Sau khi hoàn thành việc dỗ dành cô nàng, khuôn mặt của Seira đã trở
lại vẻ lạnh lùng quyết đoán thường ngày. Mà Takeru có thể thấy được sự
kiêu ngạo ẩn hiện rõ ràng sâu trong đôi mắt của nàng. Nhìn nét mặt đó
Takeru cất tiếng hỏi để chuyển chủ đề.
"Em không có gì để hỏi anh sao?"
"Anh sẽ nói cho em chứ."
"Nếu em hỏi... Anh sẽ trả lời những thứ mà anh có thể nói cho em ở hiện tại."
"Thứ gì xảy ra lúc Aurelia tấn công em? Nó là cái gì?"
Bất ngờ trước câu hỏi của Seira, Takeru đã nghĩ ra vô số câu hỏi nhưng vẫn
không ngờ đây là câu hỏi của nàng. Câu hỏi này đúng là có chút khó trả
lời ở hiện tại, 2 mắt hắn đăm chiêu suy nghĩ...
"Anh không ngờ
điều đầu tiên em hỏi lại chính là nó Seira à? Anh chỉ có thể nói đó là
thứ rất mạnh, mạnh đến mức độ không thể nghi ngờ. Nó có thể bảo vệ em
trước bất cứ đòn tấn công hay cái gì."
"Nếu như anh nói thế tại sao chỉ cần 1 lời nói của anh mà nó trực tiếp biến mất."
"Tại vì... Anh là người tạo ra nó."
Càng về sau giọng nói của hắn càng nhỏ dần, tựa như phía sau chữ vì là một
câu không rõ thậm chí Seira cũng không nghe được. Nàng có chút nhíu mày
lại, còn hắn thì đang lâm vào trầm tư câu nói kia của hắn như xúc lại
phần ký ức đau thương mà hắn không bao giờ quên được. 1 hình ảnh thoáng
chạy qua tâm trí hắn, hình ảnh 6 cô gái bị tra tấn dã man đến chết bị
treo ở tường, nước mắt hắn bất giác tuôn rơi dù chỉ 1 giọt.
"Anh sao vậy?"
"À không có gì!" Bằng tốc độ mắt thường không nhận biết được Takeru trực tiếp lau đi giọt lệ đó khuôn mặt trở lại vẻ lạnh lùng.
"Thứ bảo vệ em hiện giờ anh chưa thể nói được, nhưng anh hứa trong tương lai anh sẽ có câu trả lời... Em còn gì nữa không?"
"Ừm vậy thì rốt cuộc những thứ Aurelia nói là thật không? Rốt cuộc đâu là bộ mặt thật của hành tinh này?"
"Anh nên nói sao nhỉ? Điều này anh cũng không biết nhiều lắm, nhưng theo như anh thấy thì Aurelia nói hoàn toàn đúng toàn bộ. Hành tinh này đang
khôi phục trở về thời kỳ đỉnh cao, cùng với đó chính là những người thức tỉnh hay gọi là dị năng giả, siêu năng lực gia."
"Anh cũng là 1 người thức tỉnh dị năng?"
"Không! Nhưng đúng là thức tỉnh. Cái này em chưa cần hỏi nhiều."
"Cơ thể em khỏe mạnh hơn chắc nhờ phần lớn thứ nước anh cho em uống vào mỗi tối đúng không?"
"Đúng nó được pha 1 chút bồi nguyên đan, đáng lẽ nó làm em thức tỉnh ngay từ
ngày đầu tiên uống nhưng anh đã kiềm chế nó để chuyển hóa thành cơ sở.
Chỉ có cơ sở mạnh mới nắm giữ được lực lượng mạnh, hiểu không?"
"Vâng!!! Anh định đi đâu à?"
Ngẩng mắt lên đang định hỏi tiếp thì Seira đã thấy Takeru đang chuẩn bị rời đi.
"Đi bắt vài con chuột thôi."
"Khoan đã..."
Nói xong cô nàng trực tiếp chạy nhanh đến trước mặt hắn, nhẹ nhàng đặt lên
môi hắn 1 nụ hôn nồng cháy... Không biết qua bao lâu cả 2 mới tách ra, ở giữa còn có 1 sợi chỉ bạc gắn kết cả 2.
