"Hôm nay có chuyện gì vậy nhỉ? Cảm giác bất an cứ theo sau mình..."
Bước ra khỏi phòng tắm, Dai khoác lên mình chiếc áo tắm trắng muốt, ông bước đi trong những hành lang rộng lớn của căn biệt thự thuộc tài sản bản
thân. Trên gương mặt điển trai mà cương nghị đó là sự ẩn hiện của cảm
giác bất an, sâu trong đáy mắt của người đàn ông cũng mang một vẻ hoang
mang đến khác thường.
"Kỳ lạ... Cảm giác bất an này đã rất lâu rồi chưa cảm nhận qua... Lần cuối mình cảm nhận được nó là khi tác chiến ở đâu nhỉ?"
Dù là giác quan của người chiến binh đã được mài dũa qua vô số trận chiến
lớn nhỏ nhưng Dai vẫn bỏ qua cảm giác bất an này. Căn nhà này quá kiên
cố với những hàng phòng thủ vượt xa bình thường làm cho ông đã chủ quan
với cảm giác này.
Cố gắng loại bỏ những suy nghĩ bất an trong đầu
óc mình, Dai hướng về căn phòng ngủ của vợ chồng hai người mà sải bước
đi. Đặt tay lên nắm cửa thì những âm thanh trò chuyện vui vẻ của người
vợ và con ông đã lọt vào tai của mình.
"Nào cục cưng ngoan nào! Ngủ đi con, muộn rồi."
"Ma...Ma..."
Những tiếng cười đùa của cả 2 mẹ con Elisa cùng với Takeru vang vọng trong
căn phòng, điều này làm tâm trạng của Dai tốt hơn hẳn so với ban nãy. Dù không thể xua đi những bất an nhưng phần nào nó cũng cải thiện được tâm tình của Dai. Cố gắng nặn ra khuôn mặt tươi cười, Dai đẩy cửa bước vào
căn phòng của mình.
"Em với con vẫn chưa ngủ sao? Nào Takeru, lại đây để cha ôm cái nào."
Một câu hỏi thăm đơn giản hướng đến hai mẹ con Takeru, Dai lập tức quay
người sang nhìn Takeru với ánh mắt trìu mến, ông có thể cảm nhận được
huyết mạch của mình đang chảy trong người thằng bé. Ánh mắt đen láy đến
lạ kỳ cùng với đó trên khuôn mặt non nớt kia để lộ ra một nụ cười ngây
ngô mà tinh nghịch. Nhìn đứa trẻ đang được mình bế trên tay, Dai chợt
cảm thấy cuộc sống này thật sự quá tốt, ông có vợ, có con, có tài
sản,...
Sau một hồi cưng nựng Takeru, cuối cùng Dai cũng đặt cậu
trở lại chiếc nuôi của mình mà nhẹ nhàng kéo chiếc chăn mỏng lên đắp cho cậu. Khuôn mặt của Dai khi nhìn Takeru mang theo vô vàn yêu thương trìu mến, nó thể hiện tình thương của người cha dành cho con của mình. Dai
không hề biết rằng có lẽ đây có thể là lần cuối cùng mà mình có thể được ngắm nhìn người con trai của mình.
Đợi đến khi Takeru ngủ, Dai lúc này mới dám hướng về phía Elisa mà nói những nghi vấn ngày hôm nay của mình.
"Elisa à, không hiểu sao nay anh có những linh cảm rất lạ. Anh ẩn ẩn cảm nhận được sự bất an cùng nguy cơ đang đến gần."
Điều này cũng không đùa được với Dai, dù sao cũng trên chiến trường nhiều
năm, thậm chí còn đảm nhận chức vụ tướng quân cho nên linh cảm của người đàn ông này nhạy bén vô cùng. Đã từng trải qua rất nhiều pha vào sinh
ra tử, những tình huống thoát khỏi hiểm nghèo đã trui rèn lên sự nhạy
bén của ông.
"Anh cũng có cảm nhận này!?"
Nghe được câu nói của Dai, biểu cảm Elisa thay đổi liên tục từ bất ngờ thành sợ hãi rồi bất an.
"Ý em là sao? Chẳng lẽ em cũng cảm thấy điều gì đó không ổn?"
