Vết thương trên mặt Phương Noãn nhanh chóng cũng mờ đi , vừa đúng lúc cô chuẩn bị đi họp lớp cũ cấp hai.
Mọi việc trên công ty vẫn diễn ra suôn sẻ , cuộc sống hiện tại với cô không tồi tệ cũng không đến mức quá tốt ...
Buổi chiều nay Phương Noãn về sớm hơn một chút để chuẩn bị cho buổi gặp mặt bạn cũ.
Cô mặc một chiếc váy liền màu xanh dương hòa cùng màu trắng cổ tròn thắt nơ , gương mặt trang điểm qua loa một chút , tiện tay mang theo một chiếc túi xách nhỏ.
Nhìn qua gương mặt dù không phải quá xuất sắc nhưng vẻ thuần khiết trong trẻo , thanh tú cũng đủ khiến cô trở nên nổi bật giữa đám đông.
Chuẩn bị xong xuôi cũng đúng lúc Tử Chi đến đón cô.
Chuyện cô ở Tề Gia ngoài gia đình , Phương Noãn chỉ nói cho một mình Tử Chi biết , Tử Chi từ trước tới nay mọi bí mật hay khó khăn đều kể cô nghe , vậy nên Phương Noãn cũng không ngần ngại kể chuyện của mình , quan hệ của hai người đều rất tốt , gặp được người bạn thân này chính là phúc lớn của cô .
Hai người lên xe đi đến một nhà hàng , dọc quãng đường hai cô bạn nói chuyện rất vui vẻ .
Đi một lúc cũng đã đến nơi , những người bạn cũ cũng đã đến đông đủ , hai người dần trò chuyện hết được với mọi người , bầu không khí vô cùng sôi nổi.
Bữa tiệc dần diễn ra , mọi người chỉ đợi một cậu bạn nữa đến .
" A ...!kia rồi "
Một vài người bạn hô lên khi thấy cậu bạn cuối cùng đến , nghe tiếng hô Phương Noãn cũng quay ra , đa số các bạn học cũ khi trưởng thành đều rất khác , khi đi học lại không mấy tiếp xúc với nhau nên nhớ được tên nhau cũng là một kì tích , huống hồ là nhớ được cả mặt ngoại trừ những người bạn thân.
Nhìn thấy cậu bạn kia Phương Noãn có chút sững sờ ...
"Từ Hiểu ....!"
Người trước mặt mới đến , ánh mắt đã ráo dác tìm xung quanh , khi thấy Phương Noãn anh ta mỉm cười tiến về phía cô .
" Phương Noãn cậu đến rồi ...
Chính là Từ Hiểu , người học cùng trường cấp ba với cô , là người ở bữa tiệc , còn suýt tông vào cô rồi lại cùng cô ăn trưa , hai người cũng đã nhắn tin với nhau ....
Cậu ta nói vậy có nghĩ biết hai người học chung cấp hai , vậy mà Phương Noãn lại không nhớ ra.
Hồi học cấp hai ở trong lớp Từ Hiểu chính là người cô ít tiếp xúc nhất , lên cấp ba cậu ta trưởng thành hơn hẳn , ngoại hình cũng rất nổi bật , Phương Noãn không nhớ cũng là điều hiển nhiên.
Chỉ có điều cô hơi bất ngờ .
" Chẳng lẽ cậu không nhớ hồi cấp hai chúng ta học chung lớp sao ? "
Từ Hiểu có chút ngạc nhiên khi thấy Phương Noãn bất ngờ khi thấy mình , lại đứng thần người suy nghĩ một lúc.
Phương Noãn nghe cậu hỏi vậy có hơi ái ngại , đúng là cô vô ý thật .
" Lúc đầu mình không nhớ thật ....!nhưng bây giờ mình nhớ ra rồi ...!Hì "
Phương Noãn chỉ có thể cười trừ .
Hai người nói qua lại vài câu rồi cùng ngồi vào bàn tiệc.
Tuấn Khải hôm nay đúng là đẹp trai mê người , mấy cô bạn cũ thấy anh liền
chạy đến bắt chuyện , thấy Phương Noãn đi anh cũng nhanh chóng dời đi , ngồi xuống cạnh cô .
Suốt buổi tiệc Từ Hiểu vô cùng điềm đạm , lịch sự , thỉnh thoảng lại quay sang nhìn Phương Noãn rồi gắp thức ăn cho cô , Phương Noãn cũng gắp lại cho anh.
Mấy cô bạn cùng bàn thấy vậy gương mặt vô cùng khó chịu , thái độ ghét bỏ , quay ra lườm nguýt Phương Noãn , nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra chút thân thiện .
Mọi người dùng bữa xong , ai nấy đều vui vẻ không muốn ra về , hiếm khi có buổi gặp mặt nên mọi người rủ nhau vào bar vui chơi thêm một lúc nữa , cả lớp đều đồng ý.
Nhà hàng này có phòng bar ở tầng trên nên rất thuận tiện , đi vài bước đã đến .
Cả lớp ngồi tụ tập vào một góc , gọi đồ uống và vài món đồ cùng nhau ngồi ca hát , Tử Chi vô cùng phấn khởi còn ra quẩy với mấy cậu bạn trong lớp , còn Từ Hiểu luôn đi bên cạnh Phương Noãn , mắt không dời cô.
Mấy cô bạn trong lớp thấy Tuấn Khải đi đâu liền chạy theo đến đó nên thời gian ở cạnh Phương Noãn chẳng được bao lâu liền bị quấy rầy ...
Phương Noãn định vào nhà vệ sinh , thấy Tử Chi đang vui vẻ nên cô cũng không quấy rầy , biết rằng nơi này có chút không an toàn nhưng cô đi cùng cả lớp nên cũng yên tâm hơn một chút , bản thân cô cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều .
Phương Noãn vào nhà vệ sinh tô lại chút son chỉnh lại váy rồi ra ngoài.
Tâm trạng cô hôm nay cũng vô cùng vui vẻ ,đi đến gần chỗ đám lớp , nhìn từ xa đã thấy Tử Chi đứng nhảy rồi , Phương Noãn vui vẻ vẫy tay với Tử Chi nhưng cô bạn không nhìn thấy.
Bỗng có một bàn tay to lớn nắm lấy cổ tay cô kéo giật lại đằng sau .
" Cô bé ....!đi đâu đấy "
Phương Noãn đau điếng liền quay lại phía sau.
Trước mặt cô là một người đàn ông thân hình vạm vỡ , gương mặt vô cùng dữ tợn , nghe giọng nói đã biết là hắn ta đang say rượu ...
" Anh bỏ tay tôi ra ...!tôi đến chỗ bạn tôi "
Phương Noãn vẫn giữ nét mặt bình tĩnh , nói với tên đối diện .
"Ui đại ca , em gái này ở đâu thế ...hehe ngon quá "
Mấy tên mặt mũi vô cùng dữ tợn khác chắc chắn là người đi cùng người này , nhìn thấy cô liền không ngừng bàn tán bằng những lời nói khiếm nhã .
Phương Noãn biết bản thân đang gặp nguy hiểm , nếu không thoát khỏi đám người này e rằng không biết bọn chúng sẽ giở trò khốn nạn gì .
Cô giật mạnh tay , cố thoát khỏi bàn tay của gã kia nhưng tiếc rằng bàn tay của hắn to hơn cô gấp ba lần , cô bắt đầu sợ hãi , mất bình tĩnh .
" Bỏ ra không tôi hét lên đấy ...!bạn tôi đang ở kia rất đông ..."
Đám người đó không để ý lời cô nói , giọng điệu giễu cợt .
" Em gái làm gì nóng vội thế , cho bọn anh chơi đùa một chút đi haha "
Nghe thấy giọng nói cũng đủ ghê tởm , Phương Noãn ngày càng sợ hãi hơn .
....
Từ Hiểu nãy giờ mải đáp lời mấy cô bạn nên quên mất Phương Noãn , lúc quay ra đã không thấy cô đâu.
Anh hoảng hốt nhìn xung quanh , tìm kiếm Phương Noãn.
Cách đó không xa Tuấn Khải thấy cô đang bị một đám người vây quanh.
Hoảng hốt anh chạy thẳng ra chỗ cô .
Thấy Từ Hiểu , Phương Noãn vội vàng hét lên .
" Từ Hiểu ...!cứu tớ "
.............