-Cái quái… Thế giới đúng là rộng lớn… Cái khuôn mặt nhìn giống vẻ kia của tên kia là thế nào thế… Nghi ngờ huyết thống của tên này quá… bố mẹ bước ra từ trong tranh hả!?
Yaki ban đầu kinh ngạc… sau đó cười lớn… sau đó thì hiện lên vẻ khó tin và nghi ngờ…
-Của cậu hết đáy Sanji… vậy bọn tớ rút lui trước.
Luffy thấy khuôn mặt của tên Duval kia thì không chút do dự nói.

Sau đó quay người đi trở lại thuyền Sunny.
-Sanji… Nguơi phải chịu trách nhiệm với ta…
Duval bên kia hét lớn với Sanji… Nước mắt hắn chảy dài trên khuôn mặt như vẻ kia của hắn nhìn xấu đến khó tin.

Chỉ vì mang khuôn mặt này… mấy tháng nay hắn bị hải quân truy sát không biết bao nhiêu lần… Thậm chí phải bỏ quê nhà mà đi… Giải thích cũng không ai tin… Kết quả hắn trở thành thủ lĩnh của băng kỵ sĩ cá chuồn…
-TÊN NGU NGỐC NÀY… VÌ SAO NGƯỜI KHÔNG THAY ĐỔI DIỆN MẠO HẢ… NHƯ TÓC VÀ R U …
Sanji nghe thế thì hét lớn… Khi thấy khuôn mặt tên này, hắn đã muốn nổi sùng… Tờ truy nã của hắn chính là một nỗi sĩ nhục khó quên đối với hắn.

Hình ảnh xấu đến khó tin thế mà bất cứ người nào nhìn thấy tờ truy nã đều nhận ra hắn… Đây là điều không thể nào chấp nhận được… Đến bây giờ… Còn có một tên mang khuôn mặt giống như tờ truy nã kia xuất hiện trước mắt hắn… Làm sao hắn chịu nổi được chứ.
-Đúng vậy… sao ta không nghĩ ra chứ!?
Tên Duval đập tay như không nghĩ ra chuyện này nói.

Không phải chỉ mình hắn mà đàn em hắn cũng vậy.
-Các ngươi ngu đến mức nào hả!?
Sanji thấy thế thì càng tức giận mắng…
Yaki nghe thế thì cũng bó tay rồi.

Ngu đến thế là cùng nhưng cũng tội mà thôi cũng kệ.

Yaki lắc đầu đi vào bên trong.
-Parage Shot…!
Sanji cũng chả muốn nói gì nhiều nữa, xong lên muốn đánh cho tên mang bộ mặt lệnh truy nã kia một trận nhừ tử.


Nữa ngày sau trận chiến của Sanji và Duval,
-Tuyệtttttt quáaaaaa….!
Luffy hét lên sung sướng.

Hắn đang ăn Takoyaki do Hacchin làm ở một căn thuyền nhỏ đậu lại kế thuyền Sunny.

Đây chính là thuyền bán Takoyaki của Hacchin lấy lại từ băng Kỵ Sĩ Cá Chuồn.
-Ừ..

Tay nghề không tệ đâu Hacchi… Thay vì làm hải tặc… việc này hợp với ngươi hơn đó.
Yaki cũng tham gia bữa tiệc… đúng là tay nghề của Hacchin rất khá.

Mùi vị rất tuyệt…
-Và… thế còn cô?...Nami…
Hacchin rụt rè, lắp bắp hỏi Nami…
-Hy vọng anh không nghĩ vì chuyện này có nghĩa tôi đã tha thứ cho anh…
Nami lạnh lùng nhìn Hacchin nói.
-A…Không Không… Tôi không nghĩ vậy….

Tôi chỉ băn khoăn cô thích không thôi…!
Hacchin bị Nami nhìn mà gấp gáp lắp bắp nói.
-Ngon Lắm…!
Không nghĩ đến Nami lúc này lại nở một nụ cười tươi, khiến Hacchin hạnh phúc muốn rớt nước mắt…
-Yo….

Tôi đây… Đẹp Trai… À nhầm… Duval đây…!!
Lúc này, một đội cá chuồn bay nhanh về phía thuyền Sunny.

Tên lúc trước còn trách cứ Duval bây giờ đã hoàn toàn khác.

Tinh thân trở nên vui vẻ, tươi sáng hơn lúc trước rất nhiều.

Đặc biệt khuôn mặt của hắn đã trở nên khá đẹp trai nhưng nhìn kỹ lại có chút đẹp dị dạng, không được tự nhiên.
Khuôn mặt này của Duval chính là kết quả của việc thẩm mỹ bằng chân của Sanji.

Sau một loạt xuất cước đánh vào mặt Duval khiến khuôn mặt hắn hoàn toàn thay đổi.

Bây giờ nhìn khác hẳn tấm hình truy nã của Sanji, cũng không còn lo Hải Quân truy đuổi nữa.
-Là hắn ta sao… hắn đến làm gì thế?
Luffy nhìn băng Kị sĩ cá chuồn đang bay đến vừa ăn vừa nói.
-Tôi đã thay đổi lại cấu trúc xương của hắn rồi.

Giờ thì chẳng có gì để phàn nàn nữa.

Chắc là đến cám ơn.
Sanji bên cạnh vừa ăn vừa nói.
-Cậu chủ chân đen.

Cảm ơn cậu đã khiến tôi trông thật đẹp trai.

Thật không thể tin được.

Giờ các cô gái luôn vây quanh tôi..

Tôi đến để cảm ơn cậu lần nữa.

Đều nhờ cậu hết….blink!?
Duval vừa nói vừa cố gắng nháy mắt chỉ là hành động nháy mắt này có vẻ đã ảnh hưởng đến cơ mặt của hắn nên có vẻ rất khó khăn, khiến cả khuôn mặt biến dạng, rất khó thực hiện nhưng có vẻ hắn vẫn không nhận ra mà nói tiếp.
-Các vị chưa từng đến đây phải không..

Nếu có việc gì mà chúng tôi giúp được thì nói một tiếng… tôi sẽ có mặt.
-Nè… Chỉ anh không còn thù hằn gì nữa là được rồi… Nếu có việc nên nhờ chính là đừng có xuất hiện quấy rầy chúng tôi nữa….

Nè có nghe tôi nói không hả?
Sanji vừa ăn vừa nói chỉ là tên Duval kia lại không quan tâm lời nói của hắn.

Chỉ chăm chăm nhìn Nami bên kia đang ăn.
-Bốp…
Ngay đúng lúc này, một chiếc dép thái bay thẳng vào mặt hắn khiến Duval quay sang nhìn.

Chỉ thấy Yaki mang theo ánh mắt nguy hiểm liếc nhìn hắn khiến hắn rùng mình vội thu lại ánh mắt.

Sau đó mang chiếc dép thái kia trả lại cho Luffy bên cạnh đang ngơ ngác không biết mình mất dép lúc nào…
-Hihihi… Xin lỗi vì những rắc rối tôi đã gây ra… phải chi được gặp mặt trong hoàn cảnh thân mật hơn… Nào băng kị sĩ yêu đời… Đi thôi..
Duval tâm tình cũng thay đổi nhanh chóng, vừa sợ hãi đó đã trở nên vui vẻ lại nói.
-Vâng thưa đẹp trai…
Băng kỵ sĩ yêu đời như thế ra đời, cưỡi cá chim và một con bò lớn rời đi..
-Đẹp trai hay không thì điên vẫn hoàn điên…
Usopp lắc đầu nói…

-Chúng ta hướng về đảo Shabondy Archipelago… đến đó để tới đảo người cá à?
Usopp nhận bản đồ từ Hacchin làm bộ suy ngẫm hỏi.

-À.

người cá chúng tôi có thể lặn thẳng xuống nhưng nếu mọi người làm như thế thì sẽ chết vì áp suất nước.
Hacchin gật đầu nói.
-Ừ… kể cả tàu ngầm cũng không xuống được độ sâu như thế…
Franky gật đầu nói.
-Được rồi, có vẻ như mọi người không biết gì cả… Vì thế để ta nói cho các ngươi…
Con sao biển thấy mọi người ngu ngơ về vấn đề này thì tỏ ra hiểu biết đứng lên nói.
-Thứ nhất, thật ra thì có hai con đường để tiến vào tân thế giới từ nơi đây… nhưng đối với người ngoài vòng pháp luật như các ngươi thì chỉ có một con đường trong số đó là có thể đi được…
Con sao biển thấy mọi người đã chú ý đến thì tiếp tục…
-Tại sao á!? Bởi vì con đường đầu tiên là thông qua chính phủ thế giới.

Ta có thể đi qua Red Line bằng cách lên trên đỉnh, băng qua đất thánh nằm ở ngay chóp, Mariejois… nhưng họ sẽ không bao giờ cho phép hải tặc như các ngươi đi qua đâu…
-Nói cách hai đi… Đi ngang qua Mariejois… đùa sao…
Sanji châm một điếu thuốc nói.
-Khục Khục… Ừ, vậy nói đến con đường khác.

Đó là tuyến đường dưới đại dương.

Dẫn thẳng tới đảo người cá.

Đặc biệt tuyến đường thứ hai các ngươi có thể mang theo thuyền của mình cùng đi… còn con đường đầu thì chỉ có thể bỏ thuyền lại… Chỉ là…
Sao biển nói đến đây thì làm mặt nguy hiểm nhìn mọi người nhưng Camie đã chen lời.
-Con đường dưới biển không an toàn… Rất nhiều người chọn tuyến đường này đã bị ăn thịt bởi quái vật biển… cả người lẫn tàu đều bị nuốt hết…
-Camie… ta đâu có bảo cô nói…
Sao biển thất vọng vì bị cướp lời lẩm bẩm.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play