"Ừm... vậy hả? Ừm, tao biết rồi, tao tự lo cho bản thân được mà."
"Nói năng vớ vẩn là giỏi. Không phải cuống lên thế đâu, có mỗi chúng mày được đặc cách nên mới có chìa khóa nhà tao thôi."
"Ừm, đừng để bị thương nhiều nhé."
"Tạm biệt."
Takemichi tắt máy, mệt mỏi nhìn thời gian cuộc gọi kéo dài hơn 1 tiếng đồng hồ khiến điện thoại cậu nóng rực hết cả lên. Chẳng là, ba ngày kể từ sau khi sự việc giận dỗi đó thì hai anh em Haitani đột nhiên biến mất tăm. Không qua nhà cũng không nhắn tin nói năng thông báo gì.
Nên trong lòng Takemichi bắt đầu nảy sinh chút lo lắng, cậu quyết định chủ động gọi điện thoại cho Ran. Đầu dây bên kia mới chỉ đổ chuông được 2 lần đã nghe thấy tiếng chí chóe cãi nhau của mấy tên đần đó. Hai anh em cứ nhõng nhẽo nhèo nhẹo nhèo nhẹo, thì thầm vào điện thoại mắng chửi tổng trưởng của mình một trận với cậu.
Takemichi có thể dễ dàng nhận thấy giọng điệu đầy chán nản và ghét bỏ của Ran với Rindou. Có lẽ so với hoạt động theo băng đảng thế này thì hai anh em nhà ấy thích được tự do tự tại giống ngày trước hơn. Hơn một tiếng đồng hồ nói chuyện thì phân nửa thời gian để nói xấu cấp trên rồi than thở muốn gặp cậu, thời gian còn lại thì cứ dặn dò cậu đủ điều trên trời dưới đất hệt như lần trước. Hai anh em nhà này vừa đẹp trai vừa giỏi nói mấy câu sú đện thế mà không áp dụng để đi tán gái mà cứ thực hành với một thằng con trai như cậu.
Takemichi ốm trán, cái gì mà không được qua lại với mấy tên Touman vì mày là người của bọn tao. Nói vớ vẩn là giỏi, cậu thực chất cũng có sợ hai anh em nhà đó đấy, mấy tên này mà nổi muốn thì có thể dễ dàng bóp chết cậu. Thế nhưng cấm thì cấm, cậu cứ đi gặp đấy, cậu là ai cơ chứ?
"Takemitchy!"
Từ xa xa cái đầu vàng vừa gọi tên cậu vừa chạy thật nhanh đến hệt như một đứa trẻ khiến Takemichi bật cười. Thuận tay dang hai tay ra để đón nhận cái ôm từ người kia.
"Ừm, đừng chạy, ngã bây giờ. Tao vẫn đứng đây chờ mày mà."
Cậu luồn tay vuốt nhẹ mái tóc hơi rối của Mikey, trời lạnh nên Takemichi hoàn toàn chẳng ghét bỏ gì việc ôm ôm ấp ấp của mấy tên dính người này.
"Tao có mang Dorayaki đến cho mày này, Manjiro."
Hôm nay tự dưng Mikey nhắn tin nói muốn gặp cậu. Ban đầu cứ nghĩ rằng sẽ có cả Sanzu và Chifuyu, cơ mà chỉ có một mình người này đến nên Takemichi cũng có thắc mắc, mà hỏi thì kiểu gì cũng lảng tránh cho mà xem... hờ hờ.
"Ừm, tao cũng mang sữa đến cho mày này."
Lúc này Mikey mới từ từ buông Takemichi ra, khịt khịt cái mũi đỏ hồng vì lạnh, lục lọi lấy ra trong túi áo một hộp sữa dâu loại mới đưa cho cậu rồi nhận lại món bánh yêu thích của bản thân như trao đổi hàng hóa
Takemichi nhìn chóp mũi người kia ửng lên thì cũng xót xa, chẳng biết tại sao cậu lại thấy tên này như đứa em trai nhỏ của mình vậy. Trong lòng tràn ngập yêu thương mà cởi khăn quàng cổ của mình đeo cho người kia.
"Trời lạnh sao lại ăn mặc phong phanh thế này cơ chứ? Bị ốm thì sao đây? Không sợ cấp dưới của mình làm loạn hả?"
Nhìn nụ cười ấm áp dịu dàng của Takemichi khiến Mikey hơi ngẩn người, quanh quẩn đầu mũi toàn mùi hương của người trong lòng khiến trái tim hắn run lên đầy thỏa mãn. Ánh mắt lấp lánh như một con cún nhỏ, chủ động nắm lấy tay cậu đặt lên đầu mình.
"Muốn được xoa đầu hả? Tóc mày màu gốc là màu này luôn hả? Sờ mềm ghê."
Hắn hơi gật đầu nhưng lại chẳng mấy để tâm, chỉ nghĩ cách làm sao có thể ôm người này về nhà cất đi làm của riêng. Thế nhưng rồi Mikey chợt nhớ ra ở nhà có Izana, thái độ ngay lập tức thể hiện độ chán ghét khó chịu khiến Takemichi cũng ngơ người. Tên này bị cái gì thế nhỉ?
"Mày đã ăn tối chưa?"
"Chưa."
Mikey khe khẽ trả lời, vì nói dối nên không dám nhìn vào mắt người ta. Thực chất trước khi đến giờ họp bang hắn đã ăn tối ở nhà, nhưng nếu Takemichi hỏi vậy nghĩa là cậu ấy chưa ăn. Hắn mà trả lời rằng hắn ăn rồi thì kiểu gì người này cũng sẽ nhịn ăn cho mà xem.
Là do hắn cho cho sức khỏe người này chứ không phải muốn được đi ăn tối riêng với Takemitchy đâu.
"Vậy mày muốn đi ăn gì không? Tao cũng chưa ăn tối."
"Udon... cái đó có được không?"
"Được chứ. Tao mới chuyển về Tokyo vài tháng nên chưa biết chỗ nào ngon cả. Mày dẫn tao đi được chứ?"
"Ừm."
Mikey nắm tay người kia kéo đi dưới ánh đèn đường hiu hắt, trời rất lạnh thế nhưng bàn tay bé nhỏ của Takemichi đã sưởi ấm trái tim nhỏ bé của hắn. Không kìm được sự vui sướng của bản thân, hắn ngân nga một khúc hát không rõ nhịp điệu suốt dọc đường hệt một đứa trẻ được bố mẹ đồng ý mua món đồ chơi mình thích.
Ngoài đường và trong quán ăn cứ như hai thế giới khác biệt vậy. Takemichi cởi bỏ lớp áo khoác dày cộm rồi ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Mikey. Chủ quán cũng niềm nở quay ra chào hỏi hắn, có vẻ như đã là khách quen thì phải.
"Hôm nay không đi cùng thằng nhóc cao to có hình xăm rồng trên đầu hả?"
Có hình xăm rồng trên đầu luôn sao? Quả là bất lương có khác, cháy quá.
Takemichi gật gù cái đầu nhỏ, sau này nếu có xăm thì cậu sẽ chỉ dám xăm mấy cái hình bé xíu thôi, tưởng tượng nếu cậu về nhà cùng cái hình xăm to tổ bố như của Ran và Rindou thì chắc chắn mẹ sẽ đuổi cậu ra khỏi nhà cùng một cơ hội được gạch tên khỏi gia phả nhà Hanagaki. Xăm ở trên đầu như vậy hẳn là đau lắm, muốn đẹp thì phải chịu đau, mẹ nói phải ghê.
"Không ạ, hôm nay nó có việc bận. Cho cháu một tempura như mọi khi. Takemitchy, mày ăn gì?"
Nghe Mikey gọi tên khiến Takemichi giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ vớ vẩn của bản thân, ấp úng đáp lại:
"Hả? A...cho cháu một cáo đi ạ."
Dù trước đây ở Yokohama cũng có vài lần cùng bạn cũ đến mấy nhà hàng udon sau giờ học, thế nhưng Takemichi phải công nhận udon ở đây thực sự là bát udon ngon nhất từ trước đến giờ cậu từng ăn. Cả hai mắt sáng long lanh như vừa phát hiện điều gì đó thú vị, Mikey bên kia không tập trung ăn mà cứ mải nhìn gương mặt thích thú của người kia đến ngẩn ngơ.
Hắn gọi thêm hai cốc trà nóng, khóe miệng cười tủm tỉm. Hắn yêu Hanagaki Takemichi chết đi được ấy.
"Uống cái này đi. Muốn ăn thêm oden không? Tao gọi cho mày nhé?"
Takemichi nghe thế thì vui mừng hơn cả bắt được vàng, gật đầu lia lịa. Hai cái má phồng phồng lên nhai thức ăn đến đáng yêu.
"Cho cháu thêm daikon, kichaku, bakudan và ikamaki nhé."
"Có ngay có ngay."
Ăn uống no nê, Takemichi xoa xoa cái bụng tròn xoe của mình đầy hạnh phúc. Thấy Mikey rút tiền ra thanh toán thì liền nhanh nhanh chóng chóng rút ví ra cản lại:
"Thôi, để bữa này tao trả, tao ăn nhiều thế cơ mà."
"Lần này để tao trả, lần sau mày trả là được mà."
Takemichi nghe vậy cũng thấy hợp lí. Gật gật gù gù chậm rãi cất ví đi rồi ngoan ngoãn đợi người kia trả tiền.
Tuyệt, thế là lại được thêm một buổi đi chơi riêng nữa!
Pháo bông nở đằng sau lưng Mikey vui mừng như tết đến xuân về, đôi mắt cong lại đến đáng yêu, đan tay mình vào tay Takemichi rồi dắt con người ta về đến tận cửa nhà. Ôm ấp dặn dò đủ kiểu như đôi tình nhân chia xa khiến Takemichi cười khổ, sao mà giống hệt hai anh em Haitani thế này? Hâm hâm dở dở.
Thế nhưng chắc do tại người này trông thấp thấp bé bé nên cũng đáng yêu hơn chăng?
------
tôi thích đọc cmt lắm nên mọi người cmt nhiều vào nhé huhu