Nguyên nhân gây ra thực sự không rõ ràng.
Đương sự hai người ngồi ở hai cái bàn liền nhau, bên trái nhìn sang trái, bên phải nhìn sang phải.
Gojo Satoru một tay nâng đầu, kính râm rơi xuống chóp mũi, gọng kính một bên còn trên thái dương một bên rũ xuống, hắn nói to với không khí bên trái:
“A... ngày nào cũng liên mồm lải nhải chính luận gì đó, ai để ý chứ?”
Dáng ngồi của Geto Suguru cực kỳ nghiêm chỉnh, một tay anh đỡ mặt đồng thời quay đầu đúng 90 độ, đưa lưng về phía Gojo Satoru, cười lạnh với không khí bên phải một tiếng:
"Có ích lợi gì không? Mấy người có thể nghe thấy dù chỉ một lần sao?"
Thầy Yaga Masamichi đi ngang qua lớp học, Shoko đứng ở cuối lớp quay lại cảnh tượng này bằng di động, cô làm động tác “yên lặng” với ông. Thầy Yaga và chú hài hình chú cún trên tay cùng nhìn vào trong thăm dò, cảm thấy cảnh này một tuần không thấy ba cũng thấy tám lần, ông liền rời đi chỗ khác.
Shoko tiếp tục ghi hình, Gojo và Geto, hai học sinh năm thứ hai của cao chuyên chú thuật, hay còn gọi là hai chú thuật sư đặc cấp, đang tiếp tục cãi nhau với không khí trước ống kính di động.
"Lúc nào cũng nói mấy lời giống hệt nhau thì ai muốn nghe? Huống hồ ai kia mới chỉ là học sinh trung học, cái bộ dạng bản thân rất nhân từ thiện lương kia thấy mà phiền. Cậu nghĩ mình là siêu anh hùng chắc?” – Gojo đề cao âm lượng.
"Mà có một số người căn bản không thèm quan tâm cảm nhận của người khác, ồ, thì ra thiếu gia quý tộc là như thế. Chỉ biết học thuật thức mà không học được quan tâm là gì?" – Geto nghiến răng.
Hai người bọn họ có phải quên mất đối phương là bạn trai của mình rồi không? – Shoko nghĩ thầm. Rốt cuộc sao lại cãi nhau thành ra thế này?
"Ha, chính là cái điệu bộ tự cho mình là hiểu biết nhiều hơn này, ghét chết đi được...”
Gojo cởi kính râm ném lên bàn, giọng điệu hắn càng trở nên tùy tiện so với vừa rồi, nhưng đôi mắt lại nhanh chóng bốc hỏa.
"Chà, đúng là bộ dạng cái gì cũng không để trong lòng này, vừa ngạo mạn vừa chọc người chán ghét” – Giọng điệu của Geto càng thêm bình đạm, nhưng bàn tay anh đã nắm chặt thành nắm đấm, thậm chí có thể nhìn thấy cả gân xanh.
"Geto Suguru!"
Gojo đứng bật dậy. Trên lý thuyết thì hắn đã thua một hiệp, nhưng hắn không thể nhịn nổi.
"Ai ngạo mạn?"
Geto ngước nhìn hắn, khuôn mặt thon dài lạnh như băng.
"Ai không ngồi đúng chỗ thì là người đó"
Gojo hít một hơi:
"Nếu là như vậy, không bằng chúng ta chia tay!”
Hắn buột miệng thốt ra, không kịp chú ý đến sự bàng hoàng và tổn thương thoáng hiện trên khuôn mặt Geto.
Hắn sắp phát điên rồi, bị Geto Suguru chọc đến điên, hắn đã nghẹn từ hôm qua đến nay, Suguru vẫn giữ nguyên thái độ này.
"Tớ muốn chia tay với Suguru, chia tay ngay lập tức!”
Chia tay bảy ngày rồi lại giảng hòa, Gojo muốn cho Geto biết lần này không phải nói đùa, hắn thật sự rất tức giận! Gojo còn chưa nói xong, Geto đã đứng dậy.
"Được." - Anh quay mặt đi:
"Vậy thì chia tay."
Ieiri Shoko ngây ngẩn cả người.
Gojo Satoru cũng ngây ngẩn cả người...
Miệng hắn há to, dừng lại một chút...ngay sau đó hắn rống lên:
"Chờ một chút, Suguru dựa vào đâu mà nói..."
"Không phải tớ, là cậu."
