TẠI BIỆT THỰ DOÃN GIA.

\( Chap trước mình viết buổi trưa nhưng mình sửa lại buổi tối cho họp thời điểm nhá.\)

Buổi tối tại Doãn Gia.

Ông Doãn Đình và bà Đinh Ninh đang ở trong phòng thì Ngân Bích lên tiếng nói.

"Ba mẹ con vào được không."

" Được rồi ,con vào đi." Ông Doãn lên tiếng nói.

Ngân Bích nghe tiếng được sự đồng ý của ông thì mở của bước vào. Cô thấy ông bà đang bàn tính điều gì đó không để ý bước đến nói . " Ba mẹ đang làm gì vậy." Cô đi lại chổ ông Doãn và Bà Đinh ngồi xuống lên tiếng nói.

"Làm một số việc ở công ty thôi không có gì đâu con. Ông lên tiếng với giọng cưng chiều .

"Ba nhớ đừng làm mệt quá. Hãy nhớ tới sức khoẻ nhe."

Ông Doãn nghe Nga Bích nói vậy thì cười nói" Được rồi chỉ có con mới khiến ta vui vẻ." Ông lấy ta vuốt đầu Ngân Bích.

Bà Đinh và Ngân Bích nhìn nhau nhếch mét cười bằng nụ cười ma quỷ mà ông Doãn không bao giờ thấy.

Cô người hầu lúc này bước lên gõ cửa.

" Cốc...cốc....cốc"

" Có chuyện gì."

" Dạ thưa ông chủ đại tiểu thư về rồi." Cô giúp việc lên tiếng nói.

Ông nghĩ thầm " Nó về làm gì chứ.Mà cũng tốt khỏi mắc ông mình tìm. Một hồi rồi ông lên tiếng vọng ra ngoài nói" Được. "Ông nói rồi đi ra ngoài.

Khi hai mẹ con bà Đinh nghe " Đại tiểu thư về." Thì không khỏi nhìn nhau cười nói." Đúng là ngu nếu mày muốn chết như vậy rồi thì tao giúp mày vậy." Bà Đinh nói rồi ả cười lớn rồi bước đi tbeo chân ông Doãn.

Ba người bước xuống thấy có bốn người ngồi một cách khí thế trên người đều toả ra khí lạnh lùng. Không ai khác đó là Âu Lạc Thần đang ngồi ôm Doãn Kiều Kiều và Cố Mạnh Hùng đang ngồi bên Noãn Noãn. Ở trên này Ngân Bích thấy như vậy giả bộ chạy xuống tới chỗ của mọi người và nói.

" Chị về rồi sao." Ngân Bích nói xong thì định nắm tay của Kiều Kiều nhưng bị Lạc Thần ôm cô né ra nói ." Đừng để tôi thấy cánh tay dơ bẩn của cô chạm vào cô ấy. Nếu không tôi không thể biết cô còn sống được hay không." Anh nói bằng giọng lạnh lùng ánh mắt như muốn giết người nhìn vào Doãn Ngân Bích làm cho cô ta không khỏi rùng mình.

" Thần à anh không được nói như vậy.Dù sao người ta cũng là con chó chạy ra mừng chủ về thôi mà." Câu nói của Kiều Kiều làm cho mọi người bá lên người. Đám người hầu bên nay cũng nhếch mép cười khinh bỉ nhìn về phía Ngân Bích.

Ông Doãn và bà Đinh đi xuống nghe Kiều Kiều nói Ngân Bích như vậy ông tức giận đi lại chổ cô nói." Mày về đây làm gì."

" Tôi về cần báo trước với ông sao."Kiều Kiều vẫn thờ ơ nhìn về phía họ mà nói.

" Mày được lắm." Ông tức giận định đưa tay lên tát Kiều Kiều thì Lạc Thần nắm tay ông lại. Hất mạnh làm ông ngã xuống đất.

" Người của tôi ông cũng giám đụng. Ông xem tôi là cái gì." Lạc Thần tức giận mắt toả sát khí .Trước giờ anh luôn khống chế cảm xúc và biểu cảm rất tốt. Nhưng khi có người đụng vào cô anh không chịu được.

Ông Đinh cố đứng dậy nói "Chuyện gia đình tôi không cần Âu thiếu lo lắng."

"Không cần lo lắng. Vậy tôi giết ông thì sao ông có lo không." Anh thản nhiên đáp làm cho ba người nào đó mặt tái mét.

"Thần à mạng ông ta là của em mà." Cô nói rồi nhìn anh cười ôn nhu.

Anh vuốt tóc cô rồi nói"Được anh không dành."

Mạnh Hùng và Noãn Noãn nói thầm với nhau " Đi kết thúc hay là đi tình cảm vậy trời. Hai người này còn hờ hững như vậy thật là ." Hai người nói rồi nhìn nhau bó tay.

" Mày muốn nói gí hả con khốn kia." Bà Đinh nhịn không nổi mà lên tiếng.

Lúc này Noãn Noãn cúng góp vui lên tiếng." Khốn sao bằng bà được."

" Mày nói cái gì." Bà ta tức giận chỉ mặt Noãn Noãn nói.

" Bà không nghe cô ấy nói sao. Bà bị điếc hả trước khi tôi chặc tay bà thì nên biết điều mà bỏ xuống đi." Mạnh Hùng nói ánh mắt sắc bén nhìn bà Đinh. Bà nghe nói như vậy sợ hãi rút tay lại.

"Kiều Kiều đường nào tao cũng là người nhà họ Doãn này. Mày nên biết điều một chút." Ông Doãn nhìn cô nói.

" Haha." Cô cười lớn rồi bắt đầu nói." Từ lúc này ông không phải là người họ Doãn nữa."

" Mày nói vậy là sao."

" Tôi nói ông không hiểu sao. Được tôi nói cho ông biết vậy. Từ trước giời ông chưa phải là người nhà họ Doãn cả."

" Mày nói láo."

" Tuỳ ông,trước giời ông thấy tờ giấy nào chỉ định ông là họ Doãn không. Nhưng giấy tờ ông là họ Trần thì đầy ngay."cô nói rồi quăn sắp tài liệu tới mặt ông.

Ông nhặt sắp tài liều coi rồi ngạc nhiên nói." Sao mày có thể tìm được tao đã phong toả hết rồi mà."

"Từ nay về sau ông đi về ổ chuột của ông mà ở . À mà nhớ dẫn theo người của ông đi ở đây bẩn nhà."

" Mày ...mày...tài sản này là của tao.Mày phải chết." ông nói xong thì khoảng một nhóm áo đen bao quanh chổ bốn người họ ngồi chỉa súng vào người bọn họ.

"Hôm nay tất cả tụi mày sẽ chết." Ông Doãn nói rồi cười lớn.Nhưng điều cho ông ngạc nhiên nhất là bốn người không có động tỉnh gì mà khí chất thoát ra làm cho mọi người phải e dè và sợ sệt.

" Với nhiêu đây tên mà đò lấy mạng bọn tôi. Mạng của chúng tôi diêm vương không nhận. Nhưng mấy người thì diêm vương rất vui khi được nhận mấy người." Mạnh Hùng nói bằng giọng diễu cợt.

HẾT CHAP 36


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play