Hôm sau như thường lệ, Takeru bắt đầu quay trở lại việc học sau khi thương thế đã ổn thỏa phần nào.

Ngồi trên chiếc limousine sang trọng, hắn đối diện với Lunar và Seira với một khuôn mặt không chút cảm xúc nào nếu muốn nói là vô cảm. Nhận ra được điều khác biệt với hắn trong khoảng thời gian này Lunar vô cùng tò mò muốn biết.

Tựa như sau trận tai nạn kia hắn thành một người khác vậy, ánh mắt hắn nàng để ý như lạnh đi đáng kể và cả khuôn mặt kia dường như cũng không biểu hiện cảm xúc mấy. Không thể chịu được không khí trong xe thêm nữa Seira đành lên tiếng.

"Ông anh đáng ghét này."

"Gì vậy nhóc?"

Bị một đá thẳng vào chân, Takeru khẽ nhíu mày nhìn Seira, đôi mắt mang theo vài phần nghi vấn.

"Hôm qua không giống anh bình thường lắm nha..."

"Là sao?"

"Ngầu thật đó, nếu bình thường em nghĩ anh sẽ đứng xem kịch hay chứ."

"Đùa gì vậy nhóc, Lunar vốn không thích tên đó mà... Mà mẹ nó chứ năm lần bảy lượt tỏ tình không được mà vẫn đéo chán nhỉ?"

"Em cũng không hiểu tên Kenji này cho lắm."

"Ừm Takeru... Việc hôm qua cảm ơn em, nếu không có em chắc chị không biết làm sao quá."

Vốn từ nãy giờ im lặng, bây giờ nàng mới lên tiếng cảm ơn hắn, nhưng ngay sau đó ánh mắt lại nghiêm nghị lại.

"Nhưng em cũng nên cẩn thận đó Takeru, dù sao tên này không dễ bỏ cuộc đâu, hắn vốn là một kẻ bám rất dai nhưng thù cũng rất dai. Hôm qua em phá hỏng chuyện này hắn chắc chắn sẽ ôm hận."

"Nếu hắn có gan thì cứ đến, em chưa bao giờ ngại phiền phức nếu có tự tìm đến cửa."

"Ừm... Dù sao em cũng mới thức tỉnh nhưng năng lực chưa mạnh cho lắm, về chị sẽ huấn luyện em thêm một chút. Thế giới ngoài kia kẻ mạnh còn nhiều lắm, em không tưởng tượng được đâu."

Takeru nghe vậy cũng không nói gì nhiều nữa, dù sao hắn thức tỉnh thì mọi người coi như hắn rất yếu cũng không sao cả. Dù sao hiện giờ bạo lộ năng lực là không cần thiết cho lắm.

Đến trường lại một màn chào đón nồng nhiệt của lớp nữa gây cho Takeru một lực trùng kích vô cùng mạnh. Toàn bộ lớp như được trang hoàng lại, khắp nơi treo dây còn đặt một cái bánh kem to lớn ở giữa ghi "Chúc mừng Takeru ra viện" nữa chứ.

Nhìn cảnh này khóe mắt hắn có đôi chút giật giật, nhưng cũng phải cười trừ cho qua. Mỗi người bạn cũng tặng hắn một món quà nhỏ, điều này làm tâm tình hắn dường như buông lỏng đôi chút.

Nhưng rồi không được bao lâu thì lại đến những tiết học nhàm chán và vô vị, hắn không có hứng thú với những kiến thức này đơn giản là vì hắn đã nắm vững gần như tất cả các quy tắc nên nó không gây bao nhiêu cảm giác cả.

"Hử!"

Vốn đang trong cơn ngái ngủ nhưng dường như cảm nhận được điều gì đó mà tức khắc Takeru tỉnh lại ngay.

"Có sát khí... Kẻ nào không biết sống chết nhỉ."

Nhìn theo hướng mà hắn cảm nhận được sát khí, nhưng điều bất ngờ lại làm hắn có chút ồ lên kinh ngạc. Vậy mà không chỉ là một tên, xem ra tên này có đầu tư đấy.

Giờ ra chơi, không ai để ý rằng Takeru đã biến mất không một dấu vết nào đó. Đứng trên đỉnh của một tòa nhà gần đó, dưới cái nắng dịu nhẹ của mùa thu, hắn đứng đó mặc cho những cơn gió mang theo một không khí đang thổi qua người mình. Chiếc áo bên ngoài tung bay, nhưng dường như Takeru không có chút suy xuyễn nào tựa như một pho tượng.

Linh hồn không ngừng khếch tán, rất nhanh đã bao phủ toàn bộ Hagaza. Bắt đầu tìm kiếm những kẻ mang sát khí với mình, vốn nghĩ rằng nhiều lắm chỉ chục tên nhưng con số lên đến gần 50 người làm hắn cũng có chút bất ngờ. Dường như kẻ này đã dốc hết vốn liếng để ăn đủ với hắn thì phải.

Khóe miệng nhếch lên nụ cười nhẹ, Takeru ngự không mà đi, mỗi bước chân dường như chỉ bước một khoảng nhỏ nhưng làm cho hắn di chuyển cả cây số.

Chỉ trong vòng vài nốt nhạc hắn đã quét sạch đám sát thủ được thuê đến không chừa một tên nào cả.

Vừa rồi với tên cuối cùng Takeru nhìn hắn như nhìn một con kiến không hơn không kém.

"Nói đi là ai thuê ngươi?"

"Haha... Thật không ngờ là ta lại thất bại trong tay một thằng nhóc miệng còn hôi sữa. Muốn chém muốn giết thì tùy, ngươi sống trong danh môn vọng tộc cũng hiểu đôi phần nguyên tắc của sát thủ rồi, tuyệt đối không tiết lộ kẻ thuê."

"Ngu ngốc!"

Nói xong không đợi hắn tiếp tục nói thêm gì nữa Takeru trực tiếp đâm xuyên bàn tay qua tim hắn không chút do dự.

"Ngươi nghĩ ta không có cách nào?"

Từ lòng bàn tay hắn hội tụ hắc ám, Takeru chạm thẳng vào đầu tên sát thủ kia làm động tác nâng lên.



"Sưu hồn."

Nhắm mắt nhìn lại toàn bộ cuộc đời tên sát thủ kia, Takeru không có bất cứ cảm xúc nào, thứ khiến hắn hứng thú chỉ là kẻ thuê kia vậy mà là Kenji như lời Lunar nói.

"Cái gì cũng có giá của nó Kenji à..."

Nói rồi cả cơ thể hắn tan biến vào hư không và cơ thể của tên sát thủ kia cũng bị một ngọn lửa yêu dị đốt đến không còn một chút cặn nào.

Ánh mắt hắn mang theo lăng lệ cùng lạnh giá đi vào hư không, chỉ chớp mắt một cái đã đến trước cánh cổng của biệt thự xa hoa vô cùng.

Trong căn biệt thự đó, Kenji và cha của hắn đi đi lại lại khắp nhà với vẻ mặt lo lắng vô cùng.

"Cha người chắc sẽ thành công chứ? Chúng đi đã quá thời gian giao dịch rồi."

"Đừng lo có lẽ xảy ra cái gì đó, đợi thêm một chút nữa cũng không sao."

"Nhưng đó là gia tộc Kazuhiko đó cha. Đó không phải thứ mà chúng ta có thể so sánh."

"Câm mồm! Mày nghĩ tao không lo sao, thằng khốn Takeru đó vì nó mà ta đã phải sử dụng lần nhân tình cuối cùng của vị đó. Nếu không giết được nó thì chẳng còn đường lui cả."

Hai người mang vẻ mặt lo âu cùng sốt ruột, việc Kenji hôm qua cầu hôn Lunar vốn được coi như là việc của 2 cha con nhà này bám vào cái đùi của gia tộc Kazuhiko. Do thời gian gần đây công ty chịu lỗ rất nặng nên hai người vốn có ý muốn bám vào nhưng ai ngờ gần thành công thì bị Takeru phá đám. Việc này gần như đã làm triệt đường sinh cơ của công ty làm cho hắn gần như là điên tiết không tiếc sử dụng nhân tình với một vị cao nhân.

"Ta chết chắc hai ngươi vui lắm nhỉ?"

Đốt nhiên một giọng nói lạnh tanh vang lên đằng sau hai kẻ kia làm chúng kinh hồn bạt vía, từ bao giờ Takeru đã đứng đó nhìn trò hề mà hai cha con nhà này tạo ra.

"Ngươi... ngươi đáng ra phải chết rồi chứ?"

"Một lũ phế vật đó mà đòi giết ta? Cho chúng cả vạn năm nữa cũng không đáng nhắc đến trước mặt ta."

"Takeru tốt nhất nên bỏ qua cho nhau để sau này dễ nhìn mặt nhau."

"Hối hận rồi sao? Nhưng nếu hối hận mà thay đổi được thì đã chẳng cần phải xin lỗi hay gì rồi."

Nói xong cơ thể của hai kẻ kia cũng bị thiêu thành tro tàn dưới sức mạnh của ngọn lửa kia.

Trở lại phòng học, cả cơ thể hắn như lại lâm vào trạng thái mất năng lượng như ban đầu. Nằm uể oải cả người ra bàn học, thậm chí đôi mắt cứ như nhắm như mở nhìn như muốn ngủ một dạng.