Geto đút hai tay vào túi quần, đứng dậy, một chân đá văng cái bàn trước mặt, gây ra một tiếng loảng xoảng rất lớn. Anh bước ra khỏi cửa mà không ngoái lại một cái.
“Satoru muốn chia tay, vậy chia tay."
Âm thanh vừa rồi vang lên quá lớn, bốn phía cực kỳ yên tĩnh. Shoko nhấn nút tạm dừng, đi đến bên cạnh Gojo.
"Cho nên, các cậu đây là..." cô chỉ vào cánh cửa nơi Geto vừa rời đi, "Sao lại thế này?"
Gojo đứng đó, mím môi không nói một lời. Shoko nhìn xuống, thở dài rồi nhặt chiếc kính râm bị chú lực mất kiểm soát của Gojo Satoru làm cho vỡ vụn.
"Ngày hôm qua nhiệm vụ của các cậu đã xảy ra chuyện gì mà nghiêm trọng như thế?"
______
Những cặp đôi học sinh cấp ba bình thường chia tay, nghiêm trọng lắm là bị biến thành chủ đề tán dóc của các bạn cùng lớp. Gojo Satoru và Geto Suguru chia tay, trong vòng 30 phút, tin tức lan truyền từ Tokyo đến Kyoto, đến tối, nó đã lan đến thư phòng của hai gia chủ khác của ngự tam gia rồi.
Shoko nói với Utahime, Utahime nói với Mei Mei; Haihara nói với Nanami, và Nanami nói với thầy Yaga Masamichi.
Thầy Yaga đang khâu lại đuôi của chú cún con, ông đúng là có biết họ cãi nhau, nhưng mà sao họ lại chia tay? Ngay sau đó sống lưng ông chợt lạnh toát...kí túc xá của cao chuyên sẽ ổn chứ?
Chuyện chia tay ai cũng biết, nhưng lý do chia tay vẫn còn là một ẩn số. Mọi thứ rõ ràng là bình thường, hôm qua Gojo Satoru và Geto Suguru đã cùng nhau đi làm nhiệm vụ, họ đã ước tính trước rằng nó là lời nguyền cấp 1. Từ kết quả đó mọi thứ đều rât suôn sẻ. Thời điểm bọn họ trở về tuy rằng tâm trạng không tốt lắm, nhưng cũng không có vết thương nghiêm trọng nào. Geto thu được một quả cầu chú linh, Gojo mua ba hộp đồ tráng miệng trên đường về. Tất cả những việc này đều là Shoko và thầy Yaga tận mắt nhìn thấy.
Cho nên nếu có chuyện gì thì chắc chắn đã xảy ra trong quá trình làm nhiệm vụ. Cụ thể xảy ra chuyện gì thì không thể kiểm chứng, vì Gojo chẳng thấy bóng dáng đâu còn Geto thì ngay cả báo cáo cũng không thèm viết.
Mọi người đều biết, nhiệm vụ của hai người là Geto Suguru một mình viết luôn hai bản báo cáo.
Ieiri Shoko luôn cảm thấy Geto đi theo con đường ôn nhu săn sóc nhẹ nhàng ân cần, vì vậy lúc nhìn bọn họ cãi nhau nghe được Geto chỉ trích Gojo là đại thiếu gia kiêu ngạo cô cảm thấy rất muốn cười, ai cũng có thể chỉ trích hắn như vậy, chỉ mình anh là không thể?
Trước khi gặp Geto Suguru, Gojo Satoru là một đại thiếu gia lạnh lùng nhưng còn tính là an phận, sau khi gặp Geto, hắn lại trở thành một tên thiếu gia nghịch ngợm vô pháp vô thiên, hai người họ người này so với người kia đều làm người khác đau đầu gấp trăm lần.
Không nói đến, nếu Geto không ôm đồm hết báo cáo trong nhiệm vụ của bọn họ, Gojo cũng sẽ không thay đổi thành như thế, cũng không nói đến, nếu Geto không dung túng hành vi ăn đồ ngọt và chơi game thâu đêm của Gojo, hắn cũng không thay đổi thành như thế, càng không phải nói, nếu Geto không tiếp tay gây ra một đống rắc rối với Gojo, hắn cũng sẽ không thay đổi thành như vậy.
Thay đổi là một chuyện, mấu chốt là rõ ràng Geto đã khiến cho Gojo có một loại tự tin chắc chắn: bất kể hắn gây ra chuyện gì, gây chuyện như thế nào, Suguru cũng sẽ làm cùng với hắn.
Anh đã chiều chuộng dung túng đến nỗi khiến hắn thay đổi thành như vậy, làm gì có tư cách chỉ trích hắn chứ?
Không ai ngạc nhiên khi hai người họ chuyển từ bạn thân nhất thành người yêu của nhau một cách tự nhiên như thế, chi bằng nói tất cả mọi người đều cảm thấy việc này nằm trong dự kiến rồi. Vào ngày đầu tiên của cao chuyên năm thứ hai, Gojo nghịch ngợm nắm tay Geto vào phòng học, đến khi chuông vào lớp reo lên, hắn không thể không ngồi xuống chỗ ngồi trước kia, nhưng trước sau vẫn ôm chặt Geto vào lòng như cũ.
Thầy Yaga Masamichi từ hôm đó bắt đầu xem xét có nên mua kính râm để đeo hay không, còn Shoko thì cực kỳ ủng hộ hai người họ.
"Ai tỏ tình trước?" – Cô hỏi
Geto mỉm cười:
“Tớ”
Gojo kinh ngạc chớp mắt một cái, sau đó hắn cười rộ lên. Trông hắn bây giờ không thể vui vẻ hay kiêu ngạo hơn được nữa, nếu Gojo là một con mèo, chắc chắn đã vui sướng mà rên gru gru lên, cái đuôi nhất định đã dựng thẳng lên trời.
Shoko nhìn Geto, Geto nhìn Shoko, hai người họ ngồi xuống, Shoko vỗ vỗ vai anh:
"Nói dối, chắc chắn là Satoru" – cô cho một chiếc kẹo mút vào miệng.
Geto Suguru thấp giọng cười, nói:
“Điều này không quan trọng."
Cô bật cười, "Vậy cái gì quan trọng? Cậu ta cảm thấy cậu cực kỳ tốt à?”
Lớp vỏ đứng đắn của Geto Suguru không thể che giấu được nữa, anh cười như một con hồ ly, đưa ngón trỏ lên miệng khẽ “suỵt” một tiếng.
Đáng sợ, đáng sợ thật, Shoko nghĩ, cậu ấy chắc hẳn sẽ khiến Gojo yêu mình lắm, đúng không?
Nhưng cái cách mà Geto nhìn Gojo khiến cô cảm thấy, có lẽ cậu ấy cũng yêu Gojo lắm?
Đúng vậy, họ thường xuyên cãi nhau, nhưng không ai nghĩ đến Geto Suguru sẽ đồng ý chia tay với Gojo Satoru.
Shoko không nghĩ đến, Gojo càng không nghĩ đến.
___________
Gojo Satoru, người cả ngày không ai thấy bóng dáng đang ngồi trên nóc cao chuyên.
Trời đã tối từ lâu, đèn trong ký túc xá của Geto vụt tắt, bây giờ nhất định hắn có thể trở về ký túc xá mà không chạm mặt Suguru, nhưng hắn không muốn trở về.
Hắn thậm chí còn không thể giả vờ vô tình va phải Suguru, tại sao phải đi về?
Sau khi cãi nhau với Geto, hắn đã dành một ngày ở bên ngoài, để không nhớ đến anh nữa, hắn đã đi ăn mì một mình, chơi điện tử một mình, một mình mua một phần kem lớn và chạy lên nóc cao chuyên hóng gió.
Những thứ thường ngày làm hắn vui vẻ hôm nay không có tác dụng gì hết, lâu nhất là ba phút, hắn sẽ lại nghĩ đến Geto.
“... Satoru muốn chia tay, vậy chia tay”
Gojo Satoru rất tức giận.
Tuy rằng hắn nói chia tay, nhưng bình thường Suguru đều nhận ra được hắn không thực sự muốn như thế, ngoại trừ tức giận hắn còn cảm thấy bất mãn, ngoại trừ bất mãn còn cảm thấy vô cùng ấm ức... từ sáng đến giờ, Gojo chưa nhận được một tin nhắn, một cú điện thoại nào của Geto hết.
Giống như Gojo Satoru biến mất cả ngày cũng chẳng phải việc gì to tát...
Cứ như căn bản Geto Suguru không thèm quan tâm.
Suguru dựa vào cái gì mà không quan tâm?!
Rõ ràng nhiệm vụ hôm qua, người sai là Geto, không phải hắn.
Geto dựa vào đâu mà cãi nhau với hắn, bây giờ lại ngủ ngon lành như thế?
Gojo lấy điện thoại ra bấm số, hắn quyết tâm phải đánh thức Geto, dù có làm cách nào đi nữa.
Nhưng điện thoại không thể gọi được...
Không phải anh không bắt máy, mà là không gọi được.
Suguru block số mình ư?
Bụng dường như đột nhiên quặn thắt, mấy vết bầm trên cơ thể bắt đầu đau. Gojo tắt điện thoại cái rụp, dịch chuyển tức thời đến trước của phòng Geto.
Bên trong cực kỳ an tĩnh, hắn giơ tay lên, nhưng lại không gõ cửa. Gojo trở về ký túc xá của mình, đóng sầm cửa lại.
Như vậy chắc là đã tỉnh rồi chứ?
Trẻ con, Suguru, trẻ con chết mất. Cãi nhau thì cãi nhau, sao cậu lại muốn block số của tớ?
Gojo Satoru tuyệt đối không nhận thua.
Hắn muốn Geto tìm đến tìm hắn trước.
Hắn không tin ngày mai cùng nhau đi học, Geto ngồi cạnh mà có thể không nói chuyện với hắn.
__________
Gojo Satoru đến lớp học trước, sắp xếp lại chiếc bàn đã bị ai đó đạp đổ ngay cạnh bàn của mình.
Geto Suguru vào lớp đúng giờ, mắt nhìn thẳng, bỏ qua chiếc bàn đầu tiên, ngồi xuống chiếc ghế trống ở phía sau lớp học.
Shoko trợn mắt há mồm.
Cô quay đầu nhìn Geto, chỉ vào ghế trống sát bên cạnh Gojo rồi lại chỉ chỉ vào hắn.
Geto không phản ứng.
Lại thêm năm phút nữa, thấy Yaga sắp đến lớp, cô gửi tin nhắn cho Geto.
Mèo sắp héo rồi, cậu không chịu đi sao?
Geto tắt máy, không trả lời. Anh ngồi ở phía sau, dù không muốn cũng thấy được bóng lưng Gojo.
Mái tóc so với ngày thường loạn hơn một chút, lưng cũng hơi cong, có vài lần hắn định quay đầu lại, cuối cùng vẫn không làm.
Không phải Geto không biết Gojo muốn gì.
Nhận sai, sau đó dỗ dành hắn, kể cả anh không nhận sai cũng không sao, chỉ cần nói chuyện bình thường với hắn.
Nhưng anh không làm vậy.
Bởi vì anh không sai, trong nhiệm vụ ngày hôm qua, người sai là Gojo.
Geto Suguru không biết thầy Yaga đã nói gì trong lớp, anh nhìn vào vở của mình, trên đó có vài viết vài dòng trong vô thức.
_________
Ban đầu họ cũng quá không coi trọng lời nguyền kia, sương mù bao phủ ngôi làng dưới chân núi, mọi người chìm trong sương mù say ngủ. Chú lực xung quanh cũng không mạnh lắm, anh và Satoru đều cho rằng thông tin cung cấp là chính xác, lời nguyền cấp một đó bọn họ có thể xử lý dễ dàng.
Các bước dường như rất đơn giản, tìm được bản thể của lời nguyền, sau đó thanh tẩy hoặc thu phục nó, anh và Satoru đã làm điều này không biết bao nhiêu lần, vì vậy khi lớp sương mù dày đặc bị chú lực của họ xua tan, thậm chí tâm trạng của anh còn khá nhẹ nhàng.
Nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, sau đó đến một nhà hàng soba gần đó để ăn trưa.
Anh thả chú linh của mình ra, xông đến lời nguyền mà bọn họ đã bao vây lại. Khi sương mù dày đặc tan hết, Geto đột nhiên mở to hai mắt. Anh nhanh chóng thu chú linh của mình về.
Hồng long tru lên một tiếng, ngực anh cũng bị nguồn chú lực dao động khi chú linh bị thu về đột ngột làm cho đau nhức một trận.
Nơi đáng lẽ là nơi lời nguyền kia đứng lại chỉ có một đứa trẻ.
Anh và Gojo Satoru nhìn nhau.
Họ cũng đã nhiều lần chứng kiến tình huống lời nguyền biến thành trẻ con và phụ nữ, nhưng cậu bé trước mặt không hề có dấu vết của nguyền hồn hay bị nguyền rủa, cậu trông như một người bình thường.
Geto nhìn Gojo, Gojo lắc đầu với anh, vẻ mặt có chút bối rối. Vì vậy lục nhãn cũng nói đây là một người bình thường.
Geto Suguru nhìn bóng dáng nhỏ bé yếu ớt kia, xua tay bảo Gojo đừng cử động.
Cậu bé bước đến và nắm chặt lấy tay anh.
"Đừng giết em" - đứa trẻ gần như bật khóc, "Anh ơi, đừng giết em"
Geto Suguru nhìn cậu bé trước mặt, lời nguyền có phải đang ký sinh trong cơ thể đứa trẻ này không?
Gojo Satoru cau mày:
"Sao lại thế này?"
Geto cảm thấy thật kì quái, cậu bé nói chuyện với anh, đồng thời, ngón tay cũng xoa xoa lòng bàn tay anh.
Làm thế nào đây?
Tin cậu bé hay không?
Mang cậu bé về cho thầy Yaga Masamichi tìm đối sách, hay là giết luôn tại đây?
Vẻ mặt anh đột nhiên thay đổi, nhìn về phía đứa bé. Chữ mà đứa bé viết trên tay anh chính là: giết em đi.
Đã muộn.
Cậu bé nở một nụ cười thê thảm với anh, trong chớp mắt khi anh vừa lơ là không phòng bị, đứa trẻ đột nhiên nhảy dựng lên.
Một nụ cười quái dị xuất hiện trên khuôn mặt của lời nguyền chui ra từ cơ thể cậu bé. Sương mù đỏ rực bao trùm xung quanh. Những xúc tu nhuốm máu của nó quấn quanh Geto Suguru, và một trong những chân biến thành lưỡi dao sắc bén, ép vào cổ anh.
Geto nhìn xuống. Thi thể vỡ vụn của cậu bé nằm dưới chân anh còn đang run rẩy co giật, cậu vẫn có thể nói được:
"Giết em đi...cứu...mẹ...”
Giết chết con quái vật ẩn náu trong cơ thể em, sau đó cứu mẹ...
Lời nguyền mỉm cười:
"Nếu ngươi quá tốt bụng thì đừng làm chú thuật sư, nhãi con."
Nó mỉm cười nhìn Gojo, "Đừng lộn xộn, nếu không đồng bạn và những kẻ hút phải sương mù của ta đều sẽ chết."
Gojo Satoru cau mày: "Thế à, ta không tin."
Nguyền hồn cười, nói: "Thử xem?"
Lưỡi dao sắc bén tiến đến cổ của Geto Suguru gần hơn một chút, Gojo đi lên phía trước:
"Buông Suguru ra ngay, ta sẽ không để ngươi chết quá khó coi."
Anh và Gojo đưa mắt nhìn nhau, sắc mặt của hắn không được đẹp lắm, lời nguyền này mạnh hơn họ tưởng rất nhiều.
Geto cũng nghĩ giống hắn.
Những xúc tu quấn lấy anh, giọng nói nguyền hồn trầm trầm "Vật chứa của ta không còn nữa, hay là lấy ngươi làm vật chứa mới của ta đi”
Mắt Geto khé lóe sáng, dùng ánh mắt để ngăn Gojo tiến về phía trước.
"Dùng chú thuật sư làm vật chứa? Ngươi cũng nuốt trôi à?” - Anh lạnh nhạt nói.
Nguyền hồn cười quái dị:
"Chỉ vài chú linh thôi, tuổi lại trẻ, ngươi là một chú thuật sư ghê gớm lắm sao?"
Vậy nên lời nguyền này không biết mình có thể làm được gì, Geto Suguru nghĩ. Nó còn muốn dùng chú linh thao thuật làm vật chứa? Vậy để xem, nó có thể an ổn đến khi nào.
Geto tính toán lúc nguyền hồn chui vào cơ thể, anh sẽ dùng thuật thức của mình khống chế ngược lại nó. Như vậy mặc kệ lời nguyền nói thật hay giả, hai người họ đều có thể bắt được thứ này, cứu mọi người xung quanh.
Đây là cách ít gây sát thương nhất, thật sự anh cũng không thể đảm bảo anh và Gojo sẽ không bị thương nếu đánh một trận thực sự.
Satoru chắc chắn sẽ hiểu anh. Anh dùng khẩu hình nói với Gojo Satoru - đừng đến đây.
Gojo Satoru không nói tiếng nào.
Chỉ cần vào lúc nguyền hồn tấn công anh thi triển thuật thức là được...khoảnh khắc lưỡi dao sắc bén hướng tới cơ thể anh...
Gojo Satoru đột nhiên lao tới, thuật thức của hắn trực tiếp thổi bay hơn nửa cơ thể lời nguyền.
Lời nguyền rú lên, điên cuồng vặn vẹo, những xúc tu với lưỡi dao sắc bén phi tới Gojo, Geto nhanh chóng thi triển thuật thức, trong sương máu bắt lấy lời nguyền.
Đầu óc anh hỗn loạn một mảng, từ khóe mắt anh nhìn thấy Satoru bị đánh bay vào một gốc cây, nằm bất động trên mặt đất.
Màn sương máu tan đi, trong thôn dần có tiếng người phập phồng, Geto bước tới với quả cầu chú linh.
Gojo Satoru ngẩng đầu lên. Hắn mở miệng:
“Suguru, tớ không sao”
"Vừa rồi cậu làm sao vậy?" – Geto chất vấn - "Tớ muốn cậu đừng cử động"
Anh nói, âm thanh càng ngày càng cao:
"Càng tới gần càng nguy hiểm, cậu không biết sao?"
Gojo cực kỳ ngạc nhiên, "Tớ muốn cứu cậu..."
"Cậu không nên cứu tớ."
Gojo mở to hai mắt nhìn anh:
"Cậu đang nói cái quái gì vậy? Tớ không cứu cậu, chẳng lẽ nhìn nó giết cậu à?"
"Tớ sẽ không chết, cậu cứ lỗ mãng xông tới như vậy mới chết ấy”
"Tớ sẽ không!"
Cậu dựa vào cái gì mà nói cậu sẽ không?
Gojo Satoru không phải là người sao? Gojo Satoru sẽ không chết à?
"Tớ không cần cậu giúp." – Geto nói.
Gojo Satoru im lặng một lúc lâu.
"Tớ cũng không cần cậu thuyết giáo!”
____________
"Này."
Gojo đứng trước mặt nhìn anh. A, tan học rồi. Geto Suguru ngẩng đầu lên, gấp quyển sổ lại.
"Suguru không phải là loại người nhát gan không thể làm bạn sau khi chia tay, đúng không?" - Gojo nói.
Chia tay xong có thể làm bạn hay không với can đảm không liên quan gì đến nhau hết – Geto nghĩ.
Nhưng anh ghét bị Gojo Satoru khiêu khích, vì vậy anh cười, "Đương nhiên là không."
"Vậy đi ăn cơm đi"
Gojo chăm chú nhìn anh, như muốn nói, cậu có dám không?
Đương nhiên là anh dám.
Họ sóng vai ra khỏi trường học, đến một trong những cửa hàng ramen yêu thích của hai người.
Ramen rất ngon, nhưng anh không có cảm giác thèm ăn.
Bộ dạng bất động nằm trên mặt đất của Satoru cứ hiện lặp đi lặp lại trước mắt anh.
Nếu khi đó Satoru thất bại thì sao? Nếu lời nguyền đó vẫn còn sức thì sao?
Nếu Satoru vì cứu anh mà trọng thương mất mạng...
Satoru không thể nghe anh nói một lần sao!
Anh giận Gojo, lại càng giận bản thân mình, do anh dễ tin người nên bị bắt lại. Nếu anh phản ứng sớm hơn một chút, Satoru đã không phải mạo hiểm như thế, cậu bé kia nói không chừng sẽ không chết.
Geto Suguru không muốn nhìn thấy mạng sống cứ thế mà mất đi. Đã bao lần anh vẫn không thể quen được.
Anh rất bực bội trước sự liều lĩnh của Gojo Satoru, càng sợ hắn sẽ mất mạng trước sai lầm mà anh mắc phải.
Geto biết rằng Gojo nói chia tay chỉ là tức giận nhất thời, nhưng sau đó anh lại nghĩ, có lẽ đó là một điều tốt?
Nếu anh không quan trọng với Gojo như vậy, ít nhất Gojo sẽ không gặp nguy hiểm vì anh, phải không?
Gojo nhìn Geto phát ngốc trước bát mì. Đã nguội rồi, Suguru cũng không ăn mấy miếng.
"Tớ no rồi” – Gojo nói.
Geto Suguru ngước nhìn hắn, rồi nhìn vào bát của anh.
Mặt Suguru tái quá, đáy lòng Gojo rầu rĩ, lại không biết phải làm như thế nào. Tất cả mọi thứ về yêu đương đều là Suguru dạy hắn, cả chuyện chia tay cũng vậy. Nhưng Suguru đúng là không phải một giáo viên tốt, anh không dạy hắn bây giờ phải làm sao mới tốt.
Bọn họ không còn là một cặp nữa, cũng không phải bạn thân, người yêu cũ mới chia tay không chịu ăn cơm, hắn sao có thể bày trò trêu anh như trong quá khứ nữa? Sao có thể lôi anh đến ăn ở một tiệm khác? Làm sao có thể đưa ra đòi hỏi không ăn sẽ phải hôn một cái?
Đã thành người yêu cũ còn muốn hôn sao?
Hắn hoàn toàn không biết, nhưng hắn lại biết Geto Suguru suy nghĩ thế nào. Anh trách hắn khi làm nhiệm vụ quá mạo hiểm, nhưng hắn làm sao ngoan ngoãn đứng im một chỗ được? Gojo biết Geto muốn bảo vệ hắn an toàn, nhưng nếu giải pháp bảo vệ hắn và mọi người bình an là để anh một mình mạo hiểm, hắn không thể chấp nhận được.
Suguru là chú linh thao thuật duy nhất, thuật thức của anh, ngay cả Gojo hắn xuất thân từ một gia đình chú thuật sư lâu đời cũng không thể hiểu rõ ràng. Nếu anh không không chế được lời nguyền kia thì sao? Nếu nó làm Suguru bị thương thì thế nào?
Nếu Suguru bị thương nặng gần chết trước mắt hắn, hắn phải làm sao? Suguru không thể buông tha tư tưởng chính nghĩa của anh được hả?
_____________
Bọn họ yên lặng không nói gì suốt quãng đường trở về kí túc xá, Getou Suguru đến nơi trước, anh mở cửa, đang định đóng vào đã bị Gojo Satoru chặn lại. Hắn nhìn anh:
"Suguru thật sự muốn chia tay với tớ sao?"
Thời điểm cãi nhau ngày hôm qua hắn còn chưa thực sự cảm nhận được, giờ phút này nói ra hai chữ đó, mũi hắn đau nhức.
Rõ ràng là từ lúc còn bé đến khi trưởng thành, Gojo Satoru mạnh mẽ không bao giờ khóc.
Không muốn.
Đừng chia tay.
Trái tim hắn trống rỗng, trống rỗng hơn cả khi lúc Geto bị lời nguyền khống chế, hơn cả khi Suguru đá bay cái bàn học rồi rời đi, thậm chí còn hơn cả một buổi sáng chỗ bên cạnh không có ai ngồi...
Geto Suguru nhìn hắn, đôi môi khẽ mấp máy, dường như đang hạ quyết tâm nhưng làm thế nào anh cũng không thể nói lên lời.
Gojo nhìn chằm chằm vào môi anh, đột nhiên nhận ra hắn không được để Suguru trả lời mình.
Bởi vì tên chết tiệt này chắc sẽ sử dụng lí do “vì tốt cho cậu”, tên chết tiệt này sẽ vì yêu hắn mà rời bỏ hắn. Bởi vì Suguru...căn bản cũng không muốn chia tay với hắn.
Gojo đột nhiên giữ chặt vai Geto lại, áp môi mình vào môi anh. Hắn mút mạnh môi Suguru, duỗi tay ôm lấy eo anh, đẩy mạnh anh vào phòng.
Họ dựa vào cửa, Gojo cảm giác như Geto gần như ôm lấy mình ngay lập tức, bọn họ hôn nhau, như thể khoảnh khắc tiếp theo sẽ là ngày tận thế và họ cứ hôn nhau rồi cùng nhau chết đi như thế này, Gojo ôm Geto thật chặt, ngửi mùi hương trên cơ thể anh, hắn cảm thấy cơ thể Suguru dán sát vào mình, lúc này hắn mới có cảm giác những vết bầm trên người không hề đau nữa, bản thâm hắn lại có thể nhẹ nhàng thở ra lần nữa.
Geto bị nụ hôn của hắn làm cho mất hồn, anh ngẩng đầu nhìn hắn, tóc tai lộn xộn, Gojo nghiêng người, hôn lên cổ, còn khẽ đâm vào hông anh.
"Suguru chắc không phải là một tên nhát gan không dám làm tình sau khi chia tay chứ?"
...
... Tuy rằng... việc này thật sự có vấn đề, phải không?
Nhưng Geto đã từ bỏ, ngay khoảnh khắc được hôn kia lòng quyết tâm của anh sụp đổ, anh ôm lấy Gojo Satoru hôn đáp trả hắn, quấn lấy hắn trên giường ký túc xá của mình, tay Gojo chạm đến chỗ nào, chỗ đó rất nhanh đã nóng lên, hắn ôm Suguru thật chặt, vuốt ve anh, nói Suguru thở lớn quá.
Việc nới rộng được làm cực kỳ qua loa, anh chỉ muốn Satoru nhanh chóng đâm vào.
Satoru biết anh muốn gì, hắn lấp đầy Suguru, đâm mạnh từng cú vào lối vào mềm mại.
"Suguru có yêu tớ không?" – Gojo hỏi, "Cơ thể cậu nói nó thích tớ lắm."
Gojo Satoru ôm anh từ phía sau, đùa giỡn đầu ngực nhạy cảm, hắn còn hỏi đi hỏi lại:
"Cậu còn yêu tớ không?"
"Có...yêu...Satoru...chờ đã..."
Cuối cùng anh cũng trả lời, gần như muốn khóc, anh thấy vừa thống khổ vừa giải thoát, vừa thấy buồn nhưng cũng hạnh phúc muốn chết.
"Không muốn chờ"
Gojo lật người anh lại, đâm vào một lần nữa.
"Vậy cậu không được phép nhắc lại chuyện chia tay nữa, cũng không được đồng ý chia tay với tớ."
Gojo cắn cổ anh, oán giận mà lặp lại. Getou bị ôm chặt trong lồng ngực xóc nảy của hắn, anh mơ màng nghĩ, người nói chia tay là cậu, người không đồng ý cũng là cậu, Satoru đúng là không nói đạo lý.
Nhưng là anh quá nuông chiều Gojo Satoru, sẵn sàng đồng ý với bất cứ cái gì hắn thích. Một ngày nào đó có lẽ họ sẽ lại đau khổ vì chuyện này, nhưng bây giờ anh thật sự hết cách rồi.
"Được, được, tớ sẽ không đồng ý, Satoru... Sâu hơn một chút... Tớ sắp..."
Mùi hương của sữa tắm bằng gỗ trên người của Satoru, cơ thể của Satoru, sự tồn tại của Satoru.
Hắn rất tốt.
Bọn họ cũng rất tốt.
___________
Cao trào qua đi, bọn họ nằm trên giường ôm nhau, tiếp tục cuộc nói chuyện ban nãy.
"Khi đó, tớ không muốn cậu gặp nguy hiểm."
"Tớ cũng không muốn."
“Tớ tình nguyện người gặp nguy hiểm là tớ”
“Tớ cũng tình nguyện”
"Cướp thoại của tớ một lần nữa, Satoru là con chó con."
Geto đè Gojo lên gối, cắn mặt hắn một cái. Gojo nhìn anh, kéo anh nằm lên người mình, rất gần với ngực hắn.
"Chúng ta là mạnh nhất." – Gojo nói, “Suguru đừng lo”
Geto Suguru không lên tiếng.
Anh biết họ là mạnh nhất.
Cũng biết luôn rằng anh sẽ mãi mãi lo như thế.
Gojo Satoru đột ngột xoay anh lại, hai người đối mặt với nhau, cọ cọ mũi. Kẻ mạnh nhất lộ ra biểu cảm trẻ con, ngang ngược tuyên bố quy định của mình, giống hệt một tiểu bá vương:
"Sau này, chỉ cần Suguru còn thích tớ, bất luận là xảy ra chuyện gì cũng không thể chia tay"
Geto Suguru ngẩn người, mỉm cười:
"Tớ có thể không đồng ý cái này không?"
"Tại sao không thể đồng ý!!"
"Ít nhất để tớ suy nghĩ đã?"
"Tại sao còn muốn suy nghĩ!!"
Geto Suguru nhắm mắt lại, nép vào lồng ngực Gojo Satoru đang làm ầm lên kia.
Vì nếu chỉ cần anh vẫn còn thích Satoru thì sẽ không thể chia tay, chẳng phải cả đời này bọn họ không chia tay được sao?
End.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT