Bí kíp 34: nhưng đùa thì vui....giỡn thôi:)
.
. .
"Kakucho, đi thôi, lên phòng con bé đó tìm đống giấy"
Izana biết con bé Maki này luôn giấu một cái gì đó, một cái gì đó....rất quan trọng, có lẽ thế. Izana không biết phải nói sao, nhưng có một cảm giác rằng nó có liên quan tới cậu, tới Kakucho, tới cái đám Touman đáng ghét kia.
Và nếu thế, chắc chắn có liên quan tới cả chính bản thân Maki.
Học ngôn ngữ mới? Đúng đó là thứ ngôn ngữ mà Izana chẳng biết đọc hay phát âm như thế nào. Nhưng giờ nhớ lại, tại sao nó lại nhòe nhòa mực viết, tại sao lại nhăn nheo như thể bị thấm giọt nước rồi bị vò nát lại.
Khóc sao, con bé đó học ngôn ngữ mới khó khăn tới mức phát khóc sao.
"khoan đã Izana, lúc nãy mẹ đã dặn rồi mà, hơn nữa Maki cũng đã cảnh báo, mày tính liều à"
Kakucho nắm tay Izana lại trước khi vị vua này vì mất kiểm soát mà xông lên phá phòng Maki. Đâu phải Kakucho không để ý rằng Maki quá khác lạ so với những người bạn cùng tuổi.
Cậu chẳng thể biết số lần Maki nói dối, nó có thể đã nói dốihàng chục thậm chí hàng trăm lần. Hơn ai hết, cậu biết Maki biết thừa hậu quả khi nói dối, nhưng nó vẫn cố chấp, vẫn chứng nào tật nấy.
Cái hôm mà thề thốt đó, Izana chỉ đơn thuần là nói cho có, cho đỡ quê, chứ chẳng cần thiết con bé phải đáp lại. Nhưng Maki đã thề, thề rằng nếu nói dối con bé sẽ bị trời phạt, đánh cho biến mất.
Và giờ đây, cái ngày mưa bão quá đỗi đáng sợ này, có thể đưa Maki đi xa khỏi bọn họ bất cứ lúc nào.
"anh Izana, nếu bây giờ làm lớn chuyện, mẹ của anh sẽ biết đấy, cô ấy sẽ phát hoảng mất"
Maki quan trọng với bọn họ thế nào, không lẽ Izana với Kakucho không biết. Vốn dĩ ngay từ đầu khi nhận nuôi, bọn họ cũng nói rõ, rằng trước kia, người em của Maki đã ra đi trước khi cả đứa trẻ được đón nhận ánh sáng mặt trời.
Bọn họ vì sợ Maki chán nản, vì vốn dĩ cũng chẳng có mấy bạn bè thân thiết, nên mới quyết định nhận nuôi bọn họ.
Ích kỷ, đáng ghét là những điều đầu tiên mà Izana với Kakucho suy nghĩ. Nhưng rồi bữa cơm đầu tiên, cái ôm, giấc ngủ trên chiếc giường ấm êm, những câu chuyện trò làm họ cảm thấy thế này cũng được.
Chí ít, không vô vị và tàn nhẫn như chốn trại trẻ đó.
Và nếu bây giờ hai người họ biết đứa con gái yêu quý của mình có thể đã chết trên núi, liệu bọn họ sẽ như thế nào.
Izana không thể tưởng tượng nổi, Kakucho lại càng sợ hãi trường hợp đó hơn.
Emma đau lòng nhìn anh trai của mình, trong đôi mắt bé nhỏ đã làm quen dần với tầm nhìn trong bóng tối, Emma thấy một Izana bất lực hoàn toàn, tay nắm chặt và run rẩy.
Hơn cả một người bạn, Maki là em gái, là gia đình của Izana và Kakucho.