"Đúng thế! Hôm nay trong người em có cảm giác gì đó là lạ..."
Khự lại một khắc, Dai bây giờ mới nhận ra tình huống nguy hiểm của bản thân và gia đình của mình.
"Hỏng rồi... Có sát thủ... Nhưng tại sao chuông báo động không kêu, đưa Takeru tới nơi an toàn ngay Elisa."
Cuộc đối thoại của 2 vợ chồng đang tiếp diễn thì bất chợt thần thức của Dai
phát hiện có những bóng người không rõ lai lịch đang cố đột nhập vào khu vườn của nhà mình. Không nhiều lời Dai lập tức đứng dậy lấy súng rồi đi ra ngoài, chỉ để lại một câu nói cho Elisa.
"Anh cẩn thận đó Dai, em cảm thấy chúng không đơn giản."
Nói rồi Elisa đi đến chỗ bức ảnh cưới của 2 vợ chồng, đẩy bức anh sang 1
bên ở đó có 1 chiếc két sắt được thiết kế vô cùng tinh vi. Mở khóa chiếc két đó, Elisa lập tức đặt Takeru vào trong đó rồi rời đi ngay. Lần này
rời đi có lẽ phải rất lâu sau cô mới có cơ hội gặp lại cậu bé, nhưng lần gặp tiếp theo Takeru của lúc đó đã thay đổi...
Bước đi trong căn
biệt thự mà những ngày bình thường vô cùng an toàn nhưng giờ đây lại là
nguy hiểm chập trùng. Đang chuẩn bị đi ra tiếp viện cho Dai thì Elisa
phát hiện có người đang đến gần mình.
"Ai? Tôi nói ai ở đó, ra đây ngay."
Quát lên 1 tiếng. Rồi đột nhiên nhíu mày lại, một nguồn sáng lập tức đập vào mắt cô.
"Thì ra là cô à Mari."
Trước mắt Elisa là người hầu gái mà 2 vợ chồng cô thuê, thở phào một hơi nhẹ nhõm Elisa chuẩn bị rời đi.
"Phu nhân người sao vậy, sao mặt người nghiêm trọng thế kia. Oái phu nhân... Cái đó là súng mà, phu nhân định làm gì?"
"À không có gì đâu Mari, tôi với chồng đang chơi mà hahaha."
Trong căn nhà này những người hầu gần như không biết được quá khứ của 2 vợ
chồng nhà này vì đó là tính cơ mật, được bảo mật cấp quốc gia. Những
người làm ở đây chỉ biết họ là một ông chủ tập đoàn người kế thừa gia
tộc Kazuhiko và vợ là một nhân viên công chức bình thường, nhưng thật sự họ có thân phận khác Dai là Thượng tướng quân vị của Chiến long đoàn
vang danh thế giới ngầm và Elisa là một đặc vụ từng là cấp dưới của Dai
và còn là đại tiểu thư của một ẩn thế gia tộc.
"Mà cô làm gì ở đây vậy Mari?"
"Tôi đang đi vệ sinh. Mà đêm nào phu nhân với ông chủ cũng chơi trò này à?"
"Không...Không, tôi không có hôm nay đột nhiên tôi nổi hứng thôi hahaha. Thôi cô nghỉ sớm đi, tôi còn phải tìm tên kia nữa."
Lúng túng trước câu hỏi người hầu gái Elisa cố nói sang cái khác rồi quay
đi. Nhưng đâu biết rằng sau lưng cô là Mari đang đứng đó với nụ cười âm
lãnh.
-----------------------------------------------
-Ngu ngốc, ngươi ngu ngốc lắm Elisa à, ta nói thế ngươi cũng tin sao.
Từ trong ngực cô lấy ra một khẩu súng khác với tất cả các loại súng ta
từng nhìn thấy. Đây là khẩu súng được tổ chức đặc chế ra khi bắn tiếng
nó phát ra gần như rất nhỏ bé, không đáng kể.
"Tạm biệt nhé phu nhân, chúc ngủ ngon!"
Nói xong cô giơ súng lên và bóp cò.
CHÍUUUUUU, một âm thanh thanh thúy vang lên cùng với đó là điệu cười của Mari
"Cái gì? Sao ngươi có thể tránh."
