Cosmo cài cúc áo khoác, cẩn thận áp tai vào cánh cửa dẫn vào phòng làm việc kiểm tra để chắc chắn là không bỏ sót thành viên nào trong căn cứ ở bên ngoài. Sau đó, thật từ tốn và nhẹ nhàng như một con mèo, Cosmo lướt ra phòng khách. Nhưng vừa đặt tay lên tay nắm cửa, một cảm giác sởn gai ốc chạy qua người cậu ta giống lúc lỡ chạm vào sợi dây bị rò điện vào tháng trước. Cosmo quay lại ngay lập tức.

"Định đi thật à?"

Là Mikhaily trong bộ đồ ngủ thường thấy. Cosmo luôn thấy lạnh người khi nhìn vào đôi mắt đỏ màu máu của anh. Một ma nhân hiếm hoi lạc giữa đoàn người ở Cybodia, có rất nhiều câu chuyện xoay quanh quá khứ của Mikhaily. Ma cà rồng vốn là chủng tộc cổ đại, vì vậy cho tới nay thì vẫn chưa có ai dám hỏi xem cái tên lúc nào cũng có vẻ ngoài nhợt nhạt và chán đời này năm nay đã được bao nhiêu tuổi rồi.

"Đi chứ sao lại không?"

Cosmo trả lời thẳng thừng. Mikhaily nhún vai, đuôi mắt hơi cong cong v à khoé miệng anh khẽ nhếch lên thành một cái cười khẩy.

"Coi chừng bị bên đó đập chết trước khi tới nơi đấy nhé."

Rõ ràng là Cosmo sẽ không thể nào mà hoà hợp được với anh ta. Lời nào nói ra cũng đính đầy gai nhọn, miệng lưỡi sắc bén không thua gì mấy cái răng nanh thi thoảng lộ ra dưới ánh đèn qua những nụ cười giễu cợt đó.

"Nhờ anh trông chừng bọn nhóc ở đây hộ tôi."

Mikhaily bước tới phía sau lưng Cosmo, hai người cao gần bằng nhau nhưng anh ta có phần nhỉnh hơn một chút. Mấy ngón tay lạnh như nước đá đặt lên vai cậu, màu da nhợt nhạt như một cái xác chết, Mikhaily thì thầm qua khoé miệng:

"Dám để cho một ma cà rồng ở cùng bầy trẻ của mình, cậu đúng là liều lĩnh hơn tôi tưởng nhỉ?"

"..."

"Cơ mà tôi cũng không có hứng thú gì với chúng đâu, đừng đọc mấy cuốn tiểu thuyết nhảm nhí đấy mà phán xét cái tên Bloodeaus nhé."

Một cú đạp vào lưng khiến Cosmo chúi người ra ngoài. Cánh cửa đóng sập lại.

Thế là có thể yên tâm rồi.

Giờ là tới công việc chính. Cosmo lấy bộ đàm trong túi áo khoác ra. Đầu dây bên kia khá ồn ào. Có lẽ bọn họ cũng đang chuẩn bị cho nhiệm vụ mới.

"Bọn tôi cho người đón cậu ở ga tàu điện ngầm quận ba rồi. Nhớ đúng giờ đấy."

"Điểm hẹn là khu cao ốc và chung cư ở quận năm nhé."

--------------------------------

Chính Cosmo cũng không ngờ rằng mình có thể thật sự gặp được người đó. Đúng ra là một trong những "người đó". Từ bé, cậu đã có hứng thú với ma thuật và ma pháp qua những trang sách và chuyện cổ. Nhưng khi sinh ra tại Cybodia và chỉ là một người không có gì đặc biệt hay khác thường thì Cosmo hoàn toàn chẳng có tí cơ hội nào để tiếp cận với những điều huyền ảo ấy. Vậy mà giờ đây, bằng chính đôi mắt mình, Cosmo đang được tận mắt chứng kiến nó - Một pháp sư thật sự.

Vega đặt chân đế của khẩu súng lên bờ tường và bắt đầu nhắm. Cô nàng bóp cò đầy quyết đoán và tự tin. Vega là lính bắn tỉa duy nhất của Ranger, đáng lẽ cô ấy phải thuộc về Aimer mới hợp lí, vì ở Ranger này người ta đều là lính cận chiến với súng được trang bị sẵn lưỡi lê cho mọi trường hợp cần đánh giáp lá cà. Nhưng đội trưởng Ranger là Polar cũng đã từng nói rằng "Không ai ở đây có thể thắng được Vega trong một cuộc chiến một chọi một bằng tay không."

