Dưới màn đêm, ngồi trên tầng thượng của bệnh viện rồi nhâm nhi vài lon bia, tán nhảm vài câu chuyện cũng không phải ý tồi. Sau bữa tiệc, Maki đã lẻn lên đây mặc cho đám người kia nằm ngủ lăn lóc trong phòng. May mắn là tâm trạng Rio không tồi, chưa đuổi cổ bọn họ ra.
"aaaaa, buồn miệng quá điii"
"úi"
Maki ngước nhìn vật thể vừa chạm vào bên mặt của mình, rõ mặt của người làm rồi mới cười mỉm một cái. À à, xem ra Hanemiya Kazutora đến rất đúng lúc với mấy bịch snack trên tay đấy.
Con hổ đẹp mã ngồi xuống bên cạnh Maki, cũng thuận tay khui luôn lon bia trong thùng đá mà Maki mang lên, hai con người vừa vật lộn với một đám khùng điên, kẻ ngăn tiếng ồn kẻ chặn trận đánh. Không hiểu sao tất cả đều mang danh người lớn cả rồi mà vẫn trẻ con như thế.
"hổ trưởng thành rồi ha"
"ừ, chẳng như mày, trẻ trâu hẳn ra"
Maki cười tít mắt rồi cười khùng khục khi nhận được sự đánh giá "girl trẻ trâu" đến từ Kazutora. Được rồi, Maki không phủ nhận được chứ.
Cậu bạn kia uống một ngụm bia rồi cũng ngước mình ngắm lấy trời đêm. Cũng không phải lần đầu Kazutora leo lên đây ngồi tự ngắm cảnh, số lần Baji hay tụi khác trong Touman đánh nhau tới sứt đầu mẻ trán không thể đếm hết trên đầu ngón tay được nên việc vào thăm viện lúc đêm thế này dường như như một thói quen của Kazutora vậy.
Nhưng mà những lần đi thăm đó chẳng náo nhiệt như hôm nay. Kazutora khẽ gật đầu trong sự vui vẻ, quả thật là đã lâu lắm rồi mọi thứ mới như ngày hôm nay. Mới trở nên...sinh động? Haha, Kazutora chẳng biết nữa nhưng mà thực sự rất vui. Và cậu tin chắc là đám giặc trời đang ngủ dưới kia cũng thế.
"Tora này, đừng thích tao"
Kazutora khựng lại. Cậu tròn mắt nhìn qua Maki vẫn đang ngước nhìn bầu trời sao, mặt nó chẳng chút biểu cảm khác thường, cứ ăn rồi uống, uống rồi ăn hệt như việc câu nói vừa rồi mà Kazutora nghe đến từ hư vô vậy.
Nhưng mà trên đời này làm gì có chuyện rùng rợn và quỷ dị tới mức đó chứ.
"Shinichiro nói với tao đấy, xuống đấm ổng đi"
Khi nãy Shinichiro cũng tới, anh ta vẫn thế, đầu tóc ám mùi bụi bặm và trên tay là điếu thuốc lá chưa tắt. Nhưng cũng rất nhanh bị đá ra khỏi phòng bởi vì cái sở thích của anh ta.
Maki cười ha hả khi nhớ tới cú đánh yêu thương của hai thằng em dành cho mình, ngay cả Emma cũng khinh bỉ bảo đáng đời chứ chẳng an ủi gì.
"chà, Shinichiro đúng là đồ thất hứa đấy"
"không, là tao dùng vũ lực bảo ổng nói"
....
Nữ sinh mất tích 12 năm Maki: anh trai, hoặc là anh nói, hoặc là bộ ảnh "chàng trai năm ấy" cực hot của anh sẽ được đóng thành album và phát cho từng người:>
Chàng trai năm ấy với gương mặt động lòng người Shinichiro: Kazutora thích em ('・ω・)ゞ
Kazutora có thể tưởng tượng ra cảnh Maki bá đạo ép Shinichiro vào tường và dùng con mắt sắc lạnh đưa ra yêu cầu của mình. Thật đấy, chỉ nghĩ đến thôi cũng biết người anh lớn kia đã hoảng hồn thế nào.
Hoặc là do anh ta đã dự tính nói từ trước.
Haha, nhiều năm như thế thì chắc anh ta còn sợ gì lũ nhóc ranh nữa đúng không nhỉ? Kazutora nghĩ thế.
"thật ra tao nghĩ mày sẽ tự nhận ra cơ, ai mà nghĩ mày lại đi tra hỏi Shinichiro chứ"
"tao có phải thánh đâu mà biết trời, nào, cạn lon này!"
Maki vẫn cười đùa vui vẻ, đưa lon bia lên và cụng với Kazutora. Đúng, nó không thể biết được, năm đó nó chìm đắm vào thứ tuyệt vọng của bản thân, cứ nghĩ làm thế nào để mọi thứ là tốt nhất chứ có quan tâm vào mấy thứ cảm xúc này.
Nói chung Maki của 12 năm trước ngu bỏ mẹ. Nó tự cười mỉa mai, biết mình ngu chắc cũng là một loại tài năng rồi.
"thế giờ thì sao, mày đã biết, và từ chối tao?"
Cái thuở mà Kazutora còn ngồi "ăn năn" trong trại, cậu ta đọc toàn bộ bức thư mà Maki gửi tới. Chủ yếu là mấy câu chuyện ngày thường và chơi ngu của Touman, rồi tới mấy lời hỏi thăm, vài món quà lắt nhắt nhỏ nhặt.
Điều đó làm cậu buồn. Nhiều hơn buồn là thất vọng về bản thân. Ngay cả quản lý cảm xúc và bản năng của mình còn không được thì cuộc đời Kazutora còn có thể làm gì tốt hơn sao.
"chắc thế"
Maki nhún vai, những năm nó ở nước ngoài cũng quen được vài ba mối tình. Nhưng nó chán lắm, đi chơi vui vẻ, làm vài ba bữa nhậu nhẹt rồi thực hiện mấy thử thách người yêu, xong chia tay. Thế đấy, thậm chí Maki còn không nhớ là mấy mối tình đó ban đầu từ ai và từ đâu.
Nhạt toẹt, yêu đương ra cũng chỉ có thế. Hay do Maki nghĩ tới việc chơi bê đê với Hinata dữ quá nên thế nhỉ? À chắc không đâu....
"mày có biết nghe cái đó như vạn tiễn xuyên tâm không"
Kazutora giả vờ ôm lấy ngực trái, tỏ ra tổn thương từ tận đáy lòng. Thực tế thì cậu cũng không mong đợi gì nhiều từ câu trả lời của Maki. Lần đầu gặp đã bá đạo như thế, sau này lớn lên có khác gì bà trùm khủng bố tinh thần dân lành không.
Dân lành họ Hanemiya tên Kazutora: sáng làm nhân viên thiện lương, công dân 3 tốt, đêm xuống chán quá đi giúp Koko đòi nợ.
.....vẫn thiện lành chán:)
Rồi Maki đứng dậy, dùng một tay kéo Kazutora đứng lên cùng. Cậu trai vẫn còn đang diễn trò mèo cho đêm tối thêm vui đột ngột bị kéo nên vẫn chưa hiểu cái gì vừa xảy ra. Chỉ là lúc thông não rồi đã thấy bản thân đứng ngoài cửa lối vào sân thượng. Nhìn Maki cười một cái đến tít mắt rồi sững sờ nghe trong tiếng vỗ vai bộp bộp.
"chắc thế thôi, ngôn ngữ tao nói đâu phải tiếng Anh đâu, giờ thì xuống và giúp Chifuyu dọn dẹp đi nha, cảm ơn vì đống bánh"
Cạch.
Vừa dứt lời, cánh cửa đóng lại để một con hổ vẫn tiếp tục ngơ ngơ đầu óc, vô thức đi xuống cầu thang.
Hình như Shinichiro trước đây có nói yêu vào nó ngu người, từ bỏ đi em.
.
. .
Cạch.
Vẫn ở trên tầng thượng mát lạnh đó, lần này người bước vào đã là một người khác. Kẻ này quen thuộc tới mức Maki cười khùng khục khi thấy đống tóc đen rối bời, đôi mắt xanh ngập nước thiếu điều muốn khóc toáng lên.
"này này người hùng, mấy năm nữa là cậu tới nửa đời người rồi đấy, vậy mà còn mít ướt thế à"
Maki vừa nói vừa vỗ vỗ vị trí bên cạnh nhằm mời Takemichi mau mau ngồi xuống. Tay cũng mò vào túi quần coi có khăn tay không. Chà....có giấy bọc kẹo cao su thôi, chứ khăn tay thì quăng lại chỗ gây chiến rồi.
Thôi thì dùng cách dân dã, tự lấy áo lau nước mắt đi nha chàng trai trẻ.
"cứ tưởng Maki không về, giờ thì tốt rồi, thật may quá"
Takemichi vẫn khụt khịt, ngồi xuống bên cạnh rồi la oai oái lên khi Maki cười haha rồi vỗ mạnh vào lưng.
"thế tìm tao chi, tương lai này thỏa mãn mày rồi đúng chứ Takemichi, không ai chết hết, kể cả Kisaki cũng sống nhăn ra".
Maki uống một ngụm bia, hôm nay phải nói nhiều thật đấy.
"USB ấy. Tao đã đọc hết rồi, lúc đầu còn nghĩ mày bị lậm truyện tranh thiếu nữ cơ, nhưng ngẫm lại cũng còn một lý do khác..."
Takemichi đưa cho Maki chiếc USB, gãi gãi bên tai, né ánh mắt của Maki, chỉ là cậu có một suy đoán nhưng nó lại phi logic quá. Dù biết rằng chuyện cậu có thể du hành thời gian đã đủ ảo diệu rồi nhưng mà....
"xuyên không, đúng chứ? Nhân vật chính? Haha"
Thở dài một cái, vậy suy đoán của cậu là đúng. Maki đã ám chỉ "cuộc sống" này chính là một thế giới "không thật". Đó là sản phẩm của óc sáng tạo của một ai đó, và nó giải thích rõ cho sự nhạy bén của Maki trong những lần xảy ra chuyện.
"nhưng vì chúng ta đang sống nên nó là thật, không sao đâu Takemichi, ở thế giới kia tao chết trước khi thế giới này kết thúc, thậm chí trước một vài phân đoạn cuối chắc là còn hãm hãm nữa".
Ý tao là sẽ chẳng có phân đoạn cuối đó khi cái kết tao xen chân vào này đã viên mãn.
"có thể bây giờ mày nghĩ vậy mình sống để làm gì khi sinh ra dưới ngòi bút của một người...ờ...ở thế giới khác thì mày chill đi Takemichi, tao đã cố gắng để giải thoát điều này rồi đấy"
"thậm chí cả bé Senju xinh đẹp cũng không cần cắn nhau với thằng anh trai nó nữa, haha"
Giơ cao chiếc USB lấp đi tầm nhìn của đôi mắt vàng đối với trời cao. Bây giờ, những gì lọt vào mắt Maki là cả một khoảng thời gian xưa cũ.
Mà con người thì cần sống tiến tới tương lai, nên thứ này cũng không cần tồn tại nữa rồi. Khép chặt tay lại, bầu trời đêm lại mở ra.
"thật là, biết chuyện này xong tao không thể nhìn mọi người một cách bình thường được. Trông tất cả...rất mong manh"
Takemichi nói thật, khi nắm tay với Hinata tới thăm Rio, cậu cũng không biết mình là ai. Là may mắn được tạo ra để cùng sánh đôi với người con gái tuyệt vời này hay là do cậu nghĩ nhiều với những điều phi lý này.
Nhìn mọi người, bên cười đùa, bên rôm rả, bên hò reo tiếng hát.
Liệu những thứ này có là hiện thực không hay chẳng qua chỉ là trang giấy chóng vánh được lướt qua. Vậy Maki là ai? Rốt cuộc tại sao lại để cậu rơi vào cái vòng suy nghĩ chết tiệt này.
"chắc mày ghét tao lắm hả? Tự nhiên cho mày biết chuyện này chi"
"lúc đó Maki tao cảm thấy thế giới này thật quá tàn nhẫn, sao đối xử với tao như thế, kiếp trước tao có làm gì nên tội đâu, thậm chí còn chết một cách ngộ nghĩnh, tao cảm thấy cái gì với tao cũng không tốt đẹp....và tao nghĩ...nếu kéo ai đó cùng cảm giác với mình thì thế nào"
"Sanzu nói đúng, mày đúng là con nhỏ rác rưởi"
Sau một hơi tâm sự dài của Maki, Takemichi cũng chỉ có thể nhăn nhăn mặt, thừa nhận rằng Sanzu nên chửi Maki nhiều vào. Đồ chết tiệt này, tưởng vậy là hay lắm chắc, đâu ra lối suy nghĩ độc địa như vậy chứ!!
"haha, đúng, giờ nghĩ lại thì đúng là tao chơi chó thật, nhưng tao vẫn có thể cản lại mà, chỉ cần alo về một tiếng, chiếc USB này sẽ biến mất"
"nhưng rồi tao nghĩ...sẽ thật cô đơn nếu chỉ một mình tao biết"
"và yeah, đồng chí đã được chọn làm người giữ bí mật với Maki này, xin lỗi nhiều nha"
Ở xứ người không một bạn bè thân quen. Maki cảm thấy mình sinh ra rất nhiều thói hư tật xấu. Và quyết định này cũng như thế, sự ích kỷ và bản năng kéo người khác chết cùng với Maki đã chiến thắng cái thiện đang tát bôm bốp vào mặt Maki đây.
"giận tao cũng được Takemichi, là tao tự mình quyết định, chẳng qua tao nghĩ nếu tao cứ im lặng chắc tao viết di chúc rồi tự sát luôn quá"
"không, thật ra bây giờ tao thấy cũng không tệ khi biết được sự thật, vả lại mày cũng bảo cái sự việc tệ hại gì đó cũng chấm hết rồi còn gì, bây giờ cuộc sống mới thực sự bắt đầu thôi"
Maki sững sờ nhìn Takemichi vừa thốt ra những lời mà nó tốn 12 năm để giải đáp. Người hùng tuy mít ướt nhưng đúng là mấy chuyện này nhảy số nhanh thật đó nha.
"à, nhưng ở số 66, tao không truy cập được"
"cái đó do người khác viết, mà nó cũng không quan trọng đâu, người đó cũng chết rồi"
"có người biết chuyện này nữa à!!! Là ai thế!!"
"ai thế nhỉ? Đoán xem người hùng, người này cậu cũng biết ấy, mà chắc không thân bằng Izana với Kakucho đâu"
Khui tiếp lon bia, Maki nháy mắt khiêu khích người bạn này thử đoán xem. Chuyện người này đã chết, Maki cũng chỉ mới biết mà thôi. Thật tệ, 12 năm ra đi, quay về liền mất đi một ai đó quan trọng.
"chuyện này chỉ có mày biết thôi Takemichi, thằng anh tao hiểu nhầm vài chuyện nên cũng không tính là biết hết. Nói chung là sống để bụng, chết mang theo đó nha, tui là tui tin bạn lắm á"
-----
Phiên ngoại.
"yahhh, Limo, con mèo chết tiệt nàyyyy"
Bí kíp số 66 giờ toàn một dãy chữ cái lộn xộn, con mèo quậy phá kia tự nhiên từ đâu chui ra với thân mình đầy bụi lá, trên miệng nhỏ ngậm một tờ giấy được viết bằng chữ gì đó xiêu vẹo, là chữ viết tay của một ngôn ngữ khác.
Meo~
"mày muốn tao dịch nó hả"
Meo~~
"được rồi được rồi, đừng cọ vào cổ tao nữa"
Bí kíp 66: Ai mà đi quá nhanh trên đường phẳng cũng bị vấp.
Sau này Maki mới biết, bà cô hàng xóm kia là một nhà ngôn ngữ học, bà ấy là người đã viết dòng chữ trong tờ giấy đó, chắc là bà ấy muốn gửi đến Maki ý nghĩa trong câu ngạn ngữ này.
Nhưng thật tiếc, vì Maki khi đó là một kẻ không quan tâm gì ngoài việc phải làm cho kế hoạch thành công.