Nhưng cứ nghĩ viên đạn đó sẽ xuyên qua tim của Elisa nhưng ngờ đâu nàng lại dễ dàng tránh nó.
"Ngươi nghĩ súng đạn làm hại được ta sao, ngươi mới ngu ngốc Mari à."
Mang theo giọng điệu trào phúng Elisa hướng Mari nói chuyện, hiện giờ cuối
cùng nàng cũng đã hiểu vì sao mà hệ thống báo động không kêu rồi, hóa ra ả ta đã ngấm ngầm động tay chân.
"Nếu dùng súng không được ta sẽ dùng thứ này, vốn ta không muốn dùng nó nhưng là ngươi ép ta đó."
Về phía Mari sau khi phát hiện súng đạn không thể đối phó được với Elisa
thì từ trong túi áo ả lấy ra một huyết thanh có màu xanh dương và trực
tiếp đâm nó vào cổ tay.
"A...a...thỏa mái, phải... chỉnh là cảm giác này!"
Dứt lời, trên tay cô dần hình thành một ngọn lửa đỏ rực đang phát ra nhiệt
lượng mạnh mẽ, đầu tiên là có chút hoảng hốt nhưng rất nhanh ả đã trấn
tĩnh lại được.
"Chẳng qua có một chút nóng. Vậy ra đây là thứ sức mạnh lưu truyền trong tổ chức à? Ngươi sẵn sàng chết chưa... Elisa!!"
"Không ngờ thứ huyết thanh đó có thể kích phát huyết mạch của ngươi, đúng là một thứ hay ho nhưng Ngu Ngốc."
Cuối câu nói của Elisa, hàn băng lạnh thấu tâm can từ cơ thể cô tỏa ra môi
trường xung quanh, hàn băng vừa ra nhiệt độ cả căn nhà hạ thấp nhanh
chóng. Xung quanh Elisa giờ đây toàn bộ đều là băng tuyết trắng xóa, hỏa diễm do Mari tạo ra trước cái lạnh này cũng chập chờn rồi tắt ngấm.
"Ngươi cũng dùng được năng lực này. Tại sao ta chưa thấy ngươi sử dụng bao giờ, tình báo không nhắc đến vấn đề này."
Trước sức mạnh của Elisa và những gì nàng vừa biểu hiện Mari triệt để lâm vào ngây ngốc, ả không hề biết mình đã chọc phải loại quái vật gì? Cái gì
mà chỉ là công chức bình thường, cài gì mà không gia thế... Nhìn vào
điều này kẻ ngu cũng hiểu được Elisa là ai.
"Ngươi nghĩ ngươi mạnh lắm sao, tình báo lợi hại lắm sao, trò cười đừng so sánh với sức mạnh
ta sở hữu, thứ ngươi dùng chỉ là hàng nhái mà thôi."
"Không ta không tin."
Dị biến phát sinh khiến Mari không ngờ đến, hoảng hốt kêu lên cố trấn áp cơn sợ hãi của mình.
"Ngông cuồng! Bằng từng này sức mạnh cũng muốn diễn trò trước mắt ta, mạnh gấp 10 lần ngươi ta từng đánh bại huống chi ngươi chỉ bằng thứ sức mạnh đó. Chết đi! Băng thiên kích"
Đưa bàn tay của mình ra ngoài không
gian xung quanh và nắm lại, một ngọn trường thương xuyên phá từ dưới đất bắn lên, cả cây thương từ băng tuyết tỏa ra một ánh sáng xanh dịu nhẹ.
Elisa nâng ngọn thương lên cao ngang tầm mắt mình rồi lấy sức ném thẳng về
phía Mari, không hoa mỹ ngọn thương đem cơ thể của ả xuyên thủng ngực,
cùng với đó là sinh cơ bắt đầu xói mòn.
"Ngươi... Elisa... ngươi dám giết ta."
"Sao ta không dám. Ai đó?"
Cảm giác không ổn cô nhảy lùi về phía sau, một ngọn thương mới hình thành được Elisa lập tức quét ngang một đường.
Keng!
