" Anh đi nhé." Anh nói rồi hôn vào môi cô rồi ngồi vào xe.
Khi Kiều Kiều thấy xe của Lạc Thần phóng đi thì cô lấy lại vẻ mặt lạnh lùng. Làm cho mọi nhân viên đứng đây nhìn cũng phải sợ. Họ không ngờ là người vô cùng ngọt ngào dịu dàng vời mới nãy là cô nữa. Cô bỏ qua bao con mắt đang nhìn mình. Kiều Kiều rất thản nhiên đi lại phía thang máy của chủ tịch bấm nút đi lên làm cho bọ họ càng thêm ngạc nhiên. Vì hôm qua cô đã cho thư ký gọi để nói về cuộc họp cổ đông hôm nay cô sẽ đến.
Cô thản nhiên mở cửa bước vào những cô đông thấy cô đều phải ngạc nhiên và có vài phần hút hồn của họ vì cô quá đẹp và cùng làm cho họ phải e sợ vì thái độ lạnh lùng trên khuôn mặt cô. Kiều Kiều đi lại chiếc ghế chủ tịch còn trống ngồi xuống lên tiếng nói.
"Tôi sẽ là chủ tịch của tập đoàn Doãn Thị bắt đầu từ hôm nay." Vẻ mặt lạnh lùng và lên tiếng nói.
Khi nghe cô nói vậy thì những cổ đông cũng không mấy ngạc nhiên.Vì họ cũng đã biết được vào cuộc họp lần trước cô đã có tất cả giấy tờ cũng như nắm giữ cổ phần lớn nhất trong công ty này. Một cổ đông lên tiếng giọng nói giống như khinh thường cô vậy.
" Tôi thấy cô cũng còn nhỏ .Cô có thể đảm nhận đước chức chủ tịch sao ." Câu nói này làm cho các cổng đông đều bàn tán xôn xao.
" Vậy ông nghĩ ai có thể đảm nhiệm chức chủ tịch này ông nói cho tôi nghe." Kiều Kiều vẫn giữ mặt lạnh lùng lên tiếng thờ ơ nói.
Ông ta lại lên tiếng nói." Tôi nghĩ cô không đủ tư cách để nhận chức này."
" Tôi nghĩ tôi không ngồi ghế này cũng không ai có tư cách để ngồi." Kiều Kiều nói rồi nhếch mép một cách khinh thường làm cho ông ta càng tức giận.
" Tôi là bạn của ba cô đó.Cô ăn nói cho cẩn thận." Ông nói rồi chỉ tay về phía Kiều Kiều.
" Thì sao." Cô vẫn vô cùng bình tĩnh nói .Làm cho những cổ đông phải vô cùng ngạc nhiên. Vì một cô gái mới có hai mươi mấy tuổi mà lại có khí chất như vậy.
Kiều Kiều tiếp tục nói " Từ đây về sau ông không phải là cổ đông trong tập đoàn Doãn Thị nữa." Cô nhìn thẳng vào mắt ông ta nói.
" Chủ tịch bớt giận ông Lạc hơi giận nên mới nói vậy thôi." Một người phụ nữ lên tiếng.
" Mình là con người mình có ý thức. Chứ không phải là con thú mà không có ý thức." Cô nói rồi hướng ánh mắt về ông Lạc.
"Cô ...cô...nói gì." Ông ta tức giận đến tái mặt.
"Doãn Kièu Kiều tôi không nói lại lần hai. Ông Lạc à ông muốn tự đi ra hay là muốn bảo vệ dìu ông ra." Nói rồi cô chỉa mắt ra ngoài cửa.
" Cô được lắm."Nói rồi ông Lạc bước ra ngoài để lại trong đây những lời bàn tán.
"Sao có thể chứ ông Lạc là cổ đông ở đây cũng đã lâu.Mà cô gái này nói đuổi là đuổi sao."
Những lời bàn tán đều im lặng khi nghe câu nói."Nếu các người muốn thì có thể đi theo ông ta. Tôi không ép mọi người."Kiều Kiều nói rồi thản thơi uống ly cafe để trước mặt mình nói.
"Chủ tịch gọi chúng tôi đến là có việc gì." Những người cô đông lên tiếng hỏi.
"Tôi chỉ nói một lần duy nhất nên mọi người nghe cho rõ. Tôi muốn các người phải gian tăng số lượng khác hàng trong vòng hai tháng. Thiết lập lại chế độ làm việc và chỉnh đốn lại nhân phẩm cho mình. Tôi không nói ra không phải là tôi không biết mấy người đang làm gì trong công ty này. Tôi muốn chọn lộc lại các nhân viên từ thấp cho đến cao. Ngay cả các người nếu không hợp yêu cầu của công ty thì tôi sẽ không e dè mà làm giống như ông Lạc vừa rồi.Có nghe rõ không." Kieduf Kiều nố rồi đươc ánh mắt nhìn vào người của bọn họ. Những cổ đông khi nghe Kiều Kiều nói vậy thì vô cùng sợ. Mặt người nào người nấy đều tái mét. Nhưng họ lấy lại sự bình tỉnh và nói.
" Rõ thưa chủ tịch."
"Đối với tôi làm là phải hoàn hảo. Còn không làm được thì có thể đi được rồi." Cô nói bằng vẻ mặt lạnh lùng rồi đi ra ngoài không kịp để họ tiếp thu hết những lời cô nói.
Kiều Kiều một mạch bước xuống dưới sảnh đã thấy Âu Lạc Thần đang đứng dựa vào xe vô cùng đẹp trai bao quanh anh là mọi ánh nhìn của con gái.Nhưng khuôn mặt lạnh lùng như muốn nói."Ê các cô em muốn sống thì nên cách xa anh ra." Kiều Kiều thấy vậy bước lại phía anh. Âu Lạc Thần thấy cô thì khuôn mặc vô cảm ấy đã bỏ xuống thây vào đó là khuồn mặt ôn nhu đến khó tả.
" Sao anh đến sớm vậy." Cô đứng trước mặt anh mà nói.
Anh đi lại ôm cô khokng quên nói nhỏ vào tai của Kiều Kiều." Anh không làm được. Vì nhớ em rồi vợ anh." Lạc Thần nói rồi hôn vào trán cô.
"Anh thật là dẻo miệng." Kiều Kiều nói mà mặt của cô đã đỏ ửng.
" Em làm có mệt không." Anh quan tâm hỏi cô.
" Cũng không mệt lắm." Cô nhìn anh cười rồi nói.
" Từ nay em không cần đi làm nữa . Cứ ở nhà làm vợ anh đi mọi thứ còn lại để anh lo."
"Không được."
" Tại sao." Anh không vui nhìn cô nói.
" Em là vợ anh hồi nào.."
" Thì đường nào em cũng là vợ anh thôi."
"Ai nói Doãn Kiều Kiều này sẽ là vợ của Âu Lạc Thần anh chứ. Anh đừng nằm mơ." Kiều Kiều nói rồi bước lên xe cô nở nụ cười mà Lạc Thần không thấy được.
" Em nói vậy là sao nói rõ đi." Anh đứng ngoài cửa lo lắng nói.
" Thì như anh nghe thôi." Kiều Kiều lại cố chọc anh.
Khi nghe Kiều Kiều nói vậy anh vô cùng lo lắng.Lạc Thần lấy điện thoại ra gọi cho ai đó nói ." Tôi muốn gắp rút trong tối nay." Anh nói rồi tắt máy.
Anh đứng ngoài xe thẩn thờ nghĩ lại những câu cô nói rồi anh nghĩ." Không được mình phải làm nhanh thôi.."Anh nói vẻ mặt vô cùng nghiêm túc đang mãi suy nghĩ thì Kiều Kiều mở cửa xe lên tiếng nói.
" Đi được chưa. Em mệt rồi."
" Được rồi vợ à." Anh nói rồi nhanh chân bước lên xe cười rồi nói nhỏ." Em không chạy thoát khỏi anh đâu Kiều Nhi à."
HẾT CHAP 40