"Hôm nay cảm ơn anh, anh...anh...anh yêu."
Nhẹ giọng nói ra những chữ đó, dù là người lạnh lùng quyết đoán như Seira
cũng thấy đỏ mặt như gấc, nàng nhanh chóng đóng cửa lại nhốt Takeru ở
ngoài. Nhìn thấy vẻ mặt đáng yêu của nàng hắn chỉ mỉm cười nhẹ rồi trực
tiếp biến mất.
"Hồ tộc cũng nên thanh tẩy 1 phen rồi."
1 thời gian trước khi Takeru rời đi.
Ở 1 nhà kho bỏ hoang nào đó thuộc Hagaza.
Hàng trăm, hàng trăm con người bị nhốt vào những chiếc lồng sắt giống như
những con gia súc sợ hãi không dám nhúc nhích. Nếu quan sát kĩ về quần
áo, có thể nhận rõ ràng ngay rằng đây hầu hết là những nhân viên công sở từ khắp các công ty trong thành phố này.
Ánh mắt họ tràn đầy
hoang mang, lo lắng nhìn về phía những kẻ đứng phía bên ngoài kia, chúng rất giống con người nhưng khác biệt ở chỗ chúng có tai và đuôi cùng với hàm răng nanh sắc nhọn, đôi mắt híp sâu lại với cặp đồng tử bổ dọc càng khiến cho chúng trở lên đáng sợ gấp vài lần. Đây là lần đầu tiên những
nhân viên kia gặp phải sự việc như thế này, mỗi một đêm, lũ hồ tộc phía
bên ngoài sẽ kéo ra từ ba tới năm người, dù không biết làm gì nhưng với
những tiếng gào thét đau đớn, tiếng cầu xin tha mạng trong tuyệt vọng
dần tắt, đủ để đầu óc bọn họ tưởng tượng tới điều gì. Không ai biết ngày hôm nay, hay ngày hôm sau bản thân mới là người tiếp theo, ai nấy đều
cầu khấn trời đất làm sao để kẻ bị giết lần tiếp không phải mình.
Lúc này, một tên hồ tộc từ phía ngoài cửa bước vào trong tay là hai con
người mới bị chúng bắt làm thức ăn dự trữ. Trùng hợp thay, hai người bị
bắt lại chính là vị tuyệt sắc băng sơn tổng tài Definia và người nam
nhân đi bên cạnh nàng ngày hôm trước. Cũng giống như bất kỳ người bị bắt nào khác, cả hai đang trên đường trở về nhà thì bỗng nhiên bị đánh ngất xỉu sau khi mở mắt ra đã thấy mình bị mang tới nơi đây. Trong lòng dĩ
nhiên không khỏi nổi lên sự sợ hãi, Definia lăn lộn trong giới thương
trường nhiều năm như vậy hiện tại cũng không thể bình tĩnh được. Ngoài
việc chứng kiến hàng trăm người bị nhốt lại trong lồng sắt, ban nãy khi
lờ mờ tỉnh lại, nàng còn có thể ngửi được mùi của máu rất nồng nặc phía
bên ngoài, tanh tưởi vô cùng.
Lại nói tới những người bị bắt, nàng mới nhận ra rằng về vụ việc các nhân viên của nhiều công ty trong thành phố bị mất tích giống như cũng đã lên tới con số hàng trăm người...sẽ
không phải là họ đi? Vậy còn mùi máu tanh kia...
Một suy nghĩ ghê
tởm xuất hiện trong trí nàng, trong bụng sôi trào lên một cảm giác khó
tả, chỉ một chút nữa thôi những gì có ở trong bụng của nàng đều bị tống
hết ra phía bên ngoài.
"Sợ hãi sao?"
Một tên hồ tộc tới bên
cạnh nàng, đôi mắt lóe lên những hàn quang sắc bén làm cho cả cơ thể
nàng lạc vào một hầm băng vô tận chỉ có sát khí. Bờ vai mảnh của nàng
run lên, cố lết thân mình ra xa khỏi hắn.
"Các...các ngươi là ai..."
"Mỹ nữ, người chắc hẳn phải đoán ra rồi chứ?"
Hắn tà đào cười một tiếng, trên tay còn nắm lấy một tảng thịt tươi cứ như
vậy cắn xé ngon lành. Lúc này, Definia dù tâm có vững tới đâu cũng phải
há mở nôn mửa. Cứ nghĩ tới cái thứ kia là thịt người, nàng không sao
trấn tĩnh được tâm trí của mình.
Nàng quay sang nam nhân mình yêu
thích, hắn ta còn giống như tệ hơn cả nàng. Ngay tại đũng quần hắn đã
ướt đẫm một mảng, hiển nhiên là do đã bị dọa cho sợ tiểu cả ra quần.
Khuôn mặt hắn tái xanh lại, mặc kệ Definia bên cạnh mình trực tiếp lao
tới ôm lấy chân tên hồ tộc kia, lúc này mới lộ ra bộ mặt hèn nhát tới
đáng chết của mình. Hắn ác độc nói
"Xin ngài, ngài hãy tha cho
tôi, tôi cùng với nữ nhân kia không quen biết, chỉ cần ngài tha cho tôi, tôi sẽ làm trâu làm ngựa cho ngài, xin ngài"
"Bellamy Anh! Anh! Anh nói như vậy là có ý gì!?"
Definia nghe được những lời tuyệt tình của hắn như vậy, khóe mắt không khỏi cay cay, từng giọt từng giọt nước mắt tràn ly kéo dài trên má. Hắn cùng
nàng quen nhau cũng đã được bốn năm, cả hai đều đem lòng yêu thích nhau, nàng cùng hắn có dự định sẽ tiến đến hôn nhân vào cuối năm này
nhưng...đến hiện tại nàng giống như bị rớt xuống một hố sâu không đáy
của sự tuyệt vọng, quả nhiên người đời nói không sai, có hoạn nạn mới
biết những kẻ quanh mình có thực sự thật lòng.
Hắn đây chính là
một kẻ ham sống sợ chết, chỉ vì mạng sống của mình được kéo dài, sẵn
sàng trở thành nô lệ cho lũ man rợ này, đau đớn hơn còn thẳng tay vứt bỏ nàng, vứt bỏ tình cảm của nàng đã trao cho hắn, ấp ủ bốn năm dài. Haha! Nếu như không xảy ra chuyện này, nàng còn phải sống trong sự giả dối
của hắn cho tới lúc chết vì tuổi già. Coi như lần này đã để nàng căm
ghét hắn đến tận xương tủy...
Nàng đau lòng, hai mắt nhìn thẳng vào hư vô không còn tia hi vọng, cả cơ thể chết lặng ngồi ở đó.
"Không phải ngươi cùng nàng là tình lữ sao? Hiện tại phản bội lại nàng rồi?"
Tên hồ tộc kia châm chọc nói, nhấc chân hất tên này sang một bên. Giống như một con chó biết nghe lời chủ, hắn lồm cồm bò dậy nhìn Definia với ánh
mắt không chút tình người nói.
"Ta tìm đến cô ta cũng chỉ vì tài sản của cô ta mà thôi, ngài đừng nên hiểu lầm."
"Vậy sao?"
Hắn cười, trong mắt ánh lên vẻ điên cuồng tới biến thái. Từ hông rút ra một con dao làm từ hài cốt con người ném cho tên này, ra lệnh.
"Ta sẽ tha cho ngươi một mạng nếu ngươi tự tay giết chết cô ta..."
Tên nam nhân kia vì mạng sống của mình không tiếc hi sinh nữ nhân đã đem
lòng yêu mình. Hắn hai mắt dần trở lên đỏ ngầu đáng sợ, bàn tay run rẩy
cầm lên con dao sắc bén trước mặt, từ từ nhìn sang Definia. Hắn đứng
dậy, từ từ tiến tới sát gần bên nàng, đưa con dao lên không trung.
Nàng không còn hi vọng với hắn, chỉ ngước mắt nhìn mỉa mai cười.
