Lộ Khiết rời đi không lâu sau đó, dị tượng dày càng thêm dày.

Ầm Ầm!!

Đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, một tiếng sấm vang lên tựa như làm cả hành tinh đều có thể nghe thấy. Một tầng mây đen vừa dày vừa nặng xuất hiện, mây này nồng đậm đến cực điểm, đem toàn bộ Hagaza bao phủ bên dưới.

Tầng tầng lớp lớp lôi điện vang lên bốn phương tám hướng, giống như ngân xà đồng dạng tại tầng mây bên trong thoáng hiện, khí tức kinh khủng tùy theo xuất hiện. Bên dưới, mọi người toàn thân lông tơ dựng ngược như cảnh báo điều nguy hiểm gì đó, những động vật đã bắt đầu tìm chỗ trốn tránh.

Cái này dị tượng... Đã đơn giản không còn cách nào hình dung, không khác tận thế là bao!

Vô tận uy áp từ trên thiên không truyền đến như Thánh Thần đang động chân nộ.

"Đây là tình huống gì? Thời tiết vừa rồi rõ ràng rất đẹp a."

"Trời mưa sao?"

"Thật quỷ dị... Ai giải thích cho ta xem đây là tình huống gì nào?"

Liên tục là những âm thanh hốt hoảng của người dân Hagaza, bản thân là người bình thường họ không nhận ra được dị tượng này kinh khủng như nào. Nhưng phàm là người có chút năng lực đều có thể nhận ra một điều gì đó nhất định. Họ rõ ràng cảm giác được Thiên đang tức giận thành phố Hagaza này.

Ầm! Ầm!

Lôi đình ngày một mãnh liệt, vô số lão quái vật ngủ say hay những cường giả hàng đầu trên hành tinh này đều đang dõi mắt về phía Hagaza, hiển nhiên động tĩnh Hagaza không hề nhỏ chút nào, gây nên sự chú ý của bọn hắn.

Lúc này tất cả mọi người đều đang tập trung chú ý dị tượng ngoài kia mà không hề để ý trong phòng. Một thiếu niên đang dần dần thay đổi.

Từ cơ thể hắn, từng tầng từng tầng hào quang màu đen tỏa ra. Cơ thể với thể trạng yếu ớt giờ đang được chữa trị dần dần, những vết thương đã biến mất. Làn da dần quay về với màu vốn có của nó, không còn sắc trắng của bệnh trạng và yếu ớt, huyết dịch điên cuồng di chuyển phắp cơ thể mang theo đó là một cỗ lực lượng không biết.

Dần dần thời gian cũng bắt đầu trôi, bằng vào sức mạnh linh hồn cơ thể hắn đang dần được cải tạo lại để có thể đồng nhất với linh hồn bản nguyên.

Sau cùng hắc ám rút đi để lại trên giường bệnh với một thiếu niên với một cơ thể lành lặn ở đó. Trên trời cao kia, lôi đình vẫn đang gào thét nhưng không còn uy thế như ban nãy nữa mà nhỏ đi trông thấy.

Vốn tưởng rằng sẽ xảy ra thiên phạt nhưng không.

Ngập trời mây đen và lôi đình bao phủ Hagaza tản đi đột ngột trong thiên địa.

Ý Chí Thế Giới biến mất khỏi bầu trời Hagaza như chưa từng xuất hiện, hiển nhiên nó không còn cảm nhận được sự hiện diện của "Vị" đó nữa. Ngập trời tai họa cứ thế mà biến mất nhanh như nó xuất hiện.

Ở trong phòng bệnh, Takeru từ từ ngồi dậy nhìn ra bên ngoài, ánh mắt đăm chiêu mà mờ mịt.

"Ta là ai?"

Thời khắc này, hắn không có vui mừng cũng không quá thất vọng, hay chỉ đơn giản là không có một biểu cảm nào trên gương mặt kia. Ánh mắt lạnh băng mà đen như vực thẳm nhìn về bầu trời đêm, ký ức quá khứ ùa về trong giây lát làm hiện tại dần trở nên mơ hồ.

Ngồi xuống tĩnh tọa một lúc, trong đầu Takeru đang cố gắng sắp xếp lại những ký ức với nhau. Những ký ức quá khứ quá nhiều nhưng toàn những hình ảnh mơ hồ không rõ hay rời rạc mà đứt đoạn.

Hắn không còn bao nhiêu ký ức nữa, hay đơn giản là hắn đã quên đi, quên đi rất nhiều.

Quên rằng bản thân mình từng là ai, quên rằng tại sao mình lại chìm vào đại mộng thiên thu.

Cố gắng đào sâu thêm thì chỉ là những hình ảnh như địa ngục trần thế, gió tanh mưa máu, hay huyết hải sơn cốt,...

Những những ký ức quan trọng thì không cách nào nhớ lại, tất cả tựa như có điều gì ức chế vậy.

"Xem ra linh hồn ảnh hưởng đến những ký ức này, nếu chữa trị linh hồn thì có lẽ sẽ nhớ lại tất cả... Nhưng..."

Takeru trầm ngâm một lúc rồi lại tiếp tục im lặng, hắn có thể cảm nhận được hành tinh này, mật độ năng lượng quá thấp. Thấp đến mức nghèo nàn và lạc hậu, thậm chí trong đó còn pha lẫn rất nhiều tạp chất khác nhau.

"Không đúng, năng lượng đang dần nồng đậm hơn..."



Lý giải cho điều này chỉ có hai lý do thứ nhất chính là hành tinh này đang thức tỉnh, năng lượng cũng theo đó mà nâng cao dần lên. Nhưng quá trình này có thể mất hàng trăm năm thậm chí hàng ngàn năm nếu nhanh chóng. Còn lý do thứ hai chính là nó đang dần khôi phục lại như ban đầu, điều này có thể diễn ra nhanh hơn trong vòng chục năm đổ lại.

"Dù lý do gì thì tạm thời ta cũng phải ở lại đây một thời gian, nhân quả của kiếp này cũng nên giải quyết."

Một lúc sau, như cảm nhận được những sự hiện diện bên ngoài. Takeru biến mất như chưa từng có chuyện gì xảy ra, cả người hắn nằm lại bên trên chiếc giường bệnh đã thấm đẫm máu của chính bản thân mình.

Vào phòng là các bác sĩ, họ vốn không tin Lộ Khiết có thể chữa khỏi cho Takeru nhưng sau khi chứng kiến kỳ tích thì lại không tin vào mắt mình. Vốn cho rằng đến đây để thu dọn thi thể của hắn nhưng ai ngờ lại là một cơ thể hoàn mỹ không tổn hại.

Thấy nhịp tim đã bình thường trở lại, cả cơ thể không còn gì đáng ngại các bác sĩ đành chuyển hắn đến phòng hồi sức. Dù rất tò mò lý do vì sao mà chỉ ban nãy thôi hắn vẫn đang đứng trước sinh tử môn mà giờ đây lại như chưa có gì xảy ra. Nhưng không ai dám lên tiếng hết, dù sao quyền lực mà nhà Kazuhiko nắm giữ cũng quá lớn.

Cả người nhà Takeru sau khi thấy hắn an toàn cũng đều thở phào nhẹ nhõm, những nụ cười tưởng sẽ không hiện ra giờ đây ai cũng tươi tắn. Nhưng trong bóng tối cũng có một số kẻ không thích điều này lắm.

Nằm trong phòng hồi sức, Takeru cũng dần chìm vào giấc ngủ. Việc thức tỉnh đối với hắn là quá mệt mỏi, cho dù có cường đại lực lượng đang di chuyển khắp thân thể để tu bổ nhưng ảnh hưởng vẫn quá lớn. Thử nghĩ coi nếu nhét cả một đại dương vô tận vào một con kiến thì sẽ xảy ra điều gì...

Sáng hôm sau.

Cả Hagaza như được phủ lên một sắc xanh tươi mới, nhịp sống ồn ào và nhộn nhịp đã trở lại bình thường, tất cả sự việc đêm qua tựa như chưa từng phát sinh. Ngồi trên chiếc giường bệnh bên cạnh cửa sổ, Takeru đưa mắt ra phía bên ngoài nhìn ngắm cảnh quan.

Thủ phủ Ánh Sáng, đó là những gì mà nhân dân khắp nơi đặt cho Hagaza, là nơi đón ánh nắng đầu tiên trên hành tinh này. Sau lưng là núi, trước mặt là biển, dù có là Đế Đô khi so sánh với nó cũng chỉ như thế này mà thôi. Nơi đây gần như hội tụ mọi tinh hoa của đất trời, giao thương cho đến du lịch đều phát triển vượt bậc.

Cũng vào lúc này, trên đường lớn hướng thẳng đến bệnh viện. Một thiếu nữ mặc trên mình một chiếc váy trắng tinh khôi điểm nhẹ một chiếc nơ màu xanh màu nền trời trên tóc đang chậm rãi đi bộ. Dáng người thon thả cộng thêm gương mặt tuyệt mỹ có thể so với những minh tinh hàng đầu, làm nàng gần như thu hút mọi ánh nhìn xung quanh.

