Bí kíp 55: tin tưởng nên mới không gọi đến.
.
. .
"...."
"...."
"...."
"tỉnh rồi thì mở con mắt ra, giấu làm cái con khỉ gì hả con ngu này"
Izana muốn nổi giận!! Cậu muốn xông lên mở đôi hộp sọ nó ra, xem não của nó dính phải thứ gì mà ngu thế, phải chăng là đi mưa tới úng nước hay đánh nhau tới hỏng người luôn rồi.
Bị bệnh mà còn trốn nhà đi sân si, đơm nhau với người ta, đã thế thuốc thì còn không thèm uống, cháo ăn chưa hết, cũng cóc có cầm dù đi theo.
Muốn tự sát à?
Cả đám đang ở trong phòng bệnh, Maki sau khi nghe Ran báo tin chuyện Izana sẽ tới liền hoảng tới mức phát sốt, ngất luôn tại chỗ, Rindou kiểu đang đắc thắng các thứ xong lại run rẩy vừa muốn buông vừa không muốn buông Maki ra.
Má, lỡ nó chết thì Rindou phải xuống tóc vô chùa tu, chứ nó hiện hồn về thì sao ăn ngon ngủ ngon cho nổi!!
"....xin lỗi....."
Maki mở từ từ đôi mắt ra, quay mặt về phía khác, không dám nhìn trực diện Izana, nói cho cùng lần này là Maki sai thật, bị mắng cũng chỉ là đánh đời thôi. Nhưng biết sao được chứ, nếu không đi có khi tương lai còn chết thảm hơn.
"nhìn"
"qua"
"đây"
Aaaaaa, Maki sợ, sợ vcl, ủa gì vậy trời, đi giúp người cũng bị ăn mắng nữa, dùng cái giọng dọa Maki như thế rồi ai dám quay lại nữa, lỡ chú mày khùng lên rồi xiên luôn Maki rồi sao!!
"khôngggg, em xin lỗi rồi còn gì!!"
Kiên trì, Maki quyết nhây lì không chịu quay mặt nhìn Izana, víu chặt lấy tấm mền trắng buốt của bệnh viện, hay bây giờ gọi y tá tới tống cổ hết lũ này ra ngoài trời, này là tra tấn tinh thần bệnh nhân đó.
Đang buồn ngủ gần chết, mà nhắm mắt lại cũng ngủ không nổi, một phần vì khó ngủ, một phần vì cái đám này cứ nhìn chằm chằm, áp lực thế này cho 3 cây vàng đi rồi Maki ngủ nha!!
"được rồi Izana, em ấy còn bệnh mà, để mắng sau đi"
Kakucho đích thị là thiên sứ được ông trời gửi tới để trung hòa cái nết ác quỷ ăn sâu vô máu của Izana chắc luôn, may mà hồi đó ba mẹ nhận nuôi cả hai, thử nghĩ nhận nuôi mỗi Izana chắc Maki quy tiên sớm mất.
"hừ"
Izana nghe Kakucho khuyên xong cũng không nói gì nữa, mẹ nó, còn dám bảo Emma lừa cậu ra ngoài, sai Limo xuống phân tâm Kakucho, con bé này thông minh những thứ lạ kỳ thế thì chí ít cũng biết việc người ốm còn dầm mưa là điều ngu chưa từng thấy chứ.
"này, anh gọi cho ba mẹ mấy đứa rồi đấy, họ sẽ sớm tới thôi"
Shinichiro bước vào phòng, những đôi mắt trẻ con nhìn anh, có chút giật mình đấy, bộ Shinichiro đến sai thời điểm hả?
Maki nghe tới việc ba mẹ đang đến đây càng trầm cảm hơn, bọn họ thế nào cũng càm ràm cho mà xem, nhiều khi Maki ước mình có thể nói là Maki từ lâu đã đủ 18 rồi, đã trưởng thành trong tâm hồn rồi!!
Izana cùng Kakucho ra ngoài nói chuyện với Shinichiro. Trong phòng còn lại Mikey và Draken. Trên người cũng kha khá vết thương và nặng nhất là Draken.
Thì cũng đúng, bị đánh lén mà.
"Maki này, vụ Touman nói sau nhé, nghỉ ngơi đi"
Mikey từ nãy đến giờ chỉ nhìn chứ cũng chẳng dám lên tiếng, chuyện ngày hôm nay rắc rối hơn cậu nghĩ, nghe Takemichi bảo là tên khốn Kiyomasa tính đâm Draken, Maki biết chuyện nên mới tới bảo vệ.
Nhưng Maki lại chẳng kể gì cho Mikey nghe hết, Takemichi nói Maki dặn không được để cậu biết, nếu không mọi chuyện sẽ không dừng lại ở việc đấm nhau như thế.
Tại sao? Tại sao Maki lại không tin tưởng Mieky đến thế, thậm chí là vụ lần trước cũng thế, Maki thà tin tưởng Sanzu và anh em Haitani chứ không tin cậu.
"mày làm tốt lắm đấy Mikey, mày cũng nghỉ ngơi đi, tổng trưởng"
"không cần gồng gánh quá đâu"
Maki không phải không tin tưởng Mikey, mà là quá tin tưởng, tin rằng cậu ta sẽ đến và giúp đỡ Maki, tin rằng cậu ta sẽ vì anh em đồng chí mà làm tất cả.
Cũng vì thế, vì sự hết mình đó, Mikey sẽ làm điều gì điên rồ, Maki sao mà biết được.
"Maki nói đúng đấy, giờ thì ta ngoài thôi, để con ngu này nghỉ ngơi đi"
Draken nghe Maki nói thế cũng ngầm hiểu ý, Maki không muốn Mikey tự trách bản thân, từ sau vụ Kazutora, Mikey luôn luôn cố gắng trở thành một tổng trưởng tốt, có thể làm một bức tường lớn bảo vệ lấy Touman.
Mikey chớp chớp mắt, gì vậy, sao tự nhiên lại đi an ủi cậu rồi, cậu ổn mà, chỉ bị thương có chút...
Được rồi, cũng không ổn lắm, chỉ cần nghe việc Draken suýt bị giết là Mikey liền nóng máu, nghĩ tới một Maki còn nằm bất tỉnh nhân sự trong phòng bệnh lại càng muốn đấm chết thằng khốn Kiyomasa ra, cả bọn Moebius nữa.
"đi đây, ngủ ngon"
Ngủ ngon, bạn của tôi.
.
. .
Ngủ ngon, bạn của tôi.
Maki đã từng nghe câu chúc này. Cách đây vài ngày, trong những cơn mộng đeo bám không dứt, Maki đã nghe thấy câu chúc, một trong những điều lành hiếm hoi mà Maki cảm nhận được trong mơ.
Dạo này Maki sử dụng thuốc an thần, không nhiều, còn dùng chưa tới 1 tháng.
Cũng không phải nghiện ngập gì, chẳng qua cứ nhắm mắt lại là nhớ tới khoảng khắc Tahashi bị đâm, ngủ không nổi, đôi lúc nhìn dao thôi, Maki cũng muốn nôn ra.
Vì thế cho nên Maki mới đổi vũ khí, chuyển sang xịt hơi cay.
Có lẽ là tác dụng phụ hoặc do Maki sử dụng không đúng cách nên đâm ra mất ngủ, dù cảm giác buồn ngủ liên tục nhưng nhắm mắt lại rồi ngủ không được, nên người ta thấy Maki ngủ rất nhiều, nhưng lượng giờ ngủ của Maki lại chẳng bao nhiêu.
Dạo này Maki không dùng tới thuốc nữa, bị vậy cũng biết sợ chứ, Maki có bị điên đâu mà uống cho chết, nếu muốn chết thì Maki sẽ chẳng quyết tâm đến thế đâu, tiên nữ vẫn còn ham sống lắm.
Nhưng cũng bứt rứt, khó chịu, có lẽ đã nghiện phần nào, nhưng kiềm chế cũng không khó, Maki tự cảm phục bản thân ở điểm này.
Ngủ ngon.
Bây giờ Maki đang ngủ rất ngon, giấc ngủ hoàn thiện nhất kể từ cái ngày hôm đó, cơ thể vẫn nóng bừng nhưng lòng dạ lại yên ổn bình an. Thế cũng được, Maki cảm thấy mình vui là được, không cần phô trương để người ta biết mình hạnh phúc.
Chẳng cần như thế, vì chuyện của mình thì có liên quan gì tới người ta.
Bạn của tôi.
Maki hẳn đã có rất nhiều bạn, chỉ riêng kiếp này Maki chắc đã có số bạn nhiều hơn 10 đầu ngón tay. Kiếp trước thêm cái team chơi chung nữa, Maki có thể tự hào mà nói mình không thiếu bạn.
Nhưng mà, ai trong số đó đã chúc Maki ngủ ngon?
Không nhớ nữa, ký ức của Maki lúc này chồng chéo lên nhau, từ tiếng cười cho tới từng giọt nước mắt, từ những gương mặt rõ nét cho tới bóng hình mờ mờ gào thét cái gì đó.
Mày ơi, chúng ta sẽ có một giấc ngủ dài.
Giấc ngủ dài nghìn thu, không bao giờ tỉnh dậy, không bao giờ được đón ánh mặt trời cùng nhau, không bao giờ được kháo nhau những câu chuyện cười xàm xí hay sẻ chia một ngày mỏi mệt thế nào.
Nên là, ngủ ngon, bạn của tôi.
Ừ hửm, tốt thôi, Maki sẽ ngủ thật ngon, ngon tới mức một kẻ ăn xong rồi ngủ như Mikey sẽ chẳng so được. Tới mức một con mèo lười nhác như Limo cũng phải kêu meo meo chịu thua.
Maki chắc đấy, vì ngủ như một cái xác chết, thì ai có thể đọ lại được nữa.
Maki mỉm cười, Maki dường như thấy hai người bạn từ kiếp trước của mình. Maki đoán thế, vì chẳng nhìn rõ mặt gì hết. Hai người họ nhìn Maki, một nam một nữ, có vẻ là một cặp đôi hạnh phúc.
Hửm? Họ là ai trong những người bạn đếm không xuể của Maki vậy?
"này, sao mày ở đây vậy?"
Người bạn nữ lên tiếng. Giọng đều đều, nhưng cũng thật dễ nghe, Maki đoán chắc là một người ưa nhìn.
"mày không được ở đây đâu"
Người bạn nam cất lời. Giọng trách móc, trầm thấp đúng chất của một bạn nam trưởng thành.
"tụi tao đã ngủ rất ngon, mày cũng thế"
"nhưng mày nên tỉnh dậy rồi"
Tỉnh dậy, tỉnh đi, bản thân của Maki đâu có được ngủ ngon hoài như thế.
"này này, gặp ác mộng hả, alo, tỉnh đi"
Haitani Rindou quơ quơ bàn tay trước mặt Maki, lúc này vừa vào thì thấy con nhóc này mặt nhăn nhó lại, tay nắm chặt lấy mền tới nhăn nheo muốn rách, gặp đại ác mộng hay gì, hay coi phim ma cho cố vô rồi ám ảnh?
Maki mở mắt, mệt mỏi kinh khủng, đầu đã đau còn thêm giấc mơ kỳ lạ nữa, làm sao mà Maki chịu cho nổi.
"khụ khụ"
"ờ.....có cần tao táng cho một cái để ngủ tiếp không?"
Này này Rindou, Maki đang tâm trạng đấy, có cần thiết phải phá cảm xúc thế không, chọc cho người bệnh cười như thế, đầu cũng đau lắm chứ không phải thường đâu.
Lắc nhẹ đầu để từ chối, và ánh mắt muốn nói rằng làm ơn hãy suy nghĩ một cách bình thường đi, con cún Rinrin ạ.
"Izana giận lắm đấy, nhưng cậu ta còn tự trách bản thân mình nữa"
"Kakucho y chang vậy luôn, tao thấy họ sẽ chẳng đi về đâu"
Rindou chỉ tay ra phía bên ngoài, hướng của những con người vẫn đang nói chuyện trong buổi đêm để giết thời gian, trông nom kẻ bệnh tật này.
Maki nhìn nhìn, Maki muốn nói bọn họ mau mà về đi, nhưng cảm thấy có nói họ cũng không nghe, nên thôi, như thế chỉ tổ mệt người mà vấn đề cũng chẳng được giải quyết.
"Ran sắp vào rồi đó, mày ngu quá Maki, học cho lắm mà vẫn ngu"
Maki cười bất lực, bị chửi nhiều tố quen luôn rồi, không còn nhục nhã hay tức giận nữa đâu, coi như một lời khen luôn cũng được nữa.
"khụ khụ, xin lỗi"
Rindou ngồi luyên ta luyên thuyên về Thiên Trúc mấy ngày nay, hay về cái chuyện mà hai anh em họ đã giúp Takemichi thế nào.
Gì mà Ran phang thẳng vào đầu Kiyomasa một cái phụt máu, Rindou phối hợp bẻ tay để nó đau tiết mà la oai oái lên.
Kinh dị quá, hai anh em này kinh dị quá, chơi hội đồng một người yếu hơn mình mấy kiếp thế kia mới chết chứ.
Đang kể dở thì hội anh em bạn dì Thiên Trúc phiên bản thiếu người bước vào. Rindou dơ tay chào một cái rồi quay qua kể tiếp.
Đại khái thì thay vì ngủ tiếp thì thức luôn để nghe phàn nàn lẫn kể chuyện.
Vui ghê, may họ là bạn, chứ là thù thì Maki đỡ không nổi rồi.
"Maki, mốt đừng có thế nữa"
Kakucho nghiêm túc, nhắc nhở Maki, cậu biết Maki làm thế vì điều gì, nhưng quá liều lĩnh.
"tao đánh cho què chứ ở đó mà còn mốt"
.....
"khụ khụ, Ranran, khụ khụ, Rinrin bảo kê em, khụ khụ, ứ sợ"
Nhà nuôi cún, nuôi cả mèo. Ahihi, không sợ chán đâu, què cũng được:)
Đùa thôi, chọn ngựa lành chứ ai chọn ngựa què chứng tỏ bản thân làm gì.
"được rồi, đừng nhìn em như thế, khụ khụ"
"chúc em ngủ ngon đi nào"
Maki nhắm mắt, miệng vẫn giữ nụ cười, hy vọng lời chúc ngủ ngon có thể giúp Maki mơ tiếp giấc mơ đó.
Maki muốn biết họ là ai. Là hai người bạn mà Maki đã mất, hay là ai trong kiếp trước kia, ai cũng được, nhưng Maki muốn biết.
"ngủ ngon"
"và hãy tỉnh dậy"