-50 năm? Laboon đã chờ bọn họ suốt 50 năm sao?
Nami nghẹn ngào nói.
-Vậy nên nó mới gào thét và đâm đầu vào red line sao?
Usopp buồn bã hỏi.
-Đúng vậy.
Lão già gật đầu.
Một lúc sau, Going Merry tiến vào cánh của lớn bên trong dạ dày Laboon, sau đó vào một đường ống nước lớn.
-Cụ dùng đường ống này để trị liệu cho Laboon phải không?
Yaki kinh ngạc nhìn đường ống lớn.

Dù trong thân thể của Laboon có một lỗ hổng lớn nhưng cũng không ảnh hưởng đến nó, với lại sự sống của nó không bị ảnh hưởng gì.

Thế nên hắn đoán đường ống lớn này dùng để giúp Laboon, dù sao Laboon quá lớn, từ bên ngoài thật khó mà làm được bất cứ thứ gì.
-Đúng vậy.

Sức quan sát của cậu thật cao.

Ta là bác sĩ của nó.

Trước đây ta cũng đã từng mở một phòng khám trên tảng đá này.
Lão giả nhìn Yaki cười nói.
-Vậy sao? Vậy thì làm bác sĩ trên thuyền của tôi đi?
Luffy hai mắt sáng rực nói.
-Đừng có ngốc như vậy.

Mấy tên nhóc bọn bây tràng đầy sức sống.

Còn ta thì chẳng còn sức để làm mấy việc ngu ngốc như Hải Tặc nữa rồi.
....
-BẦU TRỜI! CHÚNG TA RA NGOÀI RỒI.
Sau khi ra khỏi bụng Laboon, Luffy ngồi ở đầu thuyền hét lớn.

Yaki và mọi người mỉm cười đứng ở phía hắn.
-Hai người các ngươi tỉnh rồi hả? Tên gì?
Yaki nhìn hai tên bị Luffy bắt trong bụng cá voi nói.
-Sao ngươi biết chúng ta đã tỉnh?! Ta là Mr9 bên cạnh là Miss Wednesday.
Mr9 là tên nam nhân nói.

-Ở yên đó.

Nếu hành động một cách ngu xuẩn, ta sẽ chém các ngươi.

Hiểu không?
Yaki rút Yanki đao phía sau lưng ra, lăm lăm nhìn hai người Mr9 và Miss Wednesday uy hiếp.
Bến kia, Usopp bỗng nhiên nhìn Laboon nói.
-Nó thật sự chờ 50 năm sao? Đám hải tặc đó đã bắt nó chờ quá lâu.
-Ngu ngốc! Đây là đại hải trình.

Cực kỳ nguy hiểm.

Có thể họ đã chết cả rồi.

Còn chờ nữa cũng thế thôi.
Sanji nhìn Usopp nói.
-Đúng thế, đã 50 năm trôi qua.

Nó cho thấy vùng biển này nguy hiểm và khủng khiếp đến thế nào.
Nami trầm ngâm nói.
-Tại sao các cậu lại nói những lời vô tình như thế? Các cậu đâu có biết rõ họ đã chết.

Có thể họ còn sống và rồi sẽ trở về… Một chú cá voi tin vào đồng đội của mình, đúng không, ông lão?
Usopp kéo lên hy vọng nói.
-Phải nhưng sự thật luôn luôn tàn khốc.

Những người đó...có thể đã chạy trốn khỏi đại hải trình rồi.
Lão già ánh mắt có chút sâu xa hy vọng nói.
-Không thể nào..

Vậy họ thất sự bỏ rơi nó sao?
Usopp có chút không vui nói.
-Nói như vậy là để hy vọng họ còn sống.

50 năm… Sợ rằng họ đã chết cả.
Yaki đi đến nhìn Laboon nói.
-Ta hy vọng họ đã chạy trốn..như vậy có nghĩa là họ vẫn sống.

Nhưng như vậy thì muốn trở lại đây thì rất khó.

Đại Hải Trình là một vùng biển khủng khiếp, không tuân theo quy tắc nào, thời tiết, khí hậu, dòng hải lưu, cả gió cũng không chút ổn định.

Có thể, bọn họ đã bị vùng biển này nhấn chìm, cũng có thể những kẻ kia tâm lý yếu đã từ bỏ ước mơ của họ, trốn ở một nơi nào đó rồi.
Lão già nói tiếp.
-Bọn họ bỏ rơi con cá voi này vậy sao? Nó đã chờ suốt 50 năm đó? Thật sự tàn nhẫn!
-Nếu vậy sao ông không nói với nó? Nó hiểu được ông nói phải không?
Nami nhìn ông lão hỏi.
-Đã nói, nói tất cả, nói rất nhiều lần.

Mỗi lần nghe, Laboon đều trở nên kích động, đâm đầu vào núi đảo ngược và gào thét.

Nó cố chấp chờ đợi, muốn đánh sập red line.

Nó vẫn tin rằng họ sẽ trở lại từ bên kia bức tường.
Ông lão ánh mắt ươn ướt nói.
-Vì sao lại cố chấp như vậy?
Nami nhìn trời hỏi.
-Laboon cần một lý do chờ đợi.

Nó sợ mất đi lý do để chờ đợi.

Nhà nó ở biển tây.

Nếu bây giờ mất đi lý do chờ đợi đồng đội.

Nó chẳng còn nơi nào để đi hay về.

Giờ nó chỉ muốn gặp lại những đồng đội trước kia.
Ông lão nói tiếp.
-Hãy nhìn vào những vết sẹo trên đầu nó đi.

Nếu nó cứ như thế, thì chắc chắn nó sẽ chết.

Đã 50 năm cùng nhau.

Ta thật không muốn đứng nhìn nó tự sát như vậy.
-Ah…
Bỗng nhiên Luffy bên cạnh vừa hét lên vừa chạy thật nhanh, trên tay hắn ôm lấy một cây gỗ lớn.
-Tên ngốc đó tình làm gì?
Sanji kinh ngạc hỏi.
-Đúng là không thể rời mắt khỏi hắn! Nhưng trong tay hắn cái cột kia nhìn rất quen.
Zoro nói.
-Là cột buồm...Tên não cao su này lại bẻ gãy cột buồm chính của chúng ta.
Yaki đầu đầy mô hôi nói.

Hắn không biết mình lên nhầm thuyền hay không nữa.

Thuyền trưởng hủy cột buồm thuyền của mình, hiếm thấy.
-Là cột buồm của chúng ta đấy.

TÊN KIA LẠI PHÁ HOẠI CON THUYỀN LẦN NỮA.
Usopp hét lên giận giữ.
Sau đó, bọn họ thấy Luffy ôm theo cột buồm tấn công Laboon.

Hắn đâm thẳng cột buồm vào đầu thẹo của Laboon khiến nó rống lên đau đớn.

Laboon điên cuồng vùng vảy tạo ra từng con sóng lớn vỗ vào thuyền.
-CẬU TA LÀM CÁI KHỈ GÌ THẾ?
Sanji trợn mắt quát hỏi.
Laboon bị đau nên liền nhảy lên khỏi mặt biển, đâm thẳng vào bến cảng, nó muốn đè bẹp Luffy đang đứng trên đầu nó.
-NÀY NHÓC CON!
Ông lão định lao lên thì bị Nami kéo lại.
-Đừng lo, cậu ta là người cao su, bị nghiền ép, cậu ta cũng sẽ không chết được.
Yaki nhìn ông lão nói.

Hắn thật không dám để lao lên, nếu Laboon bất ngờ tập kích, lão chắc chắn sẽ tắt thở.
-Vậy là hòa!
Laboon và Luffy qua lại vài kích rồi nghe Luffy hét lên thì cả hai dừng lại.

Laboon có thể nghe hiểu tiếng người với lại nó nhận ra cả hai cũng không làm gì được nhau nên dừng lại.

Luffy đội chiếc mũ rơm lên đầu rồi nói tiếp.

-Tao mạnh chứ? Mày muốn hạ tao phải không? Trận đấu này chưa kết thúc.

Một ngày nào đó, chúng ta sẽ đánh tiếp.

Đồng đội của mày có thể đã chết rồi, nhưng giờ tao sẽ là đối thủ của mày.

Khi chúng tao đi hết Đại Hải Trình, tao nhất định sẽ trở lại.

Lúc đó, chúng ta sẽ đấu tiếp một trận xem ai mạnh nhất.
Tất cả mọi người đều hiểu ý mỉm cười nhìn Luffy và Laboon.

Laboon ngẩng đầu nhìn lên red line, rống một tiếng thật to, một lúc sau, Luffy vẽ một biểu tượng cờ hải tặc của mình lên đầu Laboon nói.
-Đây sẽ là lời hứa hẹn tái đấu của chúng ta.

Cho đến khi ta trở lại, mày không được đụng đầu vào tường, nếu không lời hứa tái đấu sẽ phai hết.

Ngươi hiểu không?
Laboon kêu lên một tiếng nhỏ như đáp lại lời Luffy.
-Cái hình kia thật xấu.
Yaki lẩm bẩm nói, nhưng ngay sau đó thì ồ lên kính ngạc.

Mr9 và Miss Wednesday, hai tên dở hơi đã nhảy xuống biển chạy trốn.

Thấy thế hắn cũng quá mất sức đuổi theo, sau một lúc, hai tên kia bị kéo lên thuyền lần nữa.

Bị trói nhảy biển, không chết cũng là may.

Từ nơi hai tên kia bị trói lúc nảy có một vật sáng óng ánh.

Yaki đi đến nhặt vật đó lên thì kinh ngạc phát hiện nó nhìn khá giống la bàn, nhưng nó nằm trong một quả cầu trong suốt nhỏ.
Yaki ném nó cho Nami, mấy thứ liên quan đến đường đi, hắn không muốn nhúng tay vào khi trên thuyền đang có một hoa tiêu thiên tài.

Nami nhận lấy vật đó, trên mặt cũng hiện lên vẻ kinh ngạc, sau đó liền đi đến hỏi ông lão.
-Đây là Log pose la bàn.

Ở vùng biển này từ trường rất loạn, cho nên la bàn bình thường không dùng được.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play