Những thiếu nữ thì có ghen ghét đố kỵ, nhưng cũng có hâm mộ bởi sắc đẹp, còn cánh đàn ông thì khỏi phải nói rồi. Cầm trên tay chiếc cặp lồng đựng đồ ăn còn nóng hổi do mới được nấu nướng. Trên gương mặt giờ đây là nụ cười mỉm nhẹ nhàng không còn vẻ cau có buồn rầu, chán nản của ngày hôm qua nữa.

Rất nhanh Lunar đã đi đến trước cửa phòng bệnh của Takeru.

Cốc! Cốc! Cốc!

"Chị vào nhé Takeru."

Chưa nói hết câu cô nàng đã đẩy cánh cửa để bước vào bên trong.

Takeru không quay đầu lại, đôi mắt chậm rãi liếc nhìn Lunar, biểu cảm không rõ, trầm mặc đối nghịch lại với nụ cười trên khuôn mặt nàng. Không chút dao động, hắn lúc này mới quay người lại, chậm rãi mở miệng

"Chị... Lunar..."

Giọng nói của hắn không chút vui vẻ khi gặp được nàng, điều đó khiến nàng cảm giác hắn thật xa lạ, chẳng phải hắn sẽ cười với nàng sao? Chẳng phải hắn sẽ không gọi nàng một cách xa lạ như vậy?

Nàng không rõ, chỉ sau một vụ tai nạn đã khiến hắn thay đổi quá nhiều. Nàng không nghi ngờ năng lực của sư phụ mình có thể để lại di chứng cho hắn, chỉ là nàng cảm nhận được... Takeru này đột nhiên thật lạ lẫm.

Lunar đứng bất động ở đó, trong lòng không rõ hỗn tạp thật nhiều suy tư, vui vẻ ban đầu đã giống như không còn. Nụ cười dần lắng xuống, có cảm giác thật khó tả khi hắn gọi nàng xa lạ như vậy...

Đối mặt với ánh nhìn trầm lắng của hắn, nàng cố gắng gượng lên một nụ cười giả dối, tiến tới bên cạnh giường bệnh ngồi xuống, đặt lên trên bàn chiếc cặp lồng chứa đồ ăn

"Takeru... em cảm thấy cơ thể thế nào rồi?"

"Tốt hơn rồi chị, cả người không còn đau đớn như trước."

Mặc dù trên thân thể hắn vẫn được cuốn băng một vài nơi, nhưng tổng thể cũng đã khôi phục hoàn toàn mọi thương tích.

Hắn trả lời xong, cả căn phòng lại lâm vào sự im lặng, hắn không hỏi thêm điều gì, nàng cũng là không biết nói gì...

Cuối cùng, không chịu đựng được sự nặng nề này, Lunar mở lời để chấm dứt đi bầu không khí im ắng

"Takeru, em đói không? Chị có mang cho em một chút đồ ăn"

Nói rồi, từ bên cạnh nàng lôi ra chiếc cặp lồng chứa đầy những thức ăn còn nóng hổi đặt lên bàn. Nhìn qua có thể thấy được Lunar đã cất công như thế nào để nào để nấu những món này. Ít nhất trong ký ức của hắn số lần Lunar tự tay xuống bếp đều là ít đến đáng ngạc nhiên. Tâm ý của nàng như vậy, hắn cũng không ngại ngùng cho nàng một lời cảm ơn.



"Lunar... cảm ơn chị"

Hắn nhẹ cười một tiếng, Lunar lúc này mới cảm giác dường như Takeru đã quay trở lại, nàng vui vẻ mở ra cặp lồng đồ ăn, nhất thời hương thơm mê người của đồ ăn ùa vào đầu mũi Takeru.

Bên trong đủ mọi loại thực phẩm cao cấp, tuy nhìn không đẹp mắt nhưng có thể thấy được sự cất công chuẩn bị của nàng.

Sắp đồ ăn lên chiếc bàn nhỏ cạnh giường bệnh, nàng múc mỗi thứ một ít để rồi đưa lên miệng thổi.

"A nào Takeru!"

Đôi môi hồng thuận chúm chím, khẽ đưa chiếc thìa về phía hắn. Vốn Takeru còn muốn tránh đi vì dù sao cũng đã lớn cả rồi, ai lại để phải bón như này nữa. Nhưng bất giác hắn bắt gặp ánh mắt của Lunar như muốn nói "em mà tránh thử xem"...

Đành bất đắc dĩ hắn phải đưa chiếc thìa lên ăn thử, vốn thức ăn hơi khó vì Lunar cũng ít khi vào bếp. Nhưng khi thức ăn vào đến miệng rồi Takeru mới trừng lớn con mắt, hắn cảm giác được trong những thực phẩm này ẩn chứa một chút năng lượng.

