Cũng may chỉ là một sơn động nhỏ, chỉ trong chốc lát là đã chạy ra được, nếu không thì thật sự phải chôn thân tại đây.
Vốn sơn động vững chắc, nhưng chỉ vì một vài văn tự rung động nhẹ đã tan nát, Thần Vũ cũng là người góp một phần cho việc này.
Khi Thần Vũ vừa chạy ra thì đá núi đã đổ vỡ tới chân núi, sơn thạch lăn xuống như mưa, không chạy được thì chỉ có chết.
Nên Thần Vũ muốn nhanh thoát khỏi vòng vây này, hắn tụ hợp Nguyên lực ở chân, phát động một độn quang bay xông qua, với khí lực của Thần Vũ hiện giờ thì chỉ cần một lần phát động đã ra khỏi phạm vi núi đá đổ xuống.
- Phù ! Thật sự là quá nguy hiểm nha.
Thần Vũ thở phào nói với Tiểu Nguyên bên cạnh, khi nãy Tiểu Nguyên cùng Thần Vũ đi ra rồi một mạch độn quang nên vẫn chưa kịp dung nhập trở lại về 1cánh tay phải của Thần Vũ.
- Cũng không hẳn, với ngươi hiện giờ thì cùng lắm đứt đoạn mười mấy khúc xương thôi cũng không chết được.
Tiểu Nguyên vốn là một thanh trụ nên không thể bị gì, còn Thần Vũ là người nên nó vẫn tranh thủ châm chọc một tí.
Thần Vũ nghe thấy xém thì muốn đập tên này một các, nhưng hắn biết làm vậy khác nào trứng chọi đá.
- Rốt cuộc ngươi đã làm gì mà khiến cả ngọn núi đó vỡ ra tan tành như vậy ?
Thần Vũ vẫn là không quên việc chính là về phụ mẫu hắn.
- Aizzz….có lẽ là do tiêu hao đã lâu nên ….ta cũng không có manh mối.
Tiểu Nguyên đáp.
-Hả ?? Ngươi không có manh mối….vậy chẳng phải là thất bại sao ?
Thần Vũ nghe thì thất vọng vô cùng nên trách móc Tiểu Nguyên.
- Ngươi..ngươi cũng không trách ta được, vốn tiêu hao ngàn vạn năm không phải là nhỏ, nên cũng có thể thất bại chứ…
Tiểu Nguyên tất nhiên cãi lại rồi lại nói.
- Nhưng cũng không hoàn toàn là vậy.
Một câu nói nhưng Thần Vũ thật sự nghe xong lại vô cùng mừng rỡ thúc giục Tiểu Nguyên.
- Vậy ngươi đã tìm được gì !!?
- Cũng không nhiều, ta chỉ tìm được một manh mối đó là chữ “ Tại ”
- Tại !?
- Từ ngày nghĩa là…có thể phụ mẫu ngươi vẫn còn sống hoặc đang tồn tại.
Tiểu Nguyên giải thích.
Nhưng lúc này Thần Vũ lại nhạy bén phát hiện chỗ không đúng.
- Ngươi nói họ đang sống thì ta có thể hiểu, nhưng tại sao ngươi lại nói là tồn tại ??
Thần Vũ nghi hoặc hỏi.
- Chữ “ Tại ” này rất bao quát, nếu phụ mẫu ngươi đã mất nhưng vẫn ở dạng linh hồn thể thì vẫn được cho là còn tại thế vẫn cứu được, hoặc có thể một trong hai đã mất chỉ còn một.
Tiểu Nguyên buồn rầu nói.
Thần Vũ nghe thì như sét đánh ngang tai, cơ thể hắn cứng đơ nghe Tiểu Nguyên giải thích, hắn vô lực quỳ xuống.
Hai tay hắn run rẩy vì chỉ sợ điều Tiểu Nguyên nói là thật thì rất có khả năng cả hai phụ mẫu hắn đã mất nhưng linh hồn vẫn còn, điều đó giải thích cho việc gần mười sáu năm hắn không có phụ mẫu.
Chẳng lẽ họ cũng như hắn bị truy sát rồi giết chết, nghĩ đến đây Thần Vũ cực độ phẫn nộ, lại có người ám toán đến phụ mẫu hắn, hại đến hắn thiếu sống tình thương, sống bị người khác chà đạp, vô cảm.
Thần Vũ càng nghĩ càng tức, Nguyên lực sôi trào chấn động xung quanh nhưng bị Tiểu Nguyên ngăn lại nói.
- Trước mắt ngươi phải bình tĩnh, nếu thật sự phụ mẫu ngươi đã chết nhưng vẫn bảo lưu được linh hồn họ thì đó chắc hẳn là một đại năng thông thiên.
- Cho nên ngươi phải tu luyện thêm, có thực lực ngươi mới có được mọi thứ ngươi mong muốn, tìm được phụ mẫu.
Nghe Tiểu Nguyên nói cuối cùng thì Thần Vũ cũng bình tĩnh lại, Nguyên lực thu hồi.
- Ngươi nói phải, thế giới này thực lực vi tôn, muốn tìm được phụ mẫu ta cần sức mạnh.
Thần Vũ nói từng chữ nhưng Tiểu Nguyên nghe ra trong đó có ý chí của hắn.
