Mở mắt ra Thần Vũ thấy mình đang ở một nơi tối đen như mực, duy chỉ có một cây trụ ở phía xa toả ra hào quang huyền ảo mà thần bí không biết từ đâu nó toả ra uy nghiêm vô hình như ẩn như hiện trước mắt, Thần Vũ cảm thấy như mình đang đứng trước một vật trụ cả thiên không cả vũ trụ này Thần Vũ không biết làm gì hắn đứng dậy đi tới chỗ đó.
Thần Vũ bắt đầu quan sát trên cây trụ đầy những hào quang và các cổ tự thần bí.
Đột ngột có thứ gì đó xuất hiện trong đầu Thần vũ trong chớp mắt hắn đã thấy được vô số văn tự bỗng trong đó có hai văn tự vụt tới xông vào mi tâm giúp Thần vũ biết được hai chữ lớn nhất trên cây trụ.
Đó là " Hỗn Nguyên".
Thần Vũ biết được đây là tên của nó " Hỗn Nguyên Trụ"
"Thật là ...!đây không biết là hên hay xui xẻo đây"
Một âm thanh kì lạ nhàn nhạt vang lên mang theo cảm giác tê thương như đến từ thời viễn cổ
Thần Vũ hốt hoảng .
" Ai ..là ai đang nói !"
" Ở đây tối tăm không có ai, kì lạ ..!"
Nghĩ tới đây Thần Vũ nghi ngờ nhìn Hỗn Nguyên Trụ nói:
"Không lẽ ngươi đang nói chuyện với ta à ?, ta nhớ là đã đọc được vũ khí có thể thông linh nói chuyện thì chỉ có linh bảo " .
Thần Vũ tuy là một kẻ phế vật không thể tu luyện, nhưng Thần Vũ khá là thông minh, từ nhỏ cậu đã hay lén lút vào thư viện trộm sách mà đọc, cũng vì vấn đề không thể tu luyện nên Thần Vũ chỉ có thể trộm những sách liên quan đến kì trân, dị bảo
Thần Vũ nói tới đây thì tiếng nói kia lại cất lên:
" Đúng vậy là ta đang nói chuyện với ngươi, với lại ngươi đừng đánh đồng ta với những cái linh bảo nhỏ nhặt đó "
Lần này Thần Vũ thực sự hốt hoảng rồi, hắn không ngờ lại gặp một cây trụ có thể nói chuyện và nó lại khẳng định Linh Bảo là những thứ nhỏ nhặt.
Trong khi đến bây giờ hắn nghe nói Linh Bảo là truyền thuyết thôi.
Thần Vũ đột nhiên cảm thấy sợ hãi có phải vì mình đã xâm nhập vào hang động này nơi của cây trụ này đang ở nên nó nổi trận lôi đình muốn giết mình không.
Đến bây giờ Thần Vũ đã 16 tuổi cậu đã từng trải qua một cuộc sống không khác gì một con chó luôn bị chà đạp và đánh đập Thần Vũ thường xuyên thấy cảnh người làm trái ý chủ của mình mà chết bởi vậy Thần Vũ có thể suy đoán được rằng mình đã xâm phạm điều gì đó.
" Ngươi không cần sợ, ta không hại ngươi.
Đây là Thức hải của ngươi, ngươi đang trong quá trình tái tạo lại Linh căn .."
Hỗn Nguyên Trụ như biết được cảm giác sợ hãi của Thần Vũ nên lại cất lên
" Khoan...khoan đã ngươi nói là tái tạo lại linh căn của ta ?" Thần Vũ bất ngờ hỏi ra
" Không sai, Linh căn của ngươi không phải không có mà là nó bị phá hủy nên ta giúp ngươi tái tạo" Hỗn Nguyên Trụ nói ra
Thần Vũ vô cùng bất ngờ, lúc này hắn như muốn khóc.
Thần Vũ hắn tưởng lâu nay hắn không có linh căn, suốt đời hắn sẽ là phế vật.
Linh căn là thứ quan trọng nhất đối với một tu luyện giả.
Các gia tộc lớn thường có linh căn rất cao, bởi vậy họ có thể giác ngộ ra con đường tu đạo.
Cái thứ hai Thần Vũ bất ngờ hơn là hắn bị hủy linh căn.
Nên nếu tái tạo được hắn sẽ có thể báo thù và tìm kiếm những thứ đã mất của mình.
Nhưng hắn không hiểu tại sao hắn lại bị ám hại.
Thần Vũ chỉ nghĩ được hai lí do, thứ nhất là linh căn của hắn rất cao nên bị ganh ghét ám hại, nhưng với Thần Vũ là điều có khả năng thấp nhất rồi.
Còn lại là hắn bị hủy hoại trước khi sinh ra hoặc sinh ra liền bị hủy đi.
" Nếu nói vậy thì linh căn của ta ngươi cảm thấy như thế nào..?" Thần Vũ trong chờ hỏi
" Nếu nó phân theo cấp bậc mà loài người các ngươi nói thì linh căn của ngươi đủ là thiên tài tu luyện, theo như biết được nó được gọi là Tiên thiên linh căn nhưng đối với ta nó vẫn vô dụng, khi ta tái tạo cho ngươi thì ta sẽ cho ngươi một linh căn còn cao hơn thế nhiều." Hỗn Nguyên Trụ nói ra
Linh căn chia ra Phàm, Thiên, Tiên
mỗi cái 3 cấp bậc
Phàm: tam cầu linh căn, nhị bán linh căn , nhất hồi linh căn
Thiên: hậu thiên linh căn, hậu thiên chí căn, hậu thiên tiên căn
Tiên: tiên thiên linh căn, tiên tiên chí căn, tiên thiên thần căn.
Trong Ngũ Đại gia tộc Phàm linh căn: nhất hồi linh căn đã làm nội môn đệ tử được bồi dưỡng vô số tài liệu quý giá Thiên linh căn thì được làm chân truyền đệ tử vô cùng cao quý được đích thân những viện trưởng bồi dưỡng thật ra đối với Thần Vũ thiên linh căn cũng là thứ mà hắn mơ ước nhưng quá xa vời cho đến bây giờ khi biết mình có Tiên thiên linh căn Thần Vũ đã cứng đờ.
Thần Vũ đợt này quá vui mừng vừa kì lạ, cậu cũng đọc được linh căn từ khi sinh ra con người đã có nên không thể tấn cấp thêm trừ một số trường hợp đặt biệt mà theo Hỗn Nguyên Trụ nói thì còn có linh căn còn cao hơn Tiên Thiên linh căn điều này làm hắn vô cùng bất ngờ hắn thế nhưng biết thế giới này không có bữa ăn trưa nào miễn phí nên hắn liền hỏi :
" Ta không có tiền tài, không có địa vị thế tại sao ngươi lại giúp ta, với lại Tiên thiên linh căn sao có thể thay đổi hay tấn cấp ?"