Dù ít ỏi làm hắn bất giác bỏ qua nhưng giờ đây ăn vào mới cảm nhận được năng lượng này. Dù ít ỏi nhưng với thương thế thần hồn của hắn thì dù có đã là tốt lắm rồi, chữa trị một chút nhưng hiệu quả nó đem lại rất lớn.

Liên tục ăn như hổ đói, hoàn toàn không có phong phạm của ban nãy, hiện nay hắn ăn không khác gì một kẻ bị bỏ đói lâu lắm rồi. Cũng phải thôi, việc thức tỉnh gần như đã đốt sạch năng lượng ban đầu của cơ thể này mà.

Một bên Lunar nhìn thấy hắn ăn như vậy ánh mắt nhu hòa dần, vốn nghĩ đồ do mình nấu có chút khó ăn nhưng không ngờ Takeru lại như vậy. Hình ảnh này gây ra một cảm giác tự hào sâu trong lòng thiếu nữ.

"Ăn từ từ thôi Takeru! Không ai cướp của em đâu. Nếu hết tối chị lại làm rồi mang đến cho."

Takeru cũng chỉ ậm ừ cho qua vì hắn nghĩ rằng năng lượng này Lunar không hề phát hiện ra nên có lẽ nàng không tiếc nó. Bên trong cơ thể, Takeru cảm giác linh hồn thương thế có dấu hiệu khôi phục, dù rất chậm nhưng cũng đang dần ổn định hơn.

Ăn uống no nê, lúc này hắn mới chú ý Lunar đang ngồi bên cạnh mang vẻ mặt kỳ lạ nhìn hắn.

"Lunar, chị sao vậy?"

Đưa tây khua khua trước mặt nàng, hắn còn ngại tặng thêm cái búng chán nữa.

"À... Không sao đâu Takeru, chị chắc bây giờ phải về đi học. Tối có lẽ mọi người sẽ đến thăm em."

Nói xong cô nàng cũng nhanh chóng thu dọn đồ đạc mà rời khỏi căn phòng này, bỏ lại hắn một mình trong đó.

Cho đến tận khi cánh cửa phòng đã đóng lại ánh mắt cùng khuôn mặt hắn với trở lại vẻ lãnh đạm như cũ.

"Nhân quả của ta và cô gái này dường như dày đến vô cùng... Rốt cuộc là sao?"

Nói rồi Takeru đưa tay vào hư không nắm nhẹ một cái, các nhánh dây nhân quả vốn vô hình giờ lại rõ mồn một trước mắt hắn. Lần theo từng sợi nhân quả hắn thấy được bản thân mình hiện nay đang có sáu đường dây nhân quả rất nặng hướng về các hướng khác nhau.

Vốn muốn dùng đại thủ đoạn để lần theo những nhân quả đó nhưng một phần do thể trạng mới thức tỉnh không tốt, một phần do dường như có điều gì ngăn trở hắn làm vậy.

"Khụ!"

Phun ra một ngụm máu tươi, hắn nhìn những đường nhân quả dày đặc kia bằng ánh mắt kỳ lạ cùng không thể tin được. Bất cứ đường nào cũng ngăn hắn tra xét cùng với nhìn vào, mà điều kỳ lạ thứ ngăn hắn chính là bản thân của hắn trong quá khứ.

Xẹt!

Đột nhiên một cơn đau nhẹ chạy dọc qua não của hắn dường như có cái gì đó nhận được kích phát. Một hình ảnh xa xăm không biết cách bao nhiêu thời gian truyền đến, hình ảnh một nam thanh niên đứng trước mặt những thiếu nữ cười đùa vui vẻ.

"Đây là bản thân ta..."

Nhận ra có điều bất thường, hắn nheo mắt để rồi chìm vào trong suy nghĩ. Bên trong thức hải hình ảnh đó dần dần hiện lên rõ ràng từng chút một, hầu hết những thân ảnh còn lại đều bị sương mờ che phủ.

"Lunar, Seira,... Nhưng ta nhớ hai người này chưa từng mặc trang phục này bao giờ mà?"

Hình ảnh kia làm hắn không khỏi nghĩ không thấu, hiện nay chỉ mới có hai trong số sáu bóng hình dần dần hiển lộ ra trước mặt hắn, nhưng càng biết nhiều hắn càng có cảm giác mình không biết cái gì cả.

"Ngươi đã để lại cho ta nhân quả gì đây? Nếu các nàng là chìa khóa mấu chốt ta sẽ không để ai tổn thương các nàng."

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play