Xung quanh giáo viên và các học sinh thấy tình trạng hắn như vậy cũng không để ý nhiều cho lắm. Mọi người đều biết Takeru vừa trải qua một phen thật tử vô sinh thậm chí là một cuộc phẫu thuật lơn nên việc hắn thấy mệt mỏi có lẽ là chuyện bình thường.

"Yeah!!! Trúng rồi... Con mẹ nó Takeru tao trúng rồi."

Đang lim dim hai mắt đột nhiên hắn bị một tiếng kêu đánh thức dậy, theo bản năng.

Uỳnh!

Không chút nhân từ Takeru quay phắt người ra đằng sau đập đầu kẻ vừa kêu xuống bàn một cách nhân từ nhất có thể. Nhưng bất chợt hành động đó đã phải khự lại đôi chút khi hắn cảm nhận được sát khí kinh khủng đang hướng về phía mình kèm theo ánh mắt hình viên đạn của giáo viên.

Vốn tiếng kêu của Higo đã đủ lớn rồi giờ đây thì thêm cả hành động trong vô thức của hắn nữa làm thành một mớ sự kiện vô cùng vi diệu.

"Hai em ra ngoài ngay cho tôi!"

Chưa kịp phản ứng cái gì thì hắn và Higo đã xuất hiện bên ngoài hành lang lớp học, lúc này Takeru mới nhìn Higo bằng ánh mắt như muốn giết người đến nơi.

"Mày cho tao một lý do để không đánh chết mày. Bố đang buồn ngủ chỉ vì mày mà giờ thì hay rồi, mình mày thì không sao đằng này lôi cả tao vào nữa."

Một bên Higo vẫn đang xoa xoa nửa bên mặt đỏ au vì bị Takeru đè xuống bàn, vốn muốn cho hắn một bất ngờ nhưng chưa kịp nói đã bị đánh đến mức này.

"Con mẹ mày, không phải mày phản ứng nhanh quá sao? Tao còn chưa kịp nói hết đã đè xuống đánh."

"Mà nói chung là tao vừa mới trúng số... Mày biết bao nhiêu không?"

Nhìn Higo như nhìn một kẻ nhà quê lên thành phố, bộ dáng muốn giấu nhưng lại lộ ra hết làm Takeru cũng có chút buồn cười.

"Bao nhiêu?"

"5 triệu đó mày... Những năm triệu đó... Hahaha..."

Nhìn thấy Higo mang vẻ mặt như kiểu ăn mày trong một đêm phất lên làm triệu phú, Takeru không nhịn được mà lắc đầu ngao ngắn. Nhưng cũng phải thôi, dù sao Higo cũng không phải thuộc danh gia vọng tộc hay con của triệu phú nào đó. Hắn được vào trường này học chủ yếu là nhờ quan hệ và học lực chứ không như Takeru nên trong mắt Higo 5 triệu đúng là một số tiền khổng lồ.

"Ừm 5 triệu. Mày muốn sao?"



"Haha, tao biết 5 triệu với mày không đáng bao nhiêu nhưng với rất nhiều người cả đời phấn đấu vẫn chưa hẳn có được 1 triệu đâu."

Nhìn vẻ mặt của Higo nụ cười như muốn kéo dài đến cả măng tai, dù bị phạt nhưng vẫn tươi cười như đang ở thiên đường.

"Ý tao là mày tính sao với 5 triệu đó?"

"Hỏi thừa, đương nhiên là đi tiêu thả ga rồi. Để tối anh mày đi đãi mày một bữa ra hồn."

"Được tao đợi mày sao bao lâu tao bao mày. Tao còn tưởng cả đời này sẽ không được mày bao bữa nào đàng hoàng cơ."

"Hai đứa có trật tự không? Muốn lên phòng hiệu trưởng uống trà à?"

"Dạ em xin lỗi thầy!"

Buổi tối hôm đó, Higo như được đưa lên đỉnh điểm của nhân sinh, những món ăn mà cả đời chưa bao giờ được thưởng thức nay lại ăn mãi không hết. Takeru thì cũng không khác Higo bao nhiêu, dù thân phận cao quý thế nào nhưng cũng có một vài cá nhân mà đứng trước kẻ đó hắn không cần câu nệ hay làm gì cả.

Cả nhà hàng nhìn hắn và Higo như hai kẻ nghèo chưa thấy sự đời bao giờ. Vốn trước đây Takeru ăn uống rất lịch sự nhã nhặn nhưng từ khi thức tỉnh hắn đã cần năng lượng lớn hơn bình thường để có thể duy trì sức mạnh cũng như khôi phục phần nào thương thế.

Ăn xong mặc kệ hình tượng cả hai ôm cái bụng căng phồng vì thức ăn mà nhìn nhau cười. Dù kiêu ngạo đến đâu nhưng do ảnh hưởng của việc ngủ say quá lâu và ký ức bị thất lạc quá nhiều mà hắn không còn như trước nữa. Hoặc cũng có thể là do bản thân Takeru đã chấp nhận Higo như một người bạn thật sự của mình làm hắn dù thức tỉnh cũng vô thức làm theo.