Gạt bỏ những suy nghĩ đó ra khỏi đầu, Cosmo để ý thấy biểu cảm trong mắt của Vega đã thay đổi. Có chuyện gì đó vừa xảy ra.

"Cúi xuống !!"

Ai đó đè mạnh đầu của Cosmo xuống sau phần tường nhô lên của sân thượng của toà cao ốc. Một tiếng động lớn vang lên, và khi Cosmo mở mắt ra, đã nhìn thấy một lỗ thủng lớn trên trụ điện cao thế cạnh đó.

"Trời ạ, cái quái gì thế này ?"

Cosmo giằng người ra khỏi bàn tay rắn chắc của cô gái trong bộ đồng phục của lính đặc công đang nằm bên cạnh mình. Cậu hoàn toàn không muốn ăn một cú khoá cổ từ Vega đâu.

"Nghe không hả? Tôi bảo là di chuyển đi, vị trí bị lộ rồi."

Tiếng của Polar vang lên từ bộ đàm đầy gấp rút và bực bội. Cosmo đã có một cuộc thương lượng với vị đội trưởng khó tính của Ranger này để có thể được góp mặt vào nhiệm vụ này. Vì lá thư ấy chỉ giao cho Chaser phần việc thu thập thông tin thôi nên phải làm như thế thì Cosmo mới có cơ hội này. Cũng tốn kha khá thời gian và nước bọt để thuyết phục Polar rằng cậu sẽ không gây rắc rối hay làm vướng chân bọn họ.

"Đi thôi."

Vega hất mặt ra hiệu di chuyển. Hai người nhanh chóng đi từ toà cao ốc này sang toà bên kia bằng những cầu thang và thanh nối giàn giáo đã được chuẩn bị sẵn trên các sân thượng. Cosmo chạy theo bóng lưng cao ráo của Vega đến hụt hơi, lần đầu cậu cần vận động nhiều đến thế kể từ lần trốn việc ra thành phố tham gia hội thao hồi năm ngoái. Nhưng mà như vậy cũng đáng.

Chợt Vega khựng lại một chút khiến Cosmo suýt đâm vào cô.

"Sao thế?"

Cosmo nhìn vào gương mặt hơi tái đi của Vega. Cổ nắm chặt cái bộ đàm như muốn bóp nát nó ra bằng mấy ngón tay của mình.

"Đội trưởng Chaser, cậu đi theo chúng tôi thì chắc đã sẵn sàng rồi chứ?"

"Là sao?"

Cậu ngơ ngác hỏi lại. Vega là một cô nàng sống theo chủ nghĩa hành động đi trước lời nói. Và người ta cũng hay bảo là, ngôn từ chẳng là cái thá gì so với bạo lực cả.

"..."

Cô ấy kéo mặt nạ bảo hộ xuống, che khuất gương mặt đang hiện rõ những đường nét căng thẳng. Dường như có chuyện gì đó vừa xảy ra mà Polar không muốn nói cho Cosmo biết.

"Đi thôi."

Vega lẹ làng đu qua một thanh sắt trong khi Cosmo hớt hải đuổi theo sau. Cô ấy đi nhanh quá !

"Cúi xuống !!"

Cosmo ngã ngửa ra sau vì cú vật bất ngờ của Vega. Lưng cậu đập xuống đau điếng, và cậu mở mắt ra. Đôi mắt đằng sau cặp kín bảo hộ của Vega như đang run rẩy trong khi cô ấy khoá chặt Cosmo bằng cả hai cánh tay chống xuống đất của mình. Tiếng đổ vỡ của bức tường Cosmo vừa đi qua răng rắc vang lên ngay phía sau, ở giữa có một cái lỗ to như vừa bị một mũi khoan cỡ lớn đục xuyên qua. Khó mà tin mục tiêu trong nhiệm vụ lần này lại khủng khiếp đến thế.

"Tập hợp ở trụ điện số ba !"

Vega ngắt bộ đàm, và cả hai người tiếp tục công cuộc di chuyển qua những cao ốc, chung cư trong khu vực này để hội nhóm với đội trưởng Polar của Ranger cùng những người còn lại.

------------------------------------------

Vốn đó là kế hoạch ban đầu.

Nhưng mà có vẻ như bọn họ đã đánh giá thấp nhiệm vụ này.

"Vo ve như lũ ruồi nhặng. Câm miệng hết cho ta nhờ."

Bây giờ Cosmo đã có thể nhìn thấy người mình đã mong muốn được gặp bấy lâu nay ở khoảng cách gần đến đáng sợ. Dù đang là ban đêm và ở đây không có đèn, vẫn có thể nhìn thấy rõ trong đôi mắt đó những đường vân phẫn nộ.

"Sao lại không nói nữa đi?"

Taktelard gằn giọng, siết chặt lấy cổ áo một trong những kẻ đã bấu víu ở cái trụ điện – cách chỗ cậu và Kairos không xa lắm, như một nhóm tập kích. Cơ mà chắc là cú ném trả viên đạn vừa rồi của Thesis Castor sẽ khiến cho phía chính quyền và điện lực phải có mặt sớm để sửa chữa rồi. Còn cái tên này và con ả cao lớn kia thì lại đến từ phía sau, đúng thật là định đánh úp à ?

"Takte.."

Một cảm giác ươn ướt và mát lạnh chạm vào ống quần của Taktelard. Cậu quay lại ngay lập tức. Đó là bàn tay của Kairos, thứ đã chuyển hình thành trong suốt hết một nửa rồi.

"Chết tiệt."

Mấy ngón tay đang nắm lấy cổ áo của Cosmo chợt buông ra, và cậu ta rơi xuống như một túi cát.

"Đừng.. có.. đánh người..."

Kairos thều thào như một con cá mắc cạn trong khi Taktelard đỡ cậu dậy mà cố để không chạm phải những vùng cơ thể đã biến đổi. Bây giờ trông cậu như một hình nhân tả tơi được nhồi đầy thuỷ thạch hay pha lê bên trong vậy.

"Sau khi tao dọn xong đống rác này. Cố đợi thê-"

Một tiếng nổ bất ngờ vang lên ngắt ngang câu nói của Taktelard. Cosmo thở phào nhẹ nhõm. Như vậy là họ vẫn an toàn dù cái trụ điện đó đã hoàn toàn bị phá huỷ, và giờ họ đang tới đây.

"Hết đám này tới đám khác..."

Taktelard trừng mắt nhìn vào hai kẻ lạ mặt đang đứng ở đây, rồi lại liếc mắt ra phía sau lưng, nơi âm thanh của những bước chân đang rầm rộ trên cầu thang sắt bên ngoài các tầng chung cư dẫn lên chỗ này. Dường như lấy số đông áp đảo đang là trào lưu của giới trẻ hiện nay hay sao ấy nhỉ? Takelard tự ngẫm về đống báo cũ mà mình đã đọc khi rảnh để cập nhật tin tức bù lại trong thời gian qua một chút.

Nhưng giờ cũng khó mà tập trung để nhớ về mấy thứ linh tinh đó.

[ Hỡi cái bóng của sự thất bại

[ Hỡi ánh trăng soi rọi vận mệnh

[ Đây là nơi thánh địa rạng rỡ vang danh ta.]

Kairos nghe văng vẳng được nó - một trong những lời chú mà giảng viên đã nhắc đến trong buổi học cuối cùng, nó được gọi là gì nhỉ? Cậu lắc đầu cố lục lọi trong bộ óc giờ đã như một mớ dịch lỏng của mình. Thứ ma thuật sẽ làm cho hoa cỏ sinh sôi, gửi gắm hơi ấm của đất đai và nắng vàng cho vạn vật, một loại chú hồi phục yêu cầu pháp sư khai triển cần phải có trình độ ngang với các Tổng giám mục của nhà thờ.

[ Hỡi những lời cầu nguyện

[ Hỡi những lời chúc phúc ]

Thesis Castor luôn tự hào về sức mạnh của bản thân, nay đã hạ mình xuống để dùng một ma pháp không phải của mình. Nhưng cũng không vấn đề gì.

[ Cánh hoa dẫn lối nơi trời cao]

[ Ánh sao trôi tản mờ trong gió ]

Bởi vì, chỉ cần không đánh mất đi thứ quan trọng, thì có xảy ra chuyện gì cũng được. Cậu ta đã sẵn sàng đối mặt với kết quả từ mọi hành động của mình vào lúc tỉnh giấc rồi.

