Sau khi ăn uống linh đình ở quán rượu, một bàn cá cược quái dị khiến nhóm Luffy chú ý.

Người chơi ở bàn cược này đặc biệt thú vị, một đám ma mảnh và một lão già mù.

Bọn hắn đang chơi Rulet (google nhé).

Chủ yếu là trò chơi này có rất nhiều luật nhưng trong đó có đặt số đỏ đen.
“Lần này chắc chắn là trắng.

Nào tiến lên!?”
Lão già mù nắm chặt nắm đấm cổ vũ quả bóng đang quay tròn trên bàn Rulet.

Ngay lập tức, quả bóng như nghe được lời cầu khẩn của lão, rớt vào số 18 màu trắng.

Thế nhưng một tên du côn liền hô lên…
“Trượt rồi, là ô 29 màu đen!?”
Tiếp theo sau đó mấy cuộc chơi đều như vậy, lão già mù đều thua.

Không có một ván nào thắng, tất cả đều vì đám du côn giở trò ức hiếp người mù.
Luffy thấy thế thì hiếu kỳ đi đến, ngay đúng lúc một vòng xoay kết thúc.

Lão già mù lại thắng nhưng đám du côn định dở trò cũ thì Luffy liền nói…
“Ô… ông già thắng rồi!? Là ô màu trắng.”
“Đeo thêm mấy cái kính vào..

Là ô màu đen..”
Sau đó, một tên du côn tóm chặt lấy cổ áo của Luffy lạnh lùng nói.
“Đừng xem vào chuyện làm ăn của tao.

Nếu không…!?”
“Tôi thực sự thắng rồi hả? Tôi không biết cậu là ai nhưng tôi thật sự biết ơn cậu…!?
Luffy không quan tâm tên du côn mà nhìn lão già nói.

“Ah… không có chi.

Tôi chỉ nói gì mình nhìn thấy thôi.

Ông thật sự may mắn đấy…haha!?”
Đúng vậy, lão già thật sự may mắn, mấy vòng vừa rồi, lão đều thắng.

Nếu không phải đám du côn ăn gian, sợ rằng bọn hắn đã thua đến sút quần.
“Ngươi có biết ngươi gây rối với ai không hả thằng ranh con!? … Ta nói đen là đen… Đi chết đi…!?”
Ngay lập tức, đám du côn nổi giận đùng đùng, rút đao chém thẳng về phía Luffy.

Chỉ là lão già mù đang ngồi bỗng nhiên trầm mặt lại, khí chất lập tức biển đổi, trở nên khác hẳn khi chơi bạc.

Gậy dò đường trên tay không ngờ là một thanh khiến, lão vừa rút ra thì mấy tên du côn bị một áp lực khổng lồ đè lên…
“Rầm…!?”
Một cái hố lớn xuất hiện, mấy tên du côn cũng bị chôn vùi trong đó trong sự kinh ngạc và sợ hãi của mọi người.
Nhóm Sanji cũng giật mình đứng lên nhìn chằm chằm bên này.

Còn Luffy thì nhìn chằm chằm cái lỗ, trên mặt hiện lên nét kinh ngạc không kém.

Nếu người bình thường, thấy tình hình như thế, bọn họ sẽ sợ hãi nhưng Luffy có vẻ đã mất đi dây thần kinh sợ hãi.

Một lúc sau, chấn động biến mất, mọi người mới ổn định lại, chỉ là người trong quán rượu đã biến mất hơn phân nửa.

Kẻ có lá gan lớn ở lại thì nhìn cũng trốn ra xa, không muốn bị chôn vùi trong cái hố kia.
“Ông chủ, xin thứ lỗi cho.

Tôi xin bồi thường mọi thiệt hại…!?”
Lão già mù thu kiếm, dùng làm gậy dò đường, đến quầy tính tiền bồi thường.

Sau đó thì đi ra cửa, thấy thế Luffy liền hỏi.
“Ông lão, ông mạnh ghê.

Ông là ai vậy!?
“Hahaha… Ta nghĩ vì lợi ích của hai chúng ta..

cậu không nên biết thì hơn.”
Để lại một câu nói, lão vừa bước ra ngoài thì va vào người đi đường.

Thế là xin lỗi người ta không thôi.
“Vì lợi ích sao? Chẳng nhẽ danh tiếng ông ta không nhỏ sao?”
Sanji nhíu mày hỏi.
“Không rõ nhưng ông ta không thường đâu…!?”
Zoro trầm ngâm nói.

Chỉ là lúc hắn quay qua thì giật mình kinh hãi, vội nói.
“Mất một thanh kiếm rồi?!”
Thanh Shuusui trong ba thanh kiếm của hắn đã biến mất.

Trong quán lúc này cũng có vô số người la hét, bởi vì bọn họ cũng bị mất đồ.

Có áo khoác… có mũ… etc…
“Sao cơ, Wanno quốc bảo biến mất!?”
Kinemon kinh hãi hét lên.
“Có vẻ mấy ông trúng bẫy rồi.

Các tiên đã lấy đi chúng.”
Một con rối cười nói với mọi người.

Có vẻ như điều này quá quen thuộc với họ nên cũng không quá chú ý.
“Cái khỉ gì thế hả? Đám tiên đó hoá ra là một lũ cướp cạn à!?”
Zoro nổi giận nói.

Nhóm bọn hắn trong khi tìm hiểu tin tức đã nghe về tiên.

Theo như lời người ở đây thì các tiên nhân vô hình chính là các vị thần bảo hộ Dressrosa từ thời cổ đại.
“Hãy biết chấp nhận những gì họ làm đi..!?”
Mọi người xúm lại khuyên Zoro chỉ làm hắn làm sao chấp nhận được.

Ngay đúng lúc hắn đang rối rắm thì Zoro liền cảm nhận thanh kiếm của mình.

Hắn ngay lập tức lao ra bên ngoài đuổi theo…
“Này Zoro, cậu chạy đi đâu thế… Lạc đường bây giờ!!”
Luffy hét lớn đuổi theo.
“Đứng lại, giờ đâu phải lúc…!?”
Sanji cũng vọt theo, thế là cả đám loạn thành một bầy đuổi theo Zoro.

Tất nhiên kết quả ai cũng đoán được, Mr lạc đường của chúng ta nhanh chóng biến mất trong tầm mắt mọi người.

Nhóm Luffy cũng bị phân tách ra các nơi khác nhau.
May mắn, Luffy và Franky lại thông minh đột xuất.

Vừa chạy được một lúc, thấy không đuổi kịp Zoro thì vòng lại, tóm tên cầm đầu du côn lừa tiền lão già mù lúc nãy.

Sau một lúc tra hỏi, Luffy cười lạnh nói.
“Đúng như ta suy đoán… Các ngươi là tay chân của Doflamingo.

Thế người bị Doflamingo bắt nhốt ở đâu? Còn có nhà máy SMILEs?”
Tên du côn bị đánh cho bầm dập vẫn cứng đầu nói.
“Tôi hoàn hoàn không biết họ ở đâu.

Tôi cũng không hề biết chút gì về SMILE!!”
“Một chút xíu cũng không?”
Franky nhíu mày hỏi.
“Một chút xíu cũng không!? Hay kể cả một góc cái nhà xưởng đó nữa.

Mấy người…!?”
“Xì…Hắn hoàn toàn mù tịt thông tin về đồng bọn của mình.

Nói đi, ở đâu có thể tìm được mấy tên đầu sỏ?”
Luffy xì bĩu môi nói.

Sau đó hỏi tiếp.
“Hôm này ai cũng có việc, tôi cũng chẳng biết được họ ở đâu.

Có điều, Tôi bị triệu tập đến đấu trường.

…Có một sự kiện lớn sắp xảy ra ở đó.

Đúng rồi!! Là Đấu trường!? Hôm nay mọi người đều đổ xô về đại đấu trường.”
Tên du côn như sực tĩnh nói.

Thấy Luffy và Franky nhìn chằm chằm mình thì nói tiếp.
“Ở đó đang tổ chức một sự kiện lớn vì thế tất cả ông trùm đều tập trung ở đó.

Còn về sự kiện lớn là do… hôm nay đấu trường có một phần thưởng vô giá.

Thật sự rất tuyệt diệu, bất kỳ ai cũng muốn có được nó.”
“Không thể nào… chả nhẽ là món thịt bá cháy mà Mingo đã nhắc đến hay sao?”
Luffy hai mắt tỏa sáng nói.
“Nè..

Nè..

Nè..

bình tĩnh lại Luffy.

Hắn chỉ nói ai cũng muốn có nó thôi…”
Thấy ánh mắt của Luffy, Franky liền cảm thấy không ổn..

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play