Cám từ trong nhà bước ra, tay cầm rổ đậu đen định chuẩn bị đem đi nấu xôi để đem cúng ngày giỗ.
Vừa bước ra sân đã nhìn thấy xe ngựa dừng trước cửa nhà mình.Xe ngựa ư? Sao lại có xe ngựa ở đây? Trước giờ trừ khi có khách quý tới thăm chứ có ai lại đi xe ngựa vào làng bao giờ đâu? Lại còn dừng lại ngay trước cổng nhà Cám, thật kì lạ mà!Cám hiếu kì đứng trong sân với hai bàn chân trần mắt hướng về phía cổng nhà.
Nhìn người thiếu nữ ăn mặc chỉnh tề, váy áo gọn gàng, mái tóc đen dài buộc lỏng phía sau lưng, từng bước được người đàn ông đỡ xuống xe ngựa.
Cho tới khi khuôn mặt ấy xuất hiện trước mặt, ánh mắt đó, vẻ mặt đó ở ngay trước mắt nàng ta, chân tay Cám cứng đờ.
Trước mắt nàng ta lại hiện ra cái khung cảnh đó, khoảng khắc Tấm trở về như một vị tiên nữ nhưng lại mang nhiện vụ của thần chết, cái khoảng khắc mà mẹ nàng nằm sõng soài trên nền đất lạnh trải đầy máu tanhvới con dao xiên giữa ngực.
Cả căn nhà nơi mà Cám lớn lên đổ trong biển lửa.Cám sợ hãi, từng hình ảnh đó vẫn còn in đậm trong trí não Cám, vẫn con xuất hiện trong mỗi giấc mơ của Cám, từng ngày từng khắc đều ám ảnh Cám suốt những năm tháng sống vô danh lưu lạc tha phương.
Cho tới tận lúc Cám chết trong vạc nước sôi đó hình ảnh người mẹ đáng thương của mình nằm trên máu tanh vẫn còn hiện lên trong đầu...!Và rồi Cám sống lại.
Những hình ảnh đó giờ như một giấc mơ...!à không...!một cơn ác mộng chỉ còn tổn tại trong trí nhớ Cám.Cám nhìn người con gái trước mắt nàng, hai tay buông thõng xuống rổ đậu đen cũng như thế rơi thẳng xuống đất từng hạt từng hạt rơi lả tả trên nền đất."Cám, chị về rồi!"Tấm từ ngoài cổng trông vào thấy Cám liền mỉm cười dịu dàng rồi bước vào trong sân.
Rồi thướt tha bước đến chỗ Cám, hai tay nắm lấy tay Cám.Cám trợn tròn mắt nhìn Tấm, nàng khẽ rút tay lại cúi xuống nhặt đậu đen cho vào rổ.
Tấm cũng liền cúi xuống nhặt cùng Cám thì liền bị thi vệ cản lại."Hoàng hậu nương nương, người không nên làm việc này.
Để nô tài làm là được rồi."Không sao, cứ để ta làm, các ngươi mau đem đồ vào trong đi.""Dạ nương nương."Chẳng dám trái lời Tấm, kẻ hầu người hạ tất bật gỡ đồ đem vào trong nhà mặc Tấm với Cám nhặt đậu trên đất.Mẹ Cám từ trong nhà bước ra, nhìn thấy Tấm không khỏi sững sờ cất lên tiếng gọi."Tấm...""Dì, con đã về rồi!""Mau, mau vào trong nhà đi con."* * * * *Tấm trở về, Cám đã lo sợ rằng chị ta trở về là vì truyện năm xưa.
Nhưng có lẽ, nàng đã nhầm, Tấm trở về cũng chẳng một lời oán trách nàng chuyện trước kia.
Tấm chẳng thay đổi gì cả, nàng ta vẫn như trước kia, hiền lành và bình dị.Tấm sau đám giỗ chỉ ở lại vài ngày rồi lại trở về cung, đêm cuối cùng trước khi Tấm trở về cung, Tấm và Cám cùng nằm trên phản nơi phòng Cám, nhưng cơn gió hiu hiu cuốn theo hương ổi chín ở ngoài vườn vào.
Trời đã tối đen, trăng lên cao, chiếu xuống những tia sáng mờ ảo len lỏi qua vòm cây.
Tấm và Cám, cả hai đều lặng thinh, họ chẳng ngủ mà cũng chẳng nói truyện chỉ đơn giản cùng đưa mắt lên nhìn lên trần nhà."Tấm...!chị ngủ chưa?""...!Chưa đâu.""Tấm, mai chị lại trở về cung phải không?""Ừ, mai chị về, em ở nhà nhớ chăm sóc dì với giữ gìn sức khỏe nhé.""...""Chắc có lẽ sau này, chị sẽ ít có dịp trở về nữa, nhưng em có thể bảo dì gửi thư vào cung cho chị, hay em có thể nhờ lão vương gia nói với chị một tiếng, chị sẽ sai người đưa hai người vào cung.""...""...""Tấm...""Sao Cám?""Em xin lỗi...""...""Vì tất cả những chuyện trước đây."Tấm chợt ngồi dậy, kéo Cám vào bàn gương, lấy chiếc lược ngà chải lại tóc cho em."Tóc Cám đẹp thật, vừa dày vừa đen, Cám xinh thật."Cám im lặng ngồi yên để Tấm nhẹ nhàng chải tóc cho mình.Tấm cứ mải mê vuốt ve, chải chuốt cho Cám tới một lúc sau mới khẽ luồn qua cổ Cám sợi dây truyền bạc."Ơ...""Chuyện ngày trước chỉ là quá khứ, chúng ta chỉ cần nhìn tới hiện tại và tương lai.
Chị chỉ biết bây giờ Cám là em gái mà chị thương rất nhiều, Dì là người mẹ mà chị kính trọng, sau này...!dù có sao đi nữa ,chị muốn chúng ta hòa thuận với nhau."Cám mỉm cười đứng dậy ôm lấy Tấm nhỏ nhẹ nói tiếng cảm ơn.* * * * *Sáng sớm ngày Tấm về cung.Mới tờ mờ sáng, Cám đã tỉnh dậy, chạy ra vường hái cả một rổ ổi lớn xếp vào túi cho Tấm đem đi.
Sau đó lại thay đồ sửa soạn chạy ra chợ mua đồ ăn về toan nấu một bữa thịnh coi như bữa ăn cuối trước khi tiễn Tấm về cung.
Cứ định là sẽ ra sớm mua đồ tươi ngon ai mà ngờ hái ổi mất nhiều thời gian quá, ra tới chợ thì mặt trời đã lên tới đỉnh đầu.Gần đầu giờ trưa Cám khệ nệ vác đồ từ chợ về nhà, tới cổng nhà gọi mấy tiếng cũng chẳng ai ra mở cửa, Cám cứ đứng ngoài cổng gọi vọng vào trong thì chợt thấy Như Ý chạy từ đầu hẻm vào."Tiểu Thư, cô đi đâu vậy? Sao lại đứng ngoài này?""Em mới ra chợ mua đồ định nấu cơm cho mọi người ăn.
Mà em gọi nãy giờ chẳng ai mở cửa cả.""Vậy sao để tôi gọi phụ Tiểu Thư."Như Ý cũng tới gọi vào trong những cũng chẳng có ai ra mở, cô ta thò tay vào trong kiểm tra thử, chẳng ngờ cửa không khóa."Cửa không khóa?""Vậy sao, chắc là có người quên không khỏa cửa rồi, sơ sẩy quá, cũng chẳng hiểu họ đi đâu hết rồi.
Thôi, ít nhất chúng ta vào được nhà rồi.""Tiểu thư để tôi giúp người mang đồ vào.""Vậy cảm ơn chị."Cám vừa bước vào trong sân thì nhận ra mình mua thiếu đồ, vội vã đặt đồ xuống, Cám nói vọng vào trong."Chị Như ý, em mua thiếu đồ rồi, chị giúp em mang đồ vào trong nhé, em ra chợ mua nốt rồi về liền."Cám vừa quay người đi liền bị tiếng hét thất thanh của Như ý từ trong nhà làm giật mình hoảng hốt.
Cám chạy vào trong nhà.Thị Vệ của Tấm nằm trên nền nhà hai mắt trợn ngược, không còn hơi thở.Cám sững người rồi giật mình bỏ chạy.
Cám tìm khắp nhà cũng chẳng thấy mẹ với Tấm ở đâu.
Cuối cùng chạy ra giếng.
Hai tay buông thõng, run rẩy gọi tiếng mẹ Mắt mở to nhìn người đàn bà tóc tai xóa xượi, vết thương trên ngực rỉ máu thấm đỏ cả chiếc áo tứ thân..