"Ngươi không sống được lâu đâu..."
"Im miệng!"
Hắn phẫn nộ gầm rú lên, cánh tay không chút khoan nhượng hạ xuống. Definia
nhắm mắt, từng giọt lệ đau khổ từ khóe mắt lăn dài. Lẽ nào nàng thực sự
phải chết tại nơi đây?
Nhưng không! Một giây, hai giây, cảm nhận
rõ cơ thể mình không chịu thương tổn. Nàng từ từ mở mắt, chỉ chứng kiến
rằng tên nam nhân hèn nhát kia một tay ôm ngực, giữ chặt lấy lưỡi đao
nhọn màu đen, hai mắt trợn ngược ngã xuống ngay tức khắc. Definia ghê
tởm hắn, liền né sang một bên, để cả cơ thể hắn lạnh lẽo ngã thẳng xuống nền đất cứng.
Không chỉ thế, một vài tên hô tộc khi nãy vẫn còn
quẩn quanh tại nhà kho, tất cả đều giống như bị quỷ ám, không kịp kêu
lên một lời liền hóa thành những hạt máu nhỏ sụp đổ, chỉ còn là một bãi
thịt bầy nhầy dưới mặt đất.
Từng tiếng bước chân dần lách cách
vang vọng cả khu nhà kho rộng lớn. Hai mắt nàng ngước về phía cửa, chỉ
thấy một bóng đen cơ thể người tiến lại gần. Càng gần, tâm tình nàng
ngày một hỗn loạn khi mà kẻ ra tay giết chết lũ người nàng coi là man rợ lại chính là thiếu niên ngày hôm đó bị nàng mắng nhiếc.
"Takeru... Kazuhiko...?"
"..."
Vẫn không có tiếng đáp lại, chỉ thấy hắn tiến lại gần, cánh tay đưa ra nắm
lấy cổ tên kia nhấc lên. Một đao vừa rồi chưa đủ để khiến hắn chết, vốn
là một kẻ ham sống hắn sợ hãi nhìn Takeru cố sức với lấy Definia, rên
rỉ.
"Definia...cứu ta..."
Đáng tiếc, chưa kịp nói hết câu,
cổ hắn đã bị bàn tay giống như kìm sắt của Takeru bóp vỡ vụn. Quăng hắn
sang một bên, hắn đứng ở đó với đôi mặt châm chọc nhìn Definia.
Definia nhìn xác tên kia, qua vài giây không tự chủ được khóc òa lên, quay sang nhìn Takeru với cặp mắt đầy hận thù quát lên
"Ngươi vừa lòng sao! Ngươi vui mừng lắm phải không! Rõ ràng ngươi đã có mặt
trước nhưng lại phải chờ đợi cho tới lúc hắn phản bội lại ta, ngươi mong chờ điều này phải không!! Phải rồi...ngươi đã thành công rồi! Hắn ta đã rời bỏ ta, đúng như những điều ngươi dự định!"
Nàng đau đớn nắm
chặt lấy áo hắn òa khóc lên một cách thảm thương. Chẳng qua Takeru cũng
không có đáp trả lại lời, khóe miệng nhếch lên nhìn nàng.
Cứ như
vậy, qua một thoáng chốc, khi cho mọi uất ức được xả hết ra bằng nước
mắt. Nàng vẫn không có thiện cảm nhìn hắn, nghiến răng nói.
"Giờ ngươi muốn làm gì? ta đã trở lên tàn tạ theo ý muốn của ngươi rồi đồ khốn..."
"Ta sao?"
Takeru tà đạo cười lên, từ trong túi móc ra vài tấm thẻ đen, không tiếc mà bẻ gãy nó, thô bạo ném từng mảnh vào mặt nàng.
"Một tên ăn chơi, luôn có cách ứng xử của một tên ăn chơi chứ?"
Đến đây đã đủ hiểu, hắn muốn sử dụng tiền để mua thân thể của nàng giống
như những loại gái ở quán bar kia. Nhưng nàng không thể chối cãi bởi đơn giản... nàng không có quyền lên tiếng trước mặt hắn.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT