỉnh được, nên ngươi cố mà tự lực cánh sinh.
Tiểu Nguyên cảnh báo Thần Vũ về việc nó phải nghỉ ngơi bởi vì thông linh, nếu như thông linh bình thường thì không sao, nhưng việc tìm kiếm phụ mẫu của Thần Vũ lại tạo thành chấn thương quá độ cho Tiểu Nguyên nên mới đành phải nghỉ ngơi.
- Hả...ngươi không sao chứ !
Thần Vũ khuôn mặt có chút khẩn trương hỏi Tiểu Nguyên, nhưng vẫn chưa kịp hỏi gì thì Tiểu Nguyên đã ngủ say rồi không đáp lại Thần Vũ nữa.
Vậy là Thần Vũ phải cố gắng sống sót lúc này, hành sự cẩn thận không thì cửu tử nhất sinh.
- Aizz..
tên này, ngủ cũng nhanh quá đấy.
Thần Vũ hết cách nói.
- Tạm thời đành vậy, phải tìm chỗ nghỉ ngơi đã, sau đó sẽ xem bốn chiếc nạp giới có gì.
Thần Vũ mất đi trợ giúp của Tiểu Nguyên nên đành phải tự quyết định.
Trông hắn bây giờ có vẻ như không có gì nhưng khi nãy viêm thể với Tịnh Nộ Viêm Ma Hoàn đã rút gần bốn phần nguyên lực của hắn.
Nên lúc này Thần Vũ cần nghỉ ngơi, hắn quyết định đi tới hướng sâu hơn trong Thanh Sơn Lâm thêm năm mươi dặm, Thần Vũ muốn tìm một con suối để ở đó trị thương sẵn tiện tắm một chút.
Bây giờ Thần Vũ đang ở ngoài 200 dặm đường, hơn nữa là thuộc về phần hẻo lánh nguy hiểm nhất của Thanh Sơn Lâm.
Thần Vũ đi về hướng bắc thêm một chút liền tới một con suối lớn.
Bản thân Thần Vũ thích những nơi thanh bình như thế này, chỉ có thế này hắn mới có hứng thú tu luyện.
Thần vũ tìm thấy một mỏm đá bên bờ suối, là nơi cực kì thích hợp để nghỉ ngơi nên hắn không do dự mà tới đó.
Điều hòa khí tức gần một canh giờ Thần Vũ mới hồi phục được ba phần khí lực, nhưng như vậy cũng đã đủ rồi.
Thần Vũ lúc này mới nhận ra hắn còn chưa tu luyện Loạn Dương quyền vốn đã đấu giá ở Tích Nguyệt Hoàng Thương Hội.
Bởi vì hết chuyện này rồi tới chuyện khác nên Thần Vũ đến cọng dây buộc quyển trục còn chưa tháo được.
Nên nhân lúc này Thần Vũ nghĩ là mình nên học võ kỹ này trước rồi xem bốn chiếc nạp giới kia cũng không muộn.
Quyết định như vậy Thần Vũ cũng mang ra quyển trục, trên quyển trục đó viết là Loạn Dương quyền.
Nhớ lại ngày đó Thần Vũ bị Tiểu Nguyên khuyên bảo nên mua võ kỹ này nên hắn mới chịu đấu giá mua lại.
Những món đồ mang đi đấu giá đều là những trân bảo vốn được tìm kiếm khắp nơi, nhưng hôm đó quyển Loạn Dương quyền này lại chỉ là Võ Kỹ trung phẩm khiến không chỉ Thần Vũ mà cả phòng đấu giá cũng vậy.
Những kẻ ở buổi đấu giá ai mà chẳng phải là kẻ giàu có một phương, nếu như là Linh kỹ thì còn có thể tranh giành, nhưng Võ Kỹ trung phẩm trong tay những kẻ này ai lại chẳng có.
Hôm đó Kỹ Chân chỉ giới thiệu qua võ kỹ này là một môn võ kỹ tìm được trong một động phủ truyền thừa, nghe nói là của Diệu Nhật Đại Năng đã thất lạc hàng trăm năm về trước.
Nếu như không phải báo ra phẩm cấp võ kỹ như một yêu cầu bắt buộc thì võ kỹ này đã được mua với giá không thua gì miếng tàn đồ kia.
Nhưng vì là bắt buộc nên Kỹ Chân cũng không thể làm gì được.
Ngày hôm đó toàn khán phòng nghe thấy Loạn Dương Quyền chỉ là một Võ Kỹ trung phẩm thì cả khán phòng lại không ai lên tiếng đấu giá.
Bọn họ nghĩ là sàn đấu giá đã bị lừa vì nếu là do một đại năng lưu lại sao lại có thể là Võ Kỹ trung phẩm.
Như thế hôm ấy chỉ có Thần Vũ và một vài người ra giá, Thần Vũ mua được nhưng lại bị gọi là kẻ ngốc.
Thần Vũ lúc đầu thì cũng không muốn mua võ kỹ này, nhưng Tiểu Nguyên cứ thúc giục liên tục tới nỗi nó nói bại sản cũng phải mua được, Thần Vũ biết là Tiểu Nguyên có lý do của mình, nhưng mà Thần Vũ đấu giá món đồ này vẫn là có chút không nỡ.
Mua thì cũng đã mua, Thần Vũ quyết định xem tại sao nó lại khiến Tiểu Nguyên hứng thú đến vậy.
Mở quyển trục ra Thần Vũ để một tia linh hồn mình xâm nhập vào.
