" Kiều Nhi à." Âu Lạc Thần lên tiếng nói.

" Dạ."

" Chiều anh về đoán em nhá." Anh nói rồi hôn lên trán cô

" Vâng ạ." Cô nói rồi ôm anh.

"Vậy anh đi làm nha."

" Dạ anh đi chiều gặp lại ạ." Cô nói rồi mỉn cười .

\(.....................\)

TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI.

" Kiều Kiều trò chơi của cậu khi nào mới kết thúc đây." Noãn Noãn lên tiếng có vẻ tò mò.

" Gần rồi cậu đừng nôn nóng chứ.Lão tay sắp hành động rồi." Kiều Kiều lạnh lùng nói.

" Hành động gì." Noãn Noãn có phần hơi ngạc nhiên khi cô nói như vậy.

" Hành động gì thì cậu cũng sẽ biết thôi." Cô nói rồi nhếch mép cười.

Reng.....Reng ....Reng...

" Alo" Noãn Noãn bất máy lên tiếng.

" Noãn Nhi à chừng nào em về." Giọng nói của Cố Mạnh Hùng đầu bên kia lên tiếng nũng nịu nói.

" Cũng sắp rồi." Noãn Noãn nói rồi nhìn Kiều Kiều.

" Mau lên anh nhớ em rồi."

" Được rồi thôi em tắt máy đây." Nói xòn cô liền tắt máy mặt đỏ bừng.

" Noãn Noãn cậu về trước đi." Kiều Kiều lên tiếng nói.

" Còn cậu."

" Mình sẽ về sau."

" Ừm nhớ cẩn thận." Noãn Noãn lên tiếng rồi bước đi.

Kiều Kiều bỏng nhiên lên tiếng." Noãn Noãn à chúc mừng cậu gặp được một người tốt." Nói rồi Kiều Kiều quay bước đi.

Noãn Noãn dừng lại thì nghe câu nói của Kiều Kiều cô mỉn cười nói nói lớn." Kiều Kiều cậu cũng gặp được người tốt hai chúng ta đều hạnh phúc nhé." Noãn Noãn nói rồi bước đi .

\(.................\)

\(Ông Âu Lạc Minh của Âu Lạc Thần.

Bà Phương Nhi mẹ của Âu Thần.

Âu Minh Ngọc em gái của Âu Lạc Thần.\)

"Ông ơi ông ơi." Bà Phương Nhi chạy kêu khắp nhà.

" Cái gì cái tính hấp ta hấp tấp của bà không bao giờ bỏ được." Ông Âu Lạc Minh đang ngồi đọc báo vẻ mặt uy nghiêm khí chất không thua gì Âu Lạc Thần nói

" Ông......" Bà Phương nói không được vì chạy mệt nên đứng thở.

"Sao thằng quý tử chúng ta làm sao nữa." Ông lên tiếng đặt tờ báo xuống nhìn bà Phương rồi nói.

"Sao ông biết." Bà ngạc nhiên nhìn ông.

" Bà vội vã như vậy chỉ có một mình con trai quý tử của chúng ta ra thì còn ai khác sao.

"Ông Lạc Thần nói tối nay nói sẽ dẫn con dâu về nhà ăn cơm." Bà Phương nói rồi nhìn ông Âu cười tươi.

" Bà nói sao. Lạc Thần về nhà sao. Trước giờ mình không gọi kêu nó về thì thôi ép nói về cũng không được. Chứ sao bây giờ nó tự về ." Ông Âu nói với giọng vô cùng ngạc nhiên.

" Đúng ha.Nhưng không sao nó mang con dâu về là được rồi." Bà Phương mừng rỡ rồi chạy đi chuẩn bị mọi thứ ổn thoả.

" Ai mà quen với Lạc Thần khổ mặt lạnh nhưng băng thế kia.Hezzz." Ông thở nhẹ rồi cầm tờ báo lên đọc tiếp.

\(....................\)

" Thần à ba mẹ Âu có dễ không." Kiều Kiều lên tiếng nói.

" Không dễ cũng phải dễ ai mà dám làm khó em chứ." Lạc Thần đặt tay lên đầu cô xoa nói bằng giọng yêu thương.

" Anh này." Kiều Kiều đánh nhẹ lên vai anh nói.

"Được rồi chúng ta đi. Chỉ là ăn bữa cơm gia đình thôi." Âu Lạc Thần nói xong ôm cô eo cô ra ngoài.

\(....................\)

" Bà chủ ơi.....bà chủ ." Cô người hầu chạy vào nói .

" Có chuyện gì." Bà Phương khó chịu lên tiếng nói.

" Cậu chủ....Cậu chủ về rồi ạ còn dẫn theo một cô gái rất đẹp." Cô giúp việc nói với giọng vui mừng.

" Thật sao." Bà định chạy ra thì có tiếng nói vang lên.

" Mẹ à khoan hãy vui mừng con muốn xem xem cô gái này. Có đáng là chị dâu của Âu Minh Ngọc này hay không." Một cô gái đi từ trên lầu xuống nói . Cô gái được lọt vào top mỹ nhân đó nha.

" Con nói vậy là có ý gì." Bà Phương khó hiểu lên tiếng.

" Rồi mẹ sẽ biết. Ở bên anh con cần có không chỉ xinh đẹp mà còn có tài." Minh Ngọc nói rồi đi lại chổ của bà Phương nháy mắt một cái.

" Được rồi ta cũng muốn xem cô gái này như thế nào mà khiến cho Lạc Thần nhà chúng ta dao động." Bà Phương hình như hiểu ý con gái mình những cũng muốn xem cô gái này như thế nào.

" Cảm ơn mẹ."

" Để mẹ lên gọi ba con xuống." Bà Phương vừa đi thì Minh Ngọc nắm tay bà nói " Mẹ cho ba ngồi nói chuyện với anh còn còn sẽ lo phần cô gái đó."

" Sao không cho họ biết." Bà Phương hỏi.

" Mẹ nghĩ cho họ biết họ sẽ cho con làm sao."

" À được rồi."

Ngoài này Âu Lạc Thần ôm eo Kiều Kiều bước vào. Thì bà Phương chạy ra mừng rỡ nói.

"Con về rồi." Rồi bà nhìn qua Kiều Kiều thì ánh mắt của bà đứng lại nghĩ thầm" Cô gái này sao lại xinh đẹp không không phải là vô cùng xinh đẹp mới đúng .Nhất là đôi mắt màu xanh dương này thu hút ánh mắt của mọi người."

"Dạ chào bác con là Kiều Kiều ạ." Cô nói bằng giọng lễ phép.Làm cho bà Phương chợt tỉnh.

"À bác là mẹ của Lạc Thần."Bà nói rồi nhìn con trai mình đang tự nhiên ôm eo cô gái đó.

Kiều Kiều thấy được ánh mắt của bà Phương đang nhìn ở eo cô thì. Kiều Kiều cố nắm tay anh cỡ ra nhưng không được anh biết cô đang nghĩ gì nên anh ôm chặc hơn.

Bà Phương thấy vậy cười tủm tỉm không ngớt nói" nhỏ đứa con trai này đã yêu con gái người tay rồi."

HẾT CHAP 31

MONG CÁC BẠN ỦNG HỘ MÌNH NHÉ!


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play