- Tiểu Nguyên, ngươi mau trở về ta muốn săn bắt Ma thú phát tiết một chút.
Thần Vũ khí lực sôi trào nói ra.
- Được.
Tiểu Nguyên nghe Thần Vũ muốn săn bát ma thú cũng không cản, dù sao thì việc đó cũng sẽ rèn luyện cho Thần Vũ kỹ năng chiến đấu.
Tưởng rằng đã không còn việc gì Tiểu Nguyên liền chuẩn bị dung nhập trở lại cánh tay phải của Thần Vũ, nhưng khi vừa chạm tới tay Thần Vũ thì cấm chế vốn tưởng đã biến mất kia lại xuất hiện.
Ánh sáng lóe lên cấm chế xuất hiện làm cho Tiểu Nguyên không thể dung nhập vào nữa.
- Cấm chế ? không phải nó biến mất rồi sao !?
Tiểu Nguyên bị đánh văng loạng choạng bay lại chỗ Thần Vũ, nó thật tình không hiểu lại có chuyện gì, tại sao viễn cổ cấm chế lại xuất hiện.
Thần Vũ một bên nhìn thấy cũng không biết chuyện gì liền kinh nghi nhìn cánh tay mình.
Cấm chế xuất hiện trong chốc lát liền biến mất nhưng hắn vẫn không cảm thấy cơ thể có gì bất thường.
- Ta..ta đâu có cảm thấy gì, cấm chế đó lại tự nhiên xuất hiện.
Thần Vũ ngơ ngác nói.
- Có thể là còn chút tàn dư, để ta thử lại.
Tiểu Nguyên nói liền làm, liền hóa thành một tia quang ảnh dung nhập vào cánh tay Thần Vũ.
Nhưng tình hình vẫn vậy, cấm chế lại xuất hiện hất tung Tiểu Nguyên ra xa.
- Cấm chế này vốn không hề suy yếu, như nó đã được khắc trên thân ngươi vậy
Tiểu Nguyên lại loạng choạng nói.
- Chẳng lẽ là do tia khí tức cường đại kia.
Thần Vũ hỏi.
- Chỉ sợ là vậy, nếu như thế thì ta cũng không thể lẫn trốn được ở bất cứ đâu, cứ ở bên ngoài chỉ sợ sẽ gặp nguy hiểm cho ngươi.
Tiểu Nguyên ngưng trọng nói.
Chỉ là Thần Vũ còn chưa kịp hỏi tiếp theo nên làm thế nào thì mi tâm hắn lóe lên, một tia sáng trắng lại bao lấy Tiểu Nguyên kéo nó vào bên trong thức hải của Thần Vũ.
Sự việc diễn ra quá nhanh, Thần Vũ và Tiểu Nguyên cũng không kịp phản ứng, nhất là Tiểu Nguyên không thể nào thoát khỏi sự chế trụ của bạch quang đó liền bị kéo vào.
Sau khi nhận ra sự việc thì cũng đã muộn, Tiểu Nguyên thì phát hiện ra nơi mình đang ở, dưới thì âm dương nhị khí đang xoay chuyển, trên thì vô hạn sắc màu đang biến đổi, bao quanh lại có các khí xám là Hỗn Nguyên khí.
Nơi trung tâm còn có một đốm sáng trắng tỏa ra Hồn Lực quen thuộc.
Đây chắc chắn là thức hải của Thần Vũ sau khi bị biến đổi.
Chỉ là trước đây Tiểu Nguyên sợ thức hải hiện tại của Thần Vũ không thể chịu nổi nó nên mới chọn giải pháp là dung nhập vào cánh tay của Thần Vũ.
Nào ngờ khi vào lại phát hiện chẳng thể đá động gì thức hải này của hắn.
- Hả ! chuyện gì xảy ra vậy ? Tiểu Nguyên ngươi đâu rồi.
Thần Vũ vốn đang nói chuyện với Tiểu Nguyên chỉ chớp mắt một cái Tiểu Nguyên liền biến mất.
Hắn liền cuống lên tìm kiếm xung quanh, với tư thế như đang chuẩn bị lật tung Thanh Sơn Lâm thì tiếng Tiểu Nguyên kêu hắn ngừng lại.
- Ta ở đây, ngươi đừng có hành động lỗ mãng.
- Hả ! thức hải của ta, chẳng phải ngươi nói không vào đó được sao.
Thần Vũ nghe nơi phát ra, lại là rung động từ mi tâm, hắn dò xét vào thức hải thì thấy Tiểu Nguyên.
- Ta cũng không biết, khi trước thức hải ngươi vốn rất yếu nhưng giờ lại vững chắc lạ thường, chắc cũng là do khí tức kia.
Tiểu Nguyên giải thích, lại nói tiếp.
- Coi như là may mắn, vốn tưởng ta không còn nơi để lẫn trốn nữa.
- Dù không biết là chuyện gì nhưng thật sự là chuyện vui nha.
Thần Vũ cao hứng nói.
- Hiện tại ta cứ xem có gì bất thường không, ngươi cứ đi săn Ma thú đi.
Tiểu Nguyên điềm tĩnh nói.
- Được.
Thần Vũ thấy thế liền biết dù hắn có suy nghĩ thì kết quả vẫn vậy nên dứt khoát đi tìm đám Ma thú phát tiết.