Edit: Hana

Beta: Dâu Tây

**********

Kết thúc cấp ba, kỳ nghỉ cuối năm nay giống như một viên sỏi nhỏ bị ném xuống hồ nước. Sóng gợn lăn tăn, những gợn sóng nhỏ vui vẻ lan ra từng vòng trên mặt nước, rồi dần dần bình lặng trở lại. Nhưng cho đến khi công bố kết quả, một viên đá lớn khác lại bị ném vào trong hồ.

Trình Yên Nhiên vẫn phát huy như ngày thường, thậm chí còn tốt hơn so với mong đợi.

Bà ngoại cô rất vui vẻ, vui đến mức cứ luôn miệng lẩm bẩm "Yên Nhiên nhà chúng ta sắp vào đại học rồi! Yên Nhiên xinh đẹp nhà chúng ta sắp vào đại học thật rồi!", còn kéo Yên Nhiên đến một quán ăn nhỏ trong thị trấn để ăn mừng.

Cuộc phẫu thuật đồng thời cũng được lên lịch.

Thái Á Á mở điện thoại ra, cách một loa điện thoại vẫn có thể cảm nhận được sự phấn khích của cô ấy.

Mọi thứ đều may mắn như vậy đấy.

Nhưng ngày hôm đó Yên Nhiên lại bị mất ngủ, trằn trọc mãi không sao chợp mắt được. Cô đành rời giường ngồi xuống trước bàn học, mở tung cửa sổ ra. Đêm hè đến, cuối cùng gió cũng không còn đem lại oi bức, mà nhẹ nhàng lướt qua bụi hoa hồng lớn, mang theo một mùi vị tươi mát nào đó xen lẫn với hương hoa, khẽ xuyên qua khung cửa sổ vương vất vào bên trong.

Màn hình điện thoại chợt sáng, là một tin nhắn rác. Không phải tin nhắn của Bạch Lễ.

Thật ra hai người họ không thường xuyên liên lạc với nhau. Lần cuối cùng cô nhắn tin với cậu chính là lần trước khi cô chúc cậu "Sinh nhật vui vẻ".

Cô cũng không quá hứng thú với việc gửi tin nhắn cho Bạch Lễ. Bởi vì cách một lớp màn hình, những lời nói của Bạch Lễ chỉ đơn thuần là những con chữ. Chẳng bù cho Thái Á Á, ít ra cô ấy còn biết dùng dấu chấm than để nhấn mạnh cảm xúc của mình.

Dù cho có là cùng một lời nói, cô vẫn thà đứng trước mặt Bạch Lễ để nghe cậu nói, mặc cho giọng điệu của cậu vẫn luôn bình thản lạnh nhạt.

Huống chi trước đây hai người họ cũng xem như rất hay gặp nhau. Nhưng sau khi Yên Nhiên nhận ra được điều gì đó, mỗi khi kết thúc tiết tự học buổi tối, con đường từ trường về nhà bỗng trở nên đẹp đẽ lạ thường. Tâm tư thiếu nữ vốn đã giấu trong màn đêm đen kịt, nay lại hiện lên vô cùng rõ ràng dưới ánh trăng đang rong ruổi khắp nẻo đường. Chỉ tiếc là, ánh trăng không hề hay biết.

Nhưng giờ đây, những năm tháng cấp ba cũng đã đặt dấu chấm kết thúc, cô không còn được về nhà cùng Bạch Lễ nữa, tính ra cũng đã 1 tháng họ không gặp mặt nhau rồi, bây giờ cô rất muốn gặp Bạch Lễ, ngay tại thời điểm này.

Cô nhìn ánh trăng phác họa dáng vẻ của bụi hồng ngoài cửa sổ. Đột nhiên cô phát hiện, bụi hoa ấy đang nở rộ, xuôi theo chiều gió, nhẹ nhàng đong đưa. Yên Nhiên loáng thoáng nghe được tiếng đong đưa xào xạc ấy, lay qua lay lại, giống như đang lay động cả lòng cô.

Cô gửi cho Bạch Lễ một tin nhắn, chợt nhận ra rằng lòng bàn tay của mình đã xuất hiện ít mồ hôi.

Màn hình điện thoại sáng lên. Không ngờ Bạch Lễ thật sự trả lời lại cô.

Lòng Yên Nhiên chợt căng thẳng. Cậu ấy vẫn chưa ngủ.

Yên Nhiên vội vàng đứng dậy thay quần áo. Cô vội đến mức suýt chút nữa đã mặc ngược áo phông.

Trước khi ra ngoài, Yên Nhiên ghé vào vườn hoa ở sân sau, chọn ra bảy bông hoa nở rộ đẹp nhất ở bụi hồng trước cửa sổ phòng cô.

Động tác của cô rất cẩn thận, dùng kéo cắt bỏ gai của hoa đi, rồi lấy một dải ruy băng buộc những bông hồng lại với nhau, cuối cùng thắt cho nó một cái nơ xinh xắn.

Đến khi cô ôm hoa hồng vào lòng và đóng cửa lại, trái tim cô bất chợt vang dồn nhịp đập, nhanh đến khó tin.

Bởi vì đại não của cô đang nói với cô rằng, hình như cô định làm một chuyện gì đó không được bình thường.

Những bông hoa Yến Nhiên đã nở rộ rồi.

Mà hạt giống cô yêu thích đó, được giấu kín trong lòng, không nhìn thấy ánh mặt trời, nên không thể bén rễ, nảy mầm, đơm hoa kết trái được.

Cô men theo con đường đi lên núi. Mặc dù đường đi được ánh trăng soi sáng, nhưng màn đêm vẫn vô cùng tối tăm. Dù vậy, Yên Nhiên lại không cảm thấy sợ hãi. Bởi vì cô biết, sau khi cô gõ cánh cửa của ngôi nhà ngay lưng núi kia, sẽ có một vầng trăng khuyết chào đón cô.

Bạch Lễ đứng trước cửa, hơi cúi đầu nhìn cô, hàng lông mi trắng nõn rũ xuống, giống như một chiếc lông vũ đổ bóng.

"Muộn thế này rồi, đườngtối lắm." Giọng điệu của cậu dường như có vẻ không vui.

"Ừm." Yên Nhiên nhỏ giọng trả lời, vì quá căng thẳng nên cô không nhận ra chút xúc cảm không mấy vui vẻ đó của cậu.

Cô gửi cho Bạch Lễ một tin nhắn: "Bạch Lễ, cậu có ở nhà không? Tớ có chút chuyện muốn nói với cậu."

Bạch Lễ trả lời: "Có. Nếu không gấp thì ngày mai tớ tới tìm cậu sau."

Cô cứ ngỡ rằng tin nhắn trả lời của mình đã được gửi đi, nên mới không kiểm tra lại. Nhưng vì tín hiệu yếu mà đoạn tin nhắn "Không sao, bây giờ tớ tới tìm cậu." đã không được gửi đi.

Yên Nhiên có cảm giác tim mình dường như đang đập nhanh hơn, giống như khi ném một cành củi khô vào đống lửa, nó liền bùng cháy không ngừng.

Nhiệt độ dần tăng lên, tăng lên từng chút một. Khói lửa như đang thiêu đốt cổ họng cô. Khói mù quyện với độ nóng cực cao thiêu đốt hết tất cả mọi thứ.

Tựa như có một sức nóng vô hình đang bốc lên, Yên Nhiên thấy má, tai, thậm chí cả lưỡi của mình như bị cháy bỏng. Loại cảm giác xa lạ này làm cho Yên Nhiên bắt đầu cảm thấy lo lắng, sợ hãi.

"Cậu... muốn nói gì với tớ?" Bạch Lễ đột nhiên mở lời. Ánh mắt của cậu dừng trên bó hồng trong tay cô, giống như một chùm trăng sáng, phản chiếu từng đường nét của bông hoa.

Cổ họng của Yên Nhiên toàn là khói, làn khói dường như đã lan đến đại não, bỗng chốc làm cho đầu óc cô chỉ còn lại khoảng không trống rỗng.

"À ờm... cậu có muốn mua hoa không?" Cảm giác lúng túng dần thay thế cho sự cứng rắn ban đầu. Yên Nhiên vội vàng tìm cho mình một cái cớ: "Chuyện là... ý của tớ là..." Cô cảm thấy giọng mình quá khô khan.

"Nếu tớ mua hết thì bao nhiêu tiền?" Bạch Lễ khẽ lên tiếng trả lời, không hề tỏ vẻ khoa trương.

"Ừm, khoảng chừng... có lẽ là năm tệ, à, không..." Yên Nhiên thấy cách ăn nói của mình lúc này trông đần chết đi được: "Không phải tớ cần tiền, mấy bông hoa này đều nở ra từ hạt giống trước đây cậu cho tớ đấy..."

"Cậu thi thế nào?" Bạch Lễ đột nhiên hỏi.

"Hả... làm bài cũng khá tốt, tốt hơn so với những gì tớ tưởng tượng." Bởi vì Bạch Lễ thình lình đổi chủ đề, Yên Nhiên phải đơ ra chừng vài giây: "Cậu thì sao?"

"Cũng khá tốt. Cậu đã nghĩ sẽ điền nguyện vọng gì chưa?" Bạch Lễ nhìn vào mắt Yên Nhiên, đôi đồng tử sáng màu đỏ lộ rõ vẻ trầm tĩnh.

"Tớ... muốn học trường Đại học A." Yên Nhiên trốn tránh ánh mắt của Bạch Lễ, nhưng trái tim cô chợt thắt lại. Trong chớp mắt, dường như làn khói nọ đã hoàn toàn tan biến, chỉ để lại một đống tro tàn đen sì, đang đợi chờ được châm lửa lại.

"Trùng hợp thật đấy, tớ cũng định báo danh vào trường đại học A." Bạch Lễ khẽ cất tiếng cười. Trong ấn tượng của Yên Nhiên từ trước đến nay, cậu là một người rất ít khi cười.

Củi khô lại bập bùng đốm lửa, bỗng chốc bùng lên như thể được đổ thêm chất cháy. Khói trực tiếp bốc lên sặc sụa, làm cay xè cả mắt.

"Đưa hoa cho tớ đi, tớ mua."

Đầu óc Yên Nhiên bị ngạt khói dừng cả việc hoạt động, cô vô thức đưa hoa cho cậu trong.

Bạch Lễ chìa tay phải ra, nhẹ nhàng đón lấy rồi ôm vào lòng. Yên Nhiên như bó hồng này vậy, hoa đáp xuống trong tay của cậu, Yên Nhiên thì rơi vào lòng cậu.

Đây là một cái ôm rất nhẹ, nhẹ đến mức như được bao bọc bởi ánh trăng dịu dàng.

"Có thể cậu là ánh trăng sáng vào một ngày nào đó trong cuộc đời tớ, mà tớ đã để dành một đóa hồng cho ngày này. Cậu trao cho ánh trăng, tớ rao bán hoa hồng."

Ngày hôm đó, trong cuốn sổ nhỏ của Yên Nhiên, đã có thêm một câu này.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play