Hiện ra trước mắt Thần Vũ là một khung cảnh hoang sơ toàn núi với núi.
Trên một tòa sơn cao nhất, có hai nhân ảnh đàn ông đang giao đấu.
Họ vừa giao đấu chưởng thủ, quyền pháp, đến các pháp kỹ rồi các linh bảo.
Thần Vũ đứng đó chỉ biết há hốc mồm mà nhìn, hai người đó chiến đấu bất kể ngày đêm.
Quyền phong cứ đánh liên tục, qua nhiều lần như vậy Thần Vũ cũng hiểu đây là cách để học Loạn Dương Quyết.
Trong hai nhân ảnh, có một người đàn ông râu tóc xuề xoàng, ăn mặc lại kiểu rất phóng khoáng.
Ông ta cứ đấm liên tục vào người kia, mỗi một quyền lại như một mặt trời rực lửa, nhưng khi tiến vào người kia lại như không có gì cả.
Sau khi Thần Vũ cố gắng ghi nhớ hết các quyền ảnh thì hắn bị đẩy ra khỏi không gian ảo ảnh đó, những ký tự bằng linh lực lập tức bay ra khỏi quyển trục khắc vào thức hải của Thần Vũ.
Từng luồng thông tin hiện ra trong đầu hắn.
Thần Vũ dần hiểu ra Loạn Dương Quyền được tạo ra do chính Diệu Nhật Đại Năng, như vậy là Tích Nguyệt Hoàng Thương Hội đã không bị lừa, quyển trục này thực sự đến từ động phủ cổ do Diệu Nhật để lại.
Đây là tuyệt học ông ta vốn tu luyện từ nhỏ rồi nâng cao lên.
Trong quyển trục có nói, Diệu Nhật Đại Năng từ nhỏ tư chất cảm nhận được hỏa diễm, hằng ngày còn có thể há miệng hấp thu thiên nhật tinh hoa năng lượng mà tu luyện.
Mỗi ngày Diệu Nhật học cách điều khiển năng lượng của Thiên Nhật chi hỏa bằng cách luyện quyền, dùng quyền võ mà học cách lưu thông kinh mạch.
Đến cùng ông tạo ra Loạn Dương quyền đánh khắp thiên hạ ai cũng phải nể.
Quyển trục có viết Loạn Dương quyền có ba hình thức.
Thức đầu tiên dùng hỏa chi lực hoặc thiên nhật chi lực để hành thức.
Diệu Nhật đại năng dùng quyền tu luyện hằng ngày, bằng cách cảm nhận cuối cùng ông ta đã hiểu về luân chuyển của mạch máu.
Thức đầu tiên gọi là Loạn Dương, dùng hỏa chi lực do cơ thể tạo ra đi vào kinh mạch của tay, sau đó quyền xuất ra đánh vào đối thủ.
Hỏa chi lực phải được dẫn dắt mà đi theo những đường kinh mạch và lạc mạch nhất định, khi đó mới có thể tạo ra hỏa chi lực rối loạn.
Dùng hỏa chi lực làm đảo loạn ngũ tạng, kinh mạch, đảo loạn âm dương cân bằng của cơ thể khiến cho đối phương thoát lực không thể chiến đấu.
Thức thứ hai gọi là Nhật Xuy, thức này phải phối hợp với thức thứ nhất mới tạo ra uy lực lớn nhất.
Thức thứ hai này là dùng hỏa chi lực đi theo kinhh mạch hình thành chưởng thủ, lần này hỏa chi lực tụ lại đánh tới khiến xỏa chi lực xâm nhập vào người cuồng bạo đẩy đối phương đi và thiêu đốt lục phủ ngũ tạng.
Thức thứ ba là thức khó nhất gọi là Nhật Quyền.
Thức này ngưng tự một mặt trời bao phủ quyền pháp mà đánh ra, không chỉ yêu cầu về điều khiển hỏa chi lực trong kinh lạc mạch mà còn yêu cầu về mức hỏa chi lực ngưng tụ phải lớn.
Cho nên thức này có thể xem là bằng hai lần hai thức kia cùng gọp lại.
Một lượng lớn thông tin về cách điều hành kinh lạc đến cách ngưng tụ hỏa chi lực đều được ghi chép vào đầu Thần Vũ.
Với số lượng kiến thức như vậy thực sự là quá kinh ngạc, Thần Vũ còn biết được ba thức này cấp độ không giống nhau.
Loạn Dương thức thì chỉ là Võ Kỹ trung cấp, Nhật Xuy thức thì lại là Võ Kỹ cực cấp* , đến Nhật Quyền thì lại là Linh kỹ trung cấp rồi.
( TG: * binh khí vs các pháp kỹ thì phân ra sơ trung cao thượng, nhưng giờ mình xin đổi thượng thành cực cho hợp lý nha, xin lỗi mn vì sự bất tiện này T^T)
Thần Vũ sau khi được khắc toàn bộ thông tin về Loạn Dương Quyền thì cảm thán không ngừng.
Không chỉ ca ngợi Diệu Nhât Đại Năng thiên phú xuất chúng mà cả ý chí tu luyện cũng vô cùng đáng học hỏi.
Có thể tạo ra một võ kỹ như thế này thật sự là thiên phú tuyệt đỉnh.
Đợi sau khi hắn xem bốn chiếc giới chỉ kia có gì, sau đó thì mới bắt đầu tu luyện thức thứ nhất của Loạn Dương quyền.