[ Lắng nghe câu chuyện của ta ]

[ Và mở ra con đường đến với thánh địa]

Taktelard chạm tay mình với sàn đá. Một cơn gió thổi qua, cuốn những cánh hoa bay tản mác trong không khí. Ánh sáng ấm áp phát ra từ mỗi bước chân của cậu ta, và hoa cỏ bắt đầu sinh sôi nảy nở trên sân thượng toà chung cư cũ.

Tiếng giày rầm rộ vang lên báo hiệu nhóm người bên dưới kia đã lên tới đây rồi, nhưng mà bây giờ Taktelard cũng chẳng quan tâm tới điều đó nữa, vì sắp tới đây chúng sẽ bị nghiền nát như những con bọ dưới sàn.

Kairos mở mắt. Cậu lờ mờ nhìn thấy một màu xanh xanh, và hương đồng cỏ nội thoáng qua mũi. Ấm quá. Bàn tay trong veo của Kairos giơ lên, chạm vào một bông hoa vừa chớm nở ngay trước mặt mình.

Cảm giác rờn rợn sống lưng nổi lên khắp người Kairos Grempest.

Cậu hắt hơi một cái.

Cho những ai chưa biết thì Gravivator dị ứng với phấn hoa.

"Trở về bình thường rồi?"

Đúng vậy.

Cơ thể Kairos đã quay lại trạng thái cũ, những vùng trong suốt nhìn xuyên qua được đã quay lại màu sắc ban đầu nhanh sau cái hắt hơi như cách một con tắc kè hoa đổi màu da khi di chuyển sang môi trường khác. Nhưng mà sao cả người cậu thấy rã rời quá. Mắt, lồng ngực vẫn còn rất đau.

"...!!"

Taktelard nghiêng người để tránh cú đá từ ả lính đặc công có thể hình vượt trội hơn cả mình, hoặc có lẽ do cậu vẫn chưa phục hồi lại như trước đây. Tiếp đó là một cú đá móc bên sườn, mạnh tới nỗi Taktelard đo lường được nó đủ làm gãy xương sống mình nếu nhận trực tiếp.

"Múa may xong chưa?"

Thesis Castor gằn giọng và hạ cằm xuống một chút, để mắt mình nhìn thẳng vào đối phương. Câu hỏi của cậu khiến cho nắm đấm hướng thẳng vào giữa mặt mình phải khựng lại giữa chừng trogn không khí, tạo thành một chút gió thổi qua làm lay động mái tóc đen tuyền. Lúc này Taktelard cũng không còn để ý tới giọng của Kairos nữa. Chính là nó. Cái cảm xúc đã lấn chiếm tâm trí Thesis Castor vào sự kiện xảy ra hai năm trước. Cậu ta là kẻ mạnh.

"Đừ..ng! Cậu không được phép làm thế!! Luật của pháp sư chúng ta..."

Cảm giác sợ hãi dâng lên tới tận đầu gối của Vega. Tại sao khi nhìn vào đôi mắt ấy cô lại dè chừng? Không phải vì công việc của Ranger là bỏ qua mạng sống của mình để hoàn thành nhiệm vụ khiến cô sợ. Nếu thế thì cô đã không ở lại trong cái công việc này lâu đến thế. Vậy không lẽ ý chí của cô lại thua cái lườm mắt của một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch?

Một khắc suy nghĩ như thế thôi cũng đã khiến Vega ngắt nhịp chuỗi tấn công đã hạ đo ván biết bao tên lưu manh hay khủng bố trong một trận tay đôi trước đây của mình. Cô trừng mắt nhìn lại gã thanh niên ấy. Mục tiêu lần này chỉ là một tên nhóc trong tuổi nổi loạn. Chỉ có thế thôi, mà có thể gây khó dễ cho Ranger - tổ đội đã hỗ trợ chính phủ quét sạch tàn dư của những kẻ phá hoại luật lệ từ trong bóng tối sao?

Câu trả lời là. Hoàn toàn có thể.

                                                                       --------------------------------------

                                                                         O' all of my failures,

                                                                         O' all of my destiny.

                                                                      Here, Here I'm standing.

                                                                             O' your prayers,

                                                                            O' your blessings.

                                    Flowers blooming on the sky, and stars blowing in the wind.

                                            Listen to my fate, then open the gate of Neraida !


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play