"Chị thanh toán giúp em với."

"Của 2 anh hết tất cả là 12000 em đã kẹp hóa đơn rồi ạ. Mời 2 anh kiểm tra."

"Nay tao bao, đây chị ra quẹt thẻ này giúp em với. Mã là xxxxxx."

"Chị quẹt thêm cả thẻ này nữa."

Nói rồi Takeru lấy từ trong túi mình ra một chiếc thẻ hoàng kim bóng loáng bên trên có khắc hắc long cùng với biểu tượng vương miện vô cùng bắt mắt. Nhìn thấy tấm thẻ này trong nháy mắt toàn bộ những người phục vụ như chết lặng đi vì kinh ngạc, Higo thì không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng phàm chức càng cao thì họ càng hiểu quyền lực mà tấm thẻ kia mang lại.

"Thẻ chí tôn Hắc Long... Không thể nào..."

Trong vô thức người phục vụ hét lớn như để giải tỏa sự kinh ngạc mà chiếc thẻ mang đến, nhưng rồi nàng đột nhiên khự lại khi nhận ra sai lầm của mình. Thẻ này toàn thế giới chỉ có 10 chiếc vậy mà lại ở trong tay thiếu niên này 1 chiếc vậy đủ thấy được bối cảnh sau lưng thiếu niên này lớn nhường nào. Như nhận ra được tầm quan trọng của nó, nàng bất chấp cúi đầu thật sâu để xin lỗi Takeru.

"Tôi... Tôi vô cùng xin lỗi vì hành động khiếm nhã của mình. Mong ngài có thể tha thứ cho tôi."

Nhìn chị phục vụ Takeru biết nếu mình không bỏ qua chắc cô gái cũng bất chấp mà quỳ xuống cầu xin nên đành mở miệng.

"Không sao! Chị mau đi thanh toán em còn về."

Nói xong không đợi gì mà cô gái chạy nhanh đi như sợ gặp quỷ vậy. Lúc này đây Higo ở bên nhìn Takeru như một sinh vật lạ.

"Cái thẻ đó tượng trưng cho gì mà ai cũng sợ vậy? Tao chưa thấy mày lôi nó ra bao giờ."

"Mày chưa thấy thôi chứ không phải tao không lôi. Nhưng đa số là dùng ở mấy dịp hay đến những nơi đặc biệt, nay vốn không muốn rút ra nhưng tao khá vui nên mới thế."

"Thế tác dụng là gì, chẳng lẽ chỉ để đại diện thân phận?"

"Nếu chỉ đại diện thân phận tao thà vứt đi còn hơn. Mày có nó mang được đủ mọi đặc quyền cao cấp nhất của tập đoàn Hắc Long cũng như rất nhiều tiện ích khác."

Đang mở rộng tầm mắt cho Higo thì người phục vụ ban nãy quay lại cùng với một người đàn ông bụng phệ đi theo sau cô gái. Chị gái chưa kịp mở miệng thì đã bị người đàn ông kia chặn đứng mà nói.

"Xin lỗi vì sự phục vụ thiếu sót của nhà hàng chúng tôi. Để xin lỗi bữa tiệc hôm nay được miễn phí hoàn toàn kèm theo đó là chúng tôi sẽ cung cấp thẻ bạch kim cho vị thiếu niên này."

Nói rồi từ trong túi ông ta lôi ra một tấm thẻ óng ánh tỏa ra ánh bạc trắng dưới ngọn đèn đưa cho Higo, nhìn tấm thẻ Higo như không tin vào mắt mình chần chừ một hồi lâu.

"Nhận đi họ đưa cho cứ nhận không cần khách sáo. Còn về miễn phí thì thôi đi ta không thiếu tiền, cứ quẹt thẻ của tên này là được, việc phục vụ ta thấy cũng không đả động lắm."

"Nhưng thưa ngài..."

"ta bảo được là được còn nếu tên kia dám nói gì cứ bảo Takeru Kazuhiko bảo như vậy. Có gì cứ đến nhà tìm hắn."

"Ngài... Hóa ra ngài là thiếu gia của Kazuhiko, vậy thẻ này cũng không cần giám định nữa tôi xin gửi lại ngài."

Xong việc thậm chí nhà hàng còn đặc cách lấy 2 chiếc xe sang trọng đưa hắn cùng với Higo trở về nhà của mình. Về đến nhà trời cũng đã muốn quá 11 giờ, Takeru không nói gì mà lập tức trở về căn phòng của mình.

"Takeru chị đợi em đã lâu."

Vừa bật điện lên đã thấy từ bao giờ Lunar ngồi ở đó như chờ hắn về.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play