Đinh Tiểu Lộ còn đang ngơ ngác nhìn hắn, thì Đông Phương Tước đã cầm nón bảo hiểm đội lên cho cô. Động tác của hắn vậy mà ôn nhu.
" Mau lên xe đi!" Xong xuôi hắn nhìn cô mà lên tiếng.
Đinh Tiểu Lộ không hiểu sao lại nghe lời hắn, cô cũng nhanh chóng ngoan ngoãn ngồi lên xe.
" Ôm cho chặt vào!" Đông Phương Tước lại nói.
" Tại sao tôi phải ôm anh chứ! Đinh Tiểu Lộ cứng miệng nói.
Đông Phương Tước không nói nữa, hắn nhếch môi đưa lên cao. Động tác thuần thục mà khởi động xe.
" Rừmrrrrr Rừmrrrrrr" Động cơ xe vang lên inh ỏi.
Đinh Tiểu Lộ còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần, thì Đông Phương Tước đã phóng nhanh xe về phía trước. Cô bất ngờ, hai tay ôm chầm lấy eo hắn.
" Đã bảo em là phải ôm tôi cho chặt vào rồi!" Đông Phương Tước mặt vô biểu tình nói.
" Anh là cái đồ cơ hội!" Đinh Tiểu Lộ ngượng ngùng đáp lời hắn.
Đông Phương Tước mỉm cười đắc ý, hắn lên ga xe phóng nhanh về phía trước. Đinh Tiểu Lộ cả người cứ như muốn bay ra ngoài, cô ôm sát người Đông Phương Tước.
Với tốc độ nhanh như vậy, Đinh Tiểu Lộ chỉ có thể nghe thấy tiếng gió rít bên tai, cơ thể cô run cầm cập vì gió đêm thổi rất lạnh. Chỉ một lát sau cô lại cảm thấy sảng khoái, tâm trạng dường như tốt hơn một chút. Cả đoạn đường khá là vắng vẻ, dường như chỉ có cô và hắn mà thôi.
" Ahhhhhhhh!" Đinh Tiểu Lộ không nhịn được mà hét lớn, cứ như có bao nhiêu gánh nặng đều trút ra hết vậy.
Chẳng mấy mà xe dừng trước đỉnh đồi, Đinh Tiểu Lộ bước xuống xe, cô không khỏi bất ngờ vì cảnh đêm ở đây rất đẹp.
" Whoaaa! Nơi này thật đẹp!" Cô reo lên thích thú.
Bầu trời rộng lớn chứa đầy những vì sao lấp lánh, mặt trăng đêm nay cũng sáng rực. Cảnh tượng trước mắt cô cứ như trong truyện cổ nghìn lẻ một đêm vậy, cảnh đêm ở trên chung cư của cô làm thế nào mà sánh bằng được.
" Có thích không?" Đông Phương Tước nhẹ bước đến gần cô, hắn lên tiếng hỏi.
" Tất nhiên là thích! Ba mẹ của tôi cũng ở trên đó có đúng không? Hai ngôi sao nhỏ sáng nhất, chắc chắn là họ rồi!" Đinh Tiểu Lộ trả lời.
Khi còn nhỏ, mẹ vẫn thường hay nói với cô như thế. Khi con người không còn nữa, họ sẽ hóa thành ngôi sao sáng ở trên trời. Đinh Tiểu Lộ biết đó không phải sự thật, nhưng cô vẫn muốn tin vào những lời mẹ nói.
" Vậy thì sau này hãy thường xuyên đến đây gặp bọn họ!" Đông Phương Tước nói.
Đinh Tiểu Lộ có phần cảm động, cô không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, cô tìm một vị trí bằng phẳng ngồi xuống.
" Tiểu Lộ, sau này khi giúp em trả thù xong, tôi sẽ rời khỏi đây!" Hắn ánh mắt ảm đạm lên tiếng, hắn ngồi xuống bên cạnh cô.
Đinh Tiểu Lộ cả người chấn động, hắn là đang muốn rời bỏ cô sao. Cái tên lưu manh vô sỉ này, sau khi ăn sạch sẽ cô rồi, bây giờ là đang muốn quất ngựa truy phong? Khóe môi cô run run, cô đang muốn nói thứ gì đó, nhưng nó lại không phát ra được thành tiếng.
" Tiểu Lộ, sau khi tôi đi rồi, em phải cẩn thận đấy! Không có tôi ở đây, tôi sợ em sẽ lại bị thương. Những chuyện lúc trước tôi thật lòng xin lỗi em! Nếu như tôi tìm ra em sớm hơn, tôi sẽ không bao giờ muốn tổn thương em. Bởi vì em là ký ức đẹp nhất của tôi!" Đông Phương Tước lại tiếp tục nói.
Đinh Tiểu Lộ rũ đầu xuống thấp, cô chỉ muốn nói với hắn là "Đừng đi". Nếu như đối hắn cô là bình minh ấm áp của buổi sáng, thì hắn đối với cô cũng chính là hoàng hôn dịu dàng của chiều tà.
" Nếu như có thể, tôi muốn được ở cạnh em! Được sống một cuộc sống bình thường, không cần phải mệt mỏi vì tranh đấu. Chỉ cần có em là đủ!" Đông Phương Tước cảm thấy đây mới là những điều hắn muốn nói với cô.
" Đông Phương Tước!" Cô nhỏ giọng gọi tên hắn, âm thanh mang chút gì đó ủy khuất.
" Em gọi tôi?" Hắn nghe thấy tiếng của cô.
" Bốp!" Đinh Tiểu Lộ đánh vào mặt hắn một cái, cô là dùng lực rất mạnh.
Đông Phương Tước bất ngờ, hắn không hiểu tại sao Đinh Tiểu Lộ lại đánh hắn, không phải hắn đi rồi cô sẽ cảm thấy tốt hơn hay sao? Có phải cô muốn trả thù cho những gì hắn đã làm với cô.
" Tiểu Lộ, em..."
" Bốp!" Đông Phương Tước chưa kịp nói hết, lại ăn thêm một bạt tay của cô. Mặt của hắn bị cô đánh đến đau rát, nhưng hắn không hề tức giận.
" Anh là đồ hèn!" Đinh Tiểu Lộ gằn giọng mắng hắn, tại sao cô thấy đau khổ khi hắn muốn rời đi chứ.
Đinh Tiểu Lộ đứng dậy ngay lập tức, cô bước nhanh về đường cũ mà chẳng thèm ngoảnh đầu lại.
" Tại sao chứ? Tại sao mày lại khóc?" Nước mắt cô lại vô thức rơi xuống, Đinh Tiểu Lộ cô cố gắng lau sạch, nhưng dường như càng lau nước mắt lại càng chảy nhiều hơn.
Đông Phương Tước vội vã đuổi theo, ở đây là nơi nào chứ, sao hắn có thể để cô đi về một mình.
" Tiểu Lộ, tôi đưa em về!" Hắn chụp lấy cánh tay của cô lên tiếng.
" Bỏ ra!" Đinh Tiểu Lộ cố gắng rút tay mình lại giọng cô nghẹn ngào.
" Đừng ngang bướng nữa! Em muốn từ đây đi bộ về sao?" Hắn vẫn giữ chặt cánh tay của cô không buông.
" Tôi nói anh bỏ ra!" Đinh Tiểu Lộ giận dữ gào lên, cô xoay người lại dứt khoát gạt tay hắn ra.
Ngay lúc này Đông Phương Tước có thể thấy được đôi mắt ướt đẫm của cô, tim hắn như bị bóp nghẹn.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT