BUỔI TỐI TẠI DOÃN GIA
Buổi tiệc được Doãn Đình tổ chức tại khuôn viên mát mẽ ,nhưng không kém phần sang trọng và cao quý. Những người ra ra vào vào càng ngày càng đông toàn là người nổi tiếng trong giới kinh doanh và lẫn thế giới ngầm đều tụ họp về đây.Mỗi gia đình đi đều dẫn theo con cái của họ đi làm quen biết đâu có thể dựa vào danh tiếng của họ để công ty mình phát triển mạnh hơn.
Buổi tiệc sắp bắt đầu mọi người đều tập trung ở khuôn viên dinh thự.Ông Doãn Đình lên mục cầm Micro nói.
"Xin chào mọi người hôm nay tôi mở bữa tiệc này có vì có một vài lý do...."
Ông Doãn chưa nói hết câu thì bước vào khuôn viên là hai người đàn lịch lãm thu hút ánh nhìn của mọi người.
Âu Lạc Thần khoác lên mình một bộ vest màu đen phiên bản giới hạn của hãng Chanel.Mái tóc được vút ngược ra sau một cách tỉ mỉ. Khuôn mặt tuấn mỹ không một góc chết . Đôi mắt thâm sâu lạnh lùng màu nâu đen hút hồn mọi ánh mắt phái nữ. Khí thế lạnh lùng hiên ngang bước vào của Âu Lạc Thần làm mọi người phải lo sợ.
Bước theo sau đó là Cố Mạnh Hùng .Diện cho mình một bộ đồ vest màu đỏ thẩm. Mái tóc được làm theo phong cách Hàn Quốc nhẹ nhàn. Khuôn mặt hoàn hảo không có chổ chê . Đôi mắt đen lấy đôi môi nở một nụ cười ấm áp chết người. Nhưng mọi người không nghĩ phía sau một nụ cười là một ác ma.Khi hai người đàn ông bước vào là trung tâm của bao ánh nhìn.
Ông Doãn Đình thấy thì từ trên mục đi lại chỗ của Âu Lạc Thần Và Cố Mạnh Hùng nở một nụ cười xã giao.
"Hân hạnh quá khi Âu tổng và Cố tổng tới tham gia tiệc của Doãn gia này" ông ta vui mừng nói.
Đáp lại bằng sự lạnh lùng của Lạc Thần "Không có gì rãnh thôi"
Hai vị cứ tự nhiên tôi có việc chút nữa tới chỗ hai vị xin thông cảm .
"Không có gì ông cứ đi đi" lúc này Mạnh Hùng lên tiếng.
"Âu Thần mày nghĩ bữa tiệc mà có gì hay, có gì thú vị sao mày kêu tao đi hả."
Vừa lúc ông Doãn Đình lên mục cầm micro nói."Thưa quý vị khách hôm nay tôi mở bữa tiệc này nhầm giới thiệu con gái thứ hai của tôi mới từ Mỹ về cũng là nhị tiểu thư nhà Doãn Gia."
"DOÃN NGÂN BÍCH" Ông ta giới thiệu một cách vui mừng.
Từ trong nhà Doãn Ngân Bích bước đi uyển chuyển . Khoác lên mình một bộ váy công chúa màu trắng tinh là tôn lên làn da trắng hồng . Mái tóc được tả lả lướt uốn cúp đuôi mà vàng nhạt lai Tây. Mọi ánh mắt đều nhìn cô cũng được xếp vào hạng mỹ nữ điều đó là bình thường.
Bước lên mục nắm lấy tay áo của ông Doãn nở một nụ cười tươi rối.
Ông Doãn thấy vậy cười với con gái và giới thiệu " Kính thưa quý vị có mặt tại đây con gái thứ hai của tôi DOÃN NGÂN BÍCH."
"Mọi người bắt đầu bàn tán không phải bà Doãn chỉ xin một đứa con gái là đại tiểu thư rồi mất cách đây khoảng vài năm sao .Sao lại xuất hiện ra một nhị tiểu thư nữa chứ."
"Một người nói không phải ông ta có vợ bé và con ngoài dã thú sao, thật là chẳng ra gì."
Những lời bàn tán không làm cho hai chàng trai tuấn tú bên này quan tâm , cầm ly rượu vang uống nở một nụ cười lạnh.
"Âu Thần mình bắt đầu thấy thú vị rồi" Mạnh Hùng cười lạnh.
Ở trên mục Doãn Ngân Bích mặt đen thui vì đã nghe được những lời nói đó. Nhưng cố nén tức giận nở một nụ cười khó coi.
Có nhiều người thấy sợ quyền lực của họ Doãn nên thôi đành phải vỗ tay bỏ qua một bên ,vì làm ăn quan trọng hơn ,không nên đắc tội với lão.
Tiếng vỗ tay vừa vang lên từ trong nhà hai cô gái đi ra làm điêu đứng phái đàn ông và phụ nữ đố kị,vì họ quá đẹp.
Noãn Noãn hôm nay mặc cho mình một y phục màu đen ôm body dài tới đầu gối để lộ ra ba vòng đúng chuẩn.Tóc màu đỏ rượu được thắt con sam lả lơi.Làm tôn lên làn da trắng mịn không tuỳ vết.Đôi mắt thâu sâu nở một nụ cười toả nắng.
Còn Kiều Kiều hôm nay bận đầm dạ hội cúp ngực ,ôm body màu xanh ngọc dài tới mắt cá chân,trên đùi xẻ xuống tới mắc cá .Làm lộ ra đôi chân dài mượt mà.Đôi mắt chứa sự lạnh lùng vô hạn có thể áp bức người xung quanh . Đôi môi chúm chím khẻ nở nụ cười lạnh nhìn lên mục ,khi thấy ông Doãn và Ngân Bích.
Làm mọi người xôn xao bàn tán vì hai người cô gái này không biết là tiểu thư nhà nào.Cả nam lẫn nữ đều nhìn say đấm.
Hai cô nàng tự nhiên bỏ qua ánh nhìn của mọi người ,lại bàn cầm ly rượu vang nhấp môi rồi bỏ xuống bàn.
"Âu Thần cậu nhìn xem phải hai cô gái hôm bữa mình gặp trong quán bar không." Mạnh Hùng ngạc nhiên hỏi.
"Phải"
"Bây giờ mình mới biết cậu thú vị với cái gì rồi." Mạnh Hùng vừa cười vừa nhìn Âu Lạc Thần.
HẾT CHAP 3.
MONG MỌI NGƯỜI ỦNG HỘ MÌNH TRONG ĐOẠN ĐƯỜNG LÀM TÁC GIẢ CỦA MÌNH.
CÁM ƠN CÁC BẠN RẤT NHIỀU