"nếu chúng ta không biết con bé đang gặp vấn đề gì"
"thì sao mà giúp nó được, nó gặp biết bao nhiêu chuyện, thứ mà chúng ta có thể làm đều là sau khi nó bị thương đầy mình"
"đánh cho nhập viện đêm giao thừa, dí súng chỉ vì đi đưa bánh, giờ cả đi chơi leo núi gặp nạn"
"chẳng có cái nào, chúng ta giúp được nó cả"
"chẳng có cái nào, nó khóc lóc than vãn cả"
"và chẳng có cái nào, nó dựa dẫm vào chúng ta cả"
Xui xẻo, thiếu may mắn, thứ sao chổi, vận đen, những từ ngữ không tốt của một số đứa trong trường gọi cho Maki.
Bạn biết đấy, cho dù bạn tốt đẹp tới đâu, cũng sẽ có đứa ghét bạn, chỉ là ít hay nhiều mà thôi. Về phương diện Maki, nó thuộc diện số ít, nhưng chỉ cần một sai lầm, một sự việc không may xảy ra, chúng có thể ríu rít sau lưng những lời lẽ không tốt.
Những gì mà bọn họ có thể làm, hoặc là nhắm mắt làm ngơ, giả ngu giả điếc, hoặc là cáu gắt lên như Mikey và Izana, xông lên đơm bờm đầu lũ đó.
Vì đó là điều duy nhất họ có thể làm cho Maki.
Họ cảm thấy như thế. Thật vô dụng, thật thảm hại. Ngay cả bạn của mình, ngay cả em gái của mình, một chút cũng không được tin tưởng dựa dẫm vào.
Bọn họ thực sự muốn biết vì sao, muốn hỏi sao Maki lại như thế, bọn họ đã làm gì sai hay do bọn họ chưa đủ mạnh để Maki có thể thay đổi cái nhìn về họ.
"Đi, đi lên phòng nó đi"
"bị mắng cũng được, bị ghét cũng được, nhưng cứ để bản thân là một vật mà Maki nâng niu bảo vệ, tao chịu không được"
Lần này không phải Mikey tò mò tọc mạch. Mikey muốn biết, Maki là đang nghĩ cái gì. Và thứ rõ ràng nhất để biết bây giờ, chính là căn phòng đó.
Mikey đã thấy một bức ảnh. À không, một bức tranh mới đúng. Bức tranh đó rất lạ, nó không phải vẽ về Maki, không phải về bạn bè hay cây cỏ hoa lá.
Nó là bức tranh, về nhóm bạn nào đó mà không phải Touman. Nó không có dáng hình của Maki, nó hiện lên với gương mặt tươi cười của một thiếu nữ khoác vai một thiếu niên mặt mày nhăn nhó.
Và bức tranh ấy chưa hoàn thiện, phía sau còn mờ nhạt vài nét chữ nhưng Maki đã giấu nhẹm nó đi trước khi Mikey cầm nó lên để nhìn kỹ hơn nữa. Tất nhiên, đó cũng là khoảnh khắc Mikey bị đuổi ra khỏi phòng.
"vậy để tao tới chỗ mẹ Maki, phòng khi bà ấy đột nhiên xuất hiện"
"em nữa, em đi với Mitsuya, Draken nữa nhỉ"
"ừ"
Thế hiện tại là thế này, Emma, Mitsuya, Draken sẽ tới phòng bếp để canh mẹ Maki. Còn lại thì lên phòng Maki.
Nếu thế, bí mật mà Maki che giấu suốt bấy lâu sẽ bị phát hiện thế này sao.
Chuyện nực cười quá đấy:)
.
. .
"Maki bình thường không khóa cửa thế sao"
"chìa khóa bữa gãy rồi, đang đem sửa"
Đứng trong căn phòng tối om không một ánh đèn, sự lạnh lẽo làm họ rùng mình hết cả lên.
"nãy có tiếng chuông cửa, không mở có sao không thế"
Baji khịt mũi, nhớ lại lúc nãy khi đang đứng trước cửa phòng Maki thì tiếng chuông cửa vang lên, vài lần rồi dứt.
Hơi khó hiểu, vì cái đêm mưa giông sấm chớp thế này thì còn ai tới chơi nhà nữa sao.
"chắc không có vấn đề gì đâu"
Mikey lại gần bàn Maki, cố gắng tìm kiếm bức tranh hôm đó cậu thấy. Tò mò muốn đọc nội dung chữ ở đằng sau bức tranh đó.
"phụ tao xem coi dưới gầm giường đi Kakucho"
Izana dùng đèn pin từ điện thoại rọi sáng một khoảng không. Tuy hơi yếu nhưng ít nhất cũng nhìn được.
"này, liệu có ổn không đấy, Maki mà biết thì không chỉ đơn giản là giận thôi đôi"
"đừng nói là chơi dơ, em ấy còn chẳng buồn chơi dơ với chúng ta nữa đấy"
Kakucho dùng giọng điệu gấp rút, nhắc nhở cho Izana nhớ. Rằng Maki đạt đỉnh điểm của cơn giận chính là khi con bé chẳng buồn quan tâm bọn họ nữa.
Maki sẽ im lặng, trả lời những câu hỏi mà bọn họ hỏi, còn không sẽ bơ toàn tập, một chút chơi dơ cũng không thèm chơi, trốn chết dí trong phòng.
Thà rằng con bé nổi khùng nghĩ ra 7749 cách thức chơi dơ ít ra còn dễ chịu hơn, đằng này đưa bầu không khí ba người vào ngõ cụt, thực sự rất khó chịu.
"thế giờ mày muốn thế nào chứ!!"
Izana khựng lại, nhưng cũng không biết nên làm thế nào tiếp theo. Đã có một khoảng thời gian Maki và bọn họ rất căng thẳng.
Do Izana giỡn nhây ngay lúc Maki bực tức trong người, nên mọi chuyện đi quá xa so với dự tính ban đầu, Kakucho cũng chẳng ngờ được khi con bé thực sự nổi giận sẽ mệt mỏi như thế này.
Hỏi ba mẹ thì bảo là cứ để yên một thời gian, đừng chọc nó nữa, đến khi nó bình tĩnh lại thì mọi chuyện sẽ ổn.
Nhưng thực sự sẽ như thế sao, thực sự Maki chỉ cần không gian riêng một lúc rồi mọi thứ sẽ như lúc ban đầu sao.
Shinichiro từng nói, rằng phụ nữ đáng sợ nhất là khi im lặng, vì khi gom góp đủ sự thất vọng, bọn họ sẽ suy đi tính lại về việc có nên tha thứ hay bỏ quắt đi cho xong hay không.
Nên bọn họ rất sợ Maki sẽ thất vọng với bọn họ, mặc cho Shinichiro là một tên nói dối khốn kiếp, nhưng với một Maki thể hiện thái độ rõ rệt như thế, không thể khiến bọn họ không tin.
"phòng Maki nhiều lông mèo quá nhỉ"
Baji nhìn sơ sơ thấy đôi chỗ có vài lông mèo màu đỏ, tiện tay nhặt lên rồi cất vào túi tí nữa vứt. Limo rất thích phòng Maki, có lẽ nhân vật được vào phòng Maki nhiều nhất sau ba mẹ có lẽ là Limo rồi.
"ừ....của Limo đấy"
Cả đám chết trân khi chẳng một ai tìm được thứ gì cả, căn phòng thì quá tối, ánh đèn thì không đủ cho tất cả, chỉ có tiếng mưa đang dần nhỏ lại nhưng lại tạo cảm giác lạnh tới sống lưng.
"tao nghĩ nên ra khỏi phòng thì hơn, nếu được thì hỏi trực tiếp Maki"
Kakucho thở một hơi dài, quái lạ, căn phòng này vốn dĩ lạnh lẽo hay là do cậu đang chột dạ nên sợ hãi đây chứ.
Cạch.
???!!!
Cạch cạch.
"ê....đằng kia...."
Mikey hoảng hồn chỉ tay về phía cửa sổ, tấm rèm che khuất cửa kính nên căn bản chẳng thể nhìn thấy gì phía bên ngoài.
Nhưng sấm chớp vừa đánh, ánh sáng hắt lên rèm một bóng người đen xì trông rất đáng sợ.
Trộm!??
Cạch cạch.
Hắn đang cạy cửa, tiếng cạch cạch càng lúc càng dữ dội hơn.
Izana với Kakucho phòng bị sẵn, cả Baji lẫn Mikey nữa. Chỉ cần xông vào là tên trộm ăn cơm nhà nước liền.
Cạch.
Mở ra rồi!!
"TÊN KHỐN/TÊN NGỐC NÀO ĐANG Ở PHÒNG EM TAO/TAO VẬY!!"
Cả hai tiếng hét vang lên, rồi dừng lại đột ngột khi họ nhận ra.
"IZANA"
"MAKI"
"ANH/EM LÀM CÁI QUÁI GÌ Ở ĐÂY?"
Một lần nữa, họ đồng thanh.
Maki thở hắt một hơi, dùng tay vén mớ tóc ướt nhẹp do nước mưa qua rồi quay lưng đóng cửa sổ lại.
Những con người vừa gây nên trọng tội kia vẫn chưa tin vào mắt mình. Gì đây, Maki chết rồi nên oan hồn về ám phòng hả!!
"mày....mày...mày"
"mày cái con khỉ, nói đi, tại sao mấy người lại ở đây, đã cấm không cho vào phòng rồi còn gì, em đùa với mấy người chắc"
Maki cáu gắt sấn tới, nhăn mặt rồi hỏi thẳng thừng những người bạn trước mặt mình. Mệt quá, trèo cây trong lúc mưa gió thật sự rất rất mất sức đấy.
"khoan đã, sao mày lại ở đây, không phải đang leo n..."
"im mồm, mau bước cái chân ra khỏi phòng em, trước khi mọi thứ đi quá xa, đừng để em nổi giận"
Mikey chưa kịp hỏi xong thì Maki đã ngắt lại và tống cổ một đám ra khỏi phòng. Gì vậy chứ? Không phải là mơ hay ma quỷ hiện hồn trở về thật sao.
Maki mệt mỏi nằm dài ra đất, cố gắng nhắn nhủ bản thân nhanh chóng thay đồ tắm rửa hoặc là sẽ ốm sốt lên vào ngày mai.
Nhìn về phía giường mình, Maki lười nhác nhòm người xuống xem dưới gầm giường có biến mất thứ gì không.
....
"mất hết sao"
Những thứ giấy ghi chú đó đã biến mất. Cũng không hẳn là tất cả nhưng số lượng còn lại thì chẳng còn bao nhiêu. Maki thực sự hối hận khi không kiểm tra thường xuyên rồi đấy.
"không phải lũ ngốc đó lấy, thì có thể là ai đây"
Ai có thể lấy đống giấy đó. Izana hay Kakucho không phải, tuy khó hiểu nhưng Maki có niềm tin rằng bọn họ chẳng liều tới mức lấy mớ giấy đó mà không có sự cho phép của Maki. Ba mẹ lại càng không, chẳng lẽ phòng Maki có quỷ sao.
"chết tiệt"
Một ngày chết tiệt.
-----------
Chuyện ở phòng bếp.
"cô ơi, Maki đi leo núi lúc mấy giờ ạ"
Nếu có thể biết được thời gian leo, thì có thể đoán được lờ mờ thời gian xuống núi, coi như tạo chút hy vọng cho bản thân.
"à, con bé không leo núi nữa, gia đình Rio đi công viên vì có đứa cháu nhỏ đột xuất qua chơi, điện thoại của Maki hết pin nên chắc mấy đứa không gọi được nhỉ"
.....
Khoan, vậy không lẽ tiếng bấm chuông khi nãy!!
:)
Ye, đúng rồi, vì không ai mở cửa hết nên Maki trèo cây vô phòng:>
-------------
Sắp năm mới rồi đó mọi người, hết ngày mai là tới lúc được các cô dì chú bác hỏi nhưng câu hỏi gây sốc tâm lý rồi đó🥲🥲🥲