BUỔI SÁNG TẠI DOÃN GIA.
Trong phòng chủ yếu là màu trắng đen mà không một chút tâm tối nào mọi thứ đều hài hoà.Trên một chiếc giường kinh size có một thân hình nóng bỏng đang còn gáp ngủ.
"Đại tiểu thư tới giờ ăn cơm ạ" tiếng nói của cô gái hầu từ ngoài cửa vọng vào.
"Được rồi cô xuống trước đi."
"Dạ thưa tiểu thư."
Dưới phòng ăn có bốn người ông Doãn Đình bà Đinh Ninh con nhỏ Ngân Bích và Kiều Kiều.Thức ăn được dọn ra bàn một cách tỉ mỉ.Lúc này không khí yên tỉnh bỗng tiếng nói quen thuộc lên tiếng.
"Ba cái này ngon ba ăn đi. Cái này của mẹ hai người ăn đi ạ." bỏ thức ăn cho mọi người không ai khác là Ngân Bích.
Ông Doãn và bà Đinh thấy vậy cười hiền hoà giọng nói ôn nhu " Đúng là một đứa con gái ngoan hiểu lòng ta."
"Còn cái này của chị" thức ăn chưa được vào đĩa của Kiều Kiều thì đã bị văng ra ngoài.
"Mày làm vậy là sao hả.? Em nó có lòng tốt gắp đồ ăn cho mày.Mà mày làm gì vậy hả." Ông ta lớn tiếng nói làm cho hai mẹ con nào đó cười đắt ý.
"Ba à chị không cố ý đâu ạ." vừa nói vừa rưng rưng nước mắt.Nếu người ngoài không biết còn tưởng bị Kiều Kiều bắt nạt cô.
"Tôi không ăn đồ ăn bẩn." ánh mắt lạnh lùng lời nói dứt khoát. Vừa nói đã đứng dậy lấy xe phóng ra khỏi biệt thự.
Để lại đây những con người giả tạo và tức tối cả sự khinh bỉ của những người làm dành cho hai mẹ con bà Đinh. Vì là họ thích bà chủ củ cũng chính là mẹ của Kiều Kiều nhưng bà lại không may qua đời nên những người ở rất yêu thương và thích đại tiểu thư. Mặt dù cô lạnh lùng nhưng đối với người ăn kẻ ở rất tốt. Nhưng khi ông Doãn Đình rước mẹ con của bà Đinh về mặc dù là trước mặc ông Doãn luôn luôn ra vẻ vợ hiền con hiếu .Nhưng bên trong lại độc ác khó lườn luôn muốn hại đại tiểu thư của họ và lên mặt với người làm. Phận làm tôi tớ cũng không muốn xeng vào chuyện của chủ nên đành không nói ra.
\(...............\)
Tối đến trong quán Bar Love hai thân bận Âu phục ngồi trong một góc của quán bar hôm nay họ không ngồi trong phòng vip nữa. Nhạc sạp xìn cùng những vũ công múa lượng.
"Lạc Thần cậu muốn làm thế nào với chuyến hàng đã bị cướp." Mạnh Hùng không chịu được đành lên tiếng:
Lúc này Âu Lạc Thần mới lên tiếng nói"Cứ để cho bọn họ hưởng thụ một chút khi cướp được lô vũ khí của tôi chứ." khuôn mặt lạnh lùng khẽ nhếch môi.
"Cậu nói như vậy là ý gì?"
"Cậu đang nghĩ ý gì là ý đó." trả lời không nhanh cũng không chạm nhưng có chút thờ ơ không hề nhẹ.
"Cậu...ý...cậu...là đã biết lô hàng đang ở đâu sao?" Mạnh Hùng ngạc nhiên hỏi nhưng đáp lại một nụ cười huỷ diệt." À mình quên không có gì làm khó được Âu Lạc Thần lão đại của Bang Rồng Đỏ.Nè chừng nào đi."
"Tối ngày mai"
"Mình sẽ đi theo lâu rồi không hoạt động chân tay ." nói với vẻ đầy thích thú
" Dào này bang Bạch Hổ của cậu rãnh lắm sao ."
"Cũng không rãnh nhưng mình thích đi với cậu xem trò vui hơn."
"Tuỳ cậu "
Vừa lúc đó có hai cô gái đi vào quán là trung tâm của ánh nhìn của các cách đàn ông cũng như phụ nữ \(tg không nói các bạn cũng nghĩ đó là ai rồi nha là hai chị nhà mình đó.\) đi thẳng vào quầy cho tôi hai ly rượu vang Pháp năm 95.
Ở bên này hai người đàn ông đều có vẻ túc giận khi ánh mắc ham muốn của người đàn ông đều tập trung lên hai chị nhà.
Ở bên bàn của hai cô gái đang ngồi nói chuyện .
"Sao cậu có chuyện gì." Kiều Kiều liền nói
"Cậu nghe gì chưa.?"
"Nghe gì"
"Thì lô vũ khí của bang Rồng Đỏ bị cướp."
"Nghe rồi."nói bằng giọng lạnh lùng
"Vậy cậu tính sao."
"Tối mai đi xem kịch hay thôi." Kiều Kiều nói làm cho Noãn Noãn đơ người trong giây lát xong cũng trở lại vẻ lạnh lùng.
HẾT CHAP 6
ĐÂY LÀ TÁC PHẨM ĐẦU TAY CỦA MÌNH NÊN
MONG MỘ NGƯỜI ỦNG HỘ MÌNH NHA CÓ GÌ COMMET CHO MÌNH VÀ NHỚ LIKE NẾU THÍCH NHÉ .CẢM ƠN BẠN THẬT NHIỀU.