Một bóng người từ không trung hạ xuống, tay trái của hắn đang dùng 2 ngón
tay chặn lại được công kích của Elisa. Bàn tay của cô không tự chủ mà
run lên, cán thương cũng theo đó mà rơi xuống đất rồi vỡ tan tành.
"Đại tiểu thư, tộc trưởng triệu người về. Mong người hồi tộc."
Tên áo đen đó nói, có thể nghe ra được sự quan tâm của hắn đối với cô,
giọng nói trầm trầm nhưng vang vọng khắp cả căn phòng này.
"Sao tự nhiên cha lại bảo cháu về, ông ta đuổi cháu đi 5 năm rồi sao cháu phải về. Cháu không về đâu."
"Tiểu thư đây là lệnh của lão gia, với lão gia nhắn với cháu câu này: "Con
không về thì gia tộc Kazuhiko sẽ diệt vong." đó là ngài nhắn vậy."
Người được cử đến lần này là nhị thúc của cô, một tộc lão có địa vị rất cao
trong tông tộc, từ nhỏ ông đã yêu quý Elisa hết mực cho nên lần này ông
mới xung phong đi gọi cô về.
Giống như đã biết trước Elisa từ chối không về mà những kẻ kia đã chuẩn bị sẵn hậu chiêu.
"Vậy cháu muốn ra ngoài kia trợ giúp Dai."
Bất đắc dĩ trước tình hình đó Elisa làm ra quyết định cuối cùng của mình.
"Không được đâu tiểu thư ta phụng mệnh đảm bảo an toàn cho người. Với sức mạnh hiện giờ của người không thể đối đầu với 7 tên kia 1 lúc."
"Cái gì? Vậy tức là cha phái chúng đến sao."
"Không phải, nhưng là 1 ẩn thế tông môn được thuê, chúng ta sẽ không động vào chúng."
"Nhưng mà... Cháu xin bác đó... xin bác hãy giúp Dai đi mà..."
Những giọt nước mắt đã dày đặc trên khuôn mặt của cô, Elisa cố gắng nắm lấy
hy vọng cuối cùng của mình. Nhìn cô khóc như vậy bản thân người áo đen
kia cũng không nỡ, hắn luôn xem cô như con gái ruột của mình, nhìn cô
bây giờ hắn cũng có chút động tâm.
"Được rồi Elisa! Ta sẽ giúp
cháu nhưng cháu hứa về đừng bảo gì với cha cháu đó. Với trong thời gian
ta giúp cháu thì cháu hãy khởi hành về tộc đi."
"Vâng! Cảm ơn bác."
Nghe được lời nói của hắn như vậy Elisa biết vậy là đủ rồi, nụ cười tươi lại xuất hiện trên gương mặt của cô, nhưng không được bao lâu thì chợt nhớ
ra điều gì đó làm nụ cười của cô tắt ngấm. Elisa ngoảnh đầu nhìn về phía căn phòng của mình
"Con trai mẹ xin lỗi vì đã không ở bên chăm
sóc con, mẹ mong tương lai chúng ta có thể gặp lại nhưng cũng không mong gặp lại con. Tạm biệt con yêu con."
Trong giọng nói của nàng ẩn
chứa sự bất đắc dĩ cùng bi thương. Nàng biết với tư chất của con mình
nếu đưa trở lại tộc sẽ bị gì, tốt nhất là cho đứa trẻ sống cuộc sống
bình thường còn tốt hơn. Ngoảnh mặt lại nhìn đứa con mình đứt ruột đẻ
đau lần cuối, sau cùng Elisa cắn răng rời đi.
TRƯỚC LÚC ĐÓ MỘT MẶT TRẬN KHÁC
Đứng trước mắt Dai bây giờ là cả 7 người vây quanh, nhìn xuống cơ thể mình chằng chịt những vết thương khác nhau.
"Không hổ danh là chiến thần 1 đời, chỉ với 1 mình mà có thể đối đầu cùng lúc
với bọn ta ngươi nên lấy đó là kiêu ngạo Dai Kazuhiko à."
"Trò cười ta nhổ vào mặt ngươi."
"Kết thúc rồi Dai à, ngươi không thể thắng bọn ta."
"Ta biết, nhưng không thắng thì chưa chắc ta đã thua."
"Cái gì mọi người tránh ra."
"Không kịp đâu... Chết đi!" với nụ cười nơi khóe môi rồi nhảy vào đám địch.
"Không Dai không, ta nguyền rủa ngươi Dai..."
Đùng một tiếng, chu vi quanh chỗ Dai đứng 20m phát nổ oanh tạc, những thi
thể không lành lặn bay ra, mùi máu tanh nồng còn đọng lại trong không
khí. Nhưng không ai để ý rằng trong lúc Dai tự bạo đó một bóng đen thần
bí đã xuất hiện và rời đi ngay, thời gian đó chỉ đúng gần 1 giây không
hơn, hành động đó quá nhanh nên không ai phát hiện ra cả.
----------------------------------------
"Xin chào mọi người, tôi là phóng viên của đài truyền hình zbc news. Bây giờ tôi đang đứng trước căn hộ của tỷ phú Dai Kazuhiko nơi mà hôm qua đã
xảy ra 1 sự việc đáng tiếc. Hôm qua căn nhà này đã bị bọn khủng bố tấn
công, nơi đây... oái anh làm gì vậy..."
"Xin lỗi, nơi này không cho phép phóng viên quay phim mời ra cho."
---------------------------------------------
"Đã tìm thấy đứa trẻ chưa Hideki."
"Chưa thấy thưa cha, không biết anh trai đưa thằng bé đi đâu."
"Tìm bằng mọi giá phải tìm ra nó, đưa nó trở về gia tộc."
"Mà tìm thấy thi thể của Elisa chưa?"
"Không thấy thưa cha, cứ như thể chị ấy biến mất vậy. Có dấu tích ở phòng bếp nhưng không thấy chị ấy đâu."
"Vậy là có chuyện xảy ra với Elisa rồi. Con đi tìm đứa bé đi xem Elisa có để lại lời nhắn gì không."
"Ôi không Dai tại sao lại xảy ra chuyện này tôi đã làm gì sai chứ. Ông nói đi tại sao Dai lại thế này ai đã làm điều đó."
"Tôi đã cho người điều tra rồi nhưng chưa có kết quả, Nếu biết tôi sẽ phanh thây chúng bà yên tâm."
"Cha chị dâu để lại tin nhắn trên sàn nhưng con không lý giải được."
"Đâu đưa ta đi xem."
"Đây là mật mã trong quân đội xem nào. Hideki trước đây Elisa nằm trong đội nào."
"Chị trước nằm trực tiếp dưới quyền anh trai, thuộc chiến long đội."
"Vậy à ... ta không thể giải mã nó. Nếu Elisa viết nó thì phải biết chúng ta có người giải mã được chứ."
"Ông ngu sao, đứa nhỏ ở sau bức ảnh trong phòng ngủ."
"Sao bà biết?"
"Elisa từng có lần kể cho ta."
"Đi chúng ta vào xem."
"Chìa khóa đâu chúng ta làm gì có chìa khóa."
"Tôi có, trước kia Elisa đưa cho tôi."
"Oe...oe...oe..."
"Đây ông đây cháu ngoan đừng khóc nữa, mọi chuyện không sao rồi."
"Sự việc này xảy ra do tổ chức hắc huyết thực hiện, đây là một tổ chức sát
thủ con vẫn đang tiếp tục điều tra xem ai là kẻ chủ mưu đứng đằng sau vụ này."
"Ừm, Tên Dai chết tiệt nếu lúc đầu nó nghe ta trở về sống trong gia tộc thì đâu đến nỗi xảy ra vụ việc này."
"Ông còn nói được à. Bây giờ đi tìm bọn chúng đi với tìm cả tung tích của Elisa nữa."
"Oe...oe...oe..."
"Nào ngoan bà thương bà thương."
---------------------------------------------
Trong phòng nghị sự của gia tộc Kazuhiko
"Tộc trưởng, bây giờ việc cần làm là điều tiết tập đoàn Kazuhiko và tổ chức đám tang cho Dai và truy tìm manh mối của Elisa."
"Được rồi, ta sẽ phân công."
"Hideki à con hãy nuôi đứa nhỏ này, đừng để nó biết cha mẹ nó mất. Tốt nhất là con hãy nhận nuôi nó."
"Vâng, con hiểu rồi."
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT