Đinh Tiểu Lộ có chút bất ngờ, cô không nghĩ hai người họ lại tiến triển đến mức này. Cô cảm thấy tính khí của Lý Kiệt đúng thật rất lạnh lùng, nhưng hắn là người đáng tin cậy, có thể yên tâm trao thân gửi phận được.

" Vi An, không phải cô đã biết câu trả lời rồi sao?" Đinh Tiểu Lộ nhìn Vi An hỏi.

" Cô cũng nghĩ như vậy à? Nhưng tôi vẫn chưa thể mở lòng với hắn ta được, tôi vẫn còn một chướng ngại tâm lý quá lớn!" Vi An ủ rũ đáp lại.

" Vi An, tôi không biết cô đã trải qua những gì. Nhưng tôi nghĩ, cô nên quên đi những chuyện không vui đó đi! Hãy mạnh mẽ vứt hết chúng về phía sau, rồi chạy về hướng ánh mặt trời rực rỡ. Tôi tin Lý Kiệt có thể giúp cô thoát ra khỏi bóng tối!" Đinh Tiểu Lộ mỉm cười, nắm bàn tay của Vi An khuyên nhủ.

" Tiểu Lộ, tôi đã hiểu rồi!" Vi An gật đầu nói.

Bên phía Đông Phương Tước, hai người bọn họ đã đến sân bay rất sớm, để trông chờ gặp Charlie. Đông Phương Tước nghĩ, nếu như có thể biết Vincent là ai? Thì hắn sẽ mau chóng tìm được kẻ đã ẩn nấp đằng sau, kẻ đã hãm hại gia đình Đinh Tiểu Lộ. Hắn muốn hoàn thành mục tiêu sớm, để có thể đưa cô rời khỏi nơi cay nghiệt này.

Đông Phương Tước đang mãi suy nghĩ thì Diệp Vấn Thiên chạy đến.

" Boss, không hay rồi! Charlie đã nhiễm virus Covid-19 của nước C, hắn đang trong tình trạng hôn mê, chưa biết khi nào sẽ tỉnh lại." Diệp Vấn Thiên thở dốc nó, trên trán hắn đầy mồ hôi.

" Cmn, sao chuyện này sao không ai báo cáo hết vậy? Hắn là manh mối quan trọng, các người có biết không?" Đông Phương Tước tức giận gầm lên, mới lúc nãy hắn còn đang nghĩ đến việc hoàn thành lời hứa với Đinh Tiểu Lộ, vậy mà bây giờ Charlie lại hôn mê.

" Boss, bệnh này vẫn có thể cứu được, anh đừng mất niềm tin như vậy. Charlie đã được đưa đến bệnh viện chữa trị rồi, hắn chắc sẽ sớm hồi phục thôi. Y học của chúng ta tiến bộ hơn nước C nhiều!" Diệp Vấn Thiên vội vã trấn an hắn.

Đông Phương Tước thở dài mệt mỏi, mọi chuyện càng lúc càng phức tạp, khiến hắn thật sự đau đầu.

" Nhớ cách ly 14 ngày những người đã đi cùng chuyến bay với Charlie hôm nay!" Đông Phương Tước căn dặn, rồi leo lên xe chạy mất.

" Haizzz, tự nhiên lại rước cái mầm bệnh chết người này về!" Diệp Vấn Thiên thở ra nói.

Đông Phương Tước mang tâm trạng bực bội trở về biệt thự, vừa về đến nơi hắn đã thấy Đinh Tiểu Lộ ngồi ở bên trong.

" Em không ở lại với Vi An sao?" Đông Phương Tước lên tiếng hỏi cô.

" Không cần! Em không muốn làm kỳ đà đâu!" Đinh Tiểu Lộ nhìn hắn trả lời.

Nhìn sắc mặt Đông Phương Tước không vui, Đinh Tiểu Lộ vô cùng tò mò, cô không biết đã xảy ra chuyện gì khi hắn gặp Charlie.

" Có chuyện gì xảy ra sao?" Đinh Tiểu Lộ ánh mắt mong chờ hỏi hắn, cô bây giờ muốn san sẻ mệt nhọc cùng Đông Phương Tước.

Hắn đưa đôi mắt phiền muồn về phía cô, chậm rãi đi đến gần bên cạnh cô.

" Anh cảm thấy rất mệt! Anh muốn mau chóng giúp em trả thù, muốn đưa em rời khỏi đây. Nhưng mọi thứ chẳng dễ dàng chút nào, lúc nào cũng rơi vào bế tắc!" Hắn gục đầu lên vai Đinh Tiểu Lộ trả lời.

" Anh không cần phải gượng ép bản thân vì em đâu! Mọi chuyện cứ thuận theo tự nhiên thôi!" Đinh Tiểu Lộ vuốt nhẹ lưng hắn nói, âm thanh ngọt ngào của cô khiến hắn dễ chịu được đôi chút.

" Hãy ngủ một giấc, khi thức dậy anh sẽ thấy thoải mái hơn!"

Đinh Tiểu Lộ đưa Đông Phương Tước về phòng ngủ, để hắn có thể nghỉ ngơi một chút. Có lẽ hắn đã quá mệt mỏi, nên nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ. Đinh Tiểu Lộ vẫn ngồi đó, mỗi giây phút ở cạnh Đông Phương Tước, cô đều rất trân trọng, bởi vì cô không biết tương lai của hai người sẽ như thế nào.

Ở bệnh viện, Lý Kiệt dù bị thương vẫn luôn chăm sóc cho Vi An. Từ bữa ăn đến giấc ngủ của cô, đều được hắn chăm chút cẩn thận, không một chút sai sót nào. Buổi tối trước khi Vi An ngủ, hắn lại lấy nước ấm lau tay chân cho cô, động tác nhẹ nhàng ôn nhu của hắn khiến cô cũng bất ngờ.

" Có thể ngủ được rồi! Em mau ngủ đi, tôi sẽ canh cho em!" Lý Kiệt cất lời nói với cô.

" Anh cũng đi ngủ đi! Tôi muốn ngủ một mình!" Vi An ngại ngùng nhìn hắn trả lời, kêu cô sao ngủ được đây, khi mà hắn cứ ngồi lù lù trước mặt.

" Chúc em ngủ ngon! Tôi về phòng đây, có việc gì không ổn hãy gọi cho tôi!" Lý Kiệt dặn dò cô, rồi ngoan ngoãn trở về phòng của mình.

Hắn đi rồi Vi An mới cảm thấy hụt hẫng, một mình trong căn phòng trống cô lại cảm thấy sợ hãi nổi cô đơn này. Vi An bây giờ cảm thấy hối hận rồi, cô là không nên đuổi hắn đi về a.

" Lý Kiệt, cái tên ngu ngốc này! Bảo đi là đi ngay luôn, còn chẳng thèm nhìn mình lấy một cái!" Vi An tức giận mắng hắn.

Đêm nay ngoài trời không có trăng, cũng chẳng hề có lấy một ngôi sao nhỏ nào cả, chỉ có một màu đen tĩnh lặng. Vi An trong lòng càng sợ hãi nhiều hơn, cô nhẹ nhàng giở chăn lên, nhanh chóng bước xuống giường.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play