Bí kíp 11: bất lương không chỉ biết đấm nhau, người ta cũng tay 5 ngón, cắt tóc rất pro.
.
. .
Đi biển chiều thứ 4, đi Roppongi thứ 5, thứ 6 đi trại trẻ.
Wow, đời sống của Maki thật sự rất nhàn. Thứ bảy, chủ nhật được nghỉ ở nhà thả ga luôn. Trời còn mát mát, gió thổi hiu hiu, nệm ấm chăn êm, siêu thích hợp để ngủ một giấc tới chiều.
Yep, đó là chỉ khoảng thời gian khi trước thôi, giờ nhà có thêm hai thằng anh rồi. :)
"Yaaaaa!!! Izana, anh vứt áo lung tung vậy đó hả!!!"
Thằng nhóc mất nết, mày nghĩ mày 15 tuổi là Maki nhún nhường hả? Không có mùa xuân tươi đẹp đó đâu nhaaaaa.
Nghĩ sao mà mở con mắt ra, đi xuống phòng khách, thấy nguyên cái áo dính sơn đỏ nằm trên sàn.
Thiếu điều muốn đột quỵ tại chỗ chứ không còn sức la hét nữa.
Hôm qua không biết ba Maki lấy đâu ra mấy thùng sơn, tính sẽ sơn lại cái tủ đựng giày nên bày giấy báo rồi cọ các thứ. Mọi thứ sẽ rất ổn nếu con mèo nhà hàng xóm nhờ nhà Maki trông dùm mấy hôm không ngáng chân Kakucho:)
Kakucho tính lại gần để phụ thì con mèo nhảy ngang qua, theo quán tính cậu ta nắm áo Izana, Izana đang cầm thùng sơn màu đỏ thế là ngã.
May mà cái đó áo cũ, không là tiếc đứt ruột :)
Nhưng cái vấn đề là, hai người đó gây hấn một hồi xong thì mệt, mẹ Maki thấy người ngợm hai đứa mà ngứa hết cả mắt, thế là lột áo quăng cả hai vô nhà tắm, mặc cho Izana và Kakucho ngại tới mức nói lắp bắp hết cả lên.
Hôm qua Maki là người phải dọn chỗ sơn dính trên sàn đó, nên cô nhớ rất rõ. Cái áo dính sơn bầy hầy kia cô đã vứt mẹ vô sọt rác rồi. Thế quái nào bây giờ lại nằm ngay sàn thế này?
Mới sáng sớm đừng dọa ma nhau chứ trời ơi!!
"vụ gì vậy"
Izana dụi mắt, mặc trên người bộ đồ ngủ mới tinh, nhưng đầu tóc thì như vừa lăn lộn ở đâu về vậy. Đại khái là còn buồn ngủ lắm. Nhưng mà bị réo tên, thế là giật mình đi xuống nhà.
Thôi tỉnh mẹ ngủ rồi. Thế quái nào cái áo đỏ đó lại ở đây???
"Ma...Maki..mày có thói quen lấy đồ cũ từ sọt rác hả... "
Chúa ơi, Izana cũng sợ ma lắm. Hồi ở trại trẻ, lâu lâu lại được mấy đứa chung phòng kể cho đôi ba câu chuyện tâm linh các thứ. Rén bỏ mẹ đi.
"anh nỡ lòng nào nói vậy hả!!"
Maki trước giờ luôn tự nhủ, bản thân phải tin vào khoa học, không có ma, không có quỷ. Nhưng cái số lại cho cô xuyên không, hiện tượng này thì khoa học nào giải thích cho nổi....
Nên là sợ thì vẫn sợ nha :(
"sao ồn quá vậy"
Kakucho từ trên tầng bước xuống y chang Izana. Bước xuống chậm chạp, sắc mặt thì ngái ngủ, nhưng mà....ờ.....
"Kakucho, áo mày đâu???"
Đúng rồi, áo đâu rồi má???
Kakucho nghiêng đầu hỏi chấm, áo? áo gì cơ? Nhìn lại trên người mình chỉ có mỗi chiếc quần ngủ, Kakucho chính thức tỉnh luôn:)
Giật mình vì mới sáng sớm đã chịu cảnh thế này, nhưng nghĩ lại thì cậu với Izana là con trai cả, sao vua của cậu lại nói như thể chưa từng thấy Kakucho mặc áo vậy?
Xong quay qua nhìn người đứng bên cạnh Izana.
Ơ kìa Maki, em gái mới có ngày hôm qua.
Em gái? Con gái? Gái?
Chetme Kakucho rồi!!
Nhanh chân quay người, chạy về phòng với gương mặt đỏ gay lên, hai mắt nhắm tịt lại, cắm đầu chạy tới mức vấp cầu thang, ngã oạch xuống.
May mà vấp ngay chỗ sàn rộng, chứ vấp ngay bục là đi bán xôi chuối cho diêm vương ăn rồi.
"Kakucho thường ngày đều dễ thương như này hả"
Maki cảm thấy thanh niên này mặt mỏng ghê, Maki đã làm gì cậu ta đâu mà mặt đỏ dữ vậy. Rồi sau này có bạn trai bạn gái, hôn hít nhau tính sao?
Hehe, không sao, vậy mới dễ chọc:)
"đừng có mà chọc Kakucho, cậu ấy là hầu cận của taooo"
Izana quan ngại cực cái đứa tên Maki này. Nhìn mặt cười nhếch lên của nó là biết ngày tháng sau này của Kakucho sẽ bị nó chọc quê lên quê xuống cho coi.
"hứ, ai thèm chọc"
"ô, Limo"
Con mèo nhà hàng xóm tên Limo, được nhuộm lông đỏ, với ước mơ có một con Limousine màu đỏ riêng cho mình, nên bà chủ hàng xóm đã đặt tên và nhuộm cho nó như thế.
Hay đấy Limo, phải chăng mày là người đã tha chiếc áo bần bần này về nhà hả.
Maki nhìn kỹ lại, đằng sau áo có dấu chân mèo, màu đen chắc do bùn đất. Izana lại kiểm tra Limo, thì thấy đúng là chân nó dơ bỏ mẹ.
Phù, may quá, vậy là không có ma.
Nhưng Limo ơi, phải mà mày ngoan một chút, chắc giờ bà chủ mày có chục chiếc xe hằng mong ước rồi đấy:)
Mắc gì trèo lên đầu Maki vậy!!
"này này, Limo!!! Xuống mau, đau đấy nhé!!!"
Tóc vàng tóc bạc, bị níu lại đau gần chết.
Izana thấy không ổn, lại giúp Maki lôi con mèo chết tiệt kia ra, nhưng lôi xong thì đầu tóc của Maki như tổ quạ vậy. Đã thế còn bị đứt vài cọng tóc ngang ngược nữa chứ.
"mèo bảy món, anh thích luộc hay nướng trước"
Izana nhìn Maki muốn nổi khùng kia liền vừa buồn cười vừa rén rén. Nó quạo con mèo thì không sao, lỡ nó quạo lấy qua cả Izana thì chết cả mèo lẫn cậu à.
Kakucho xuống lầu một lần nữa sau khi mặc đầy đủ quần áo và ổn định lại cảm xúc, thấy con mèo đang được Izana ôm, nhưng mặt cậu ấy thì tái mét.
Tóc vương vãi trên sàn và đầu của Maki thì lộn xộn, sắc mặt thì như muốn giết người vậy.
Bằng tất cả trí thông minh, Kakucho đoán được tình hình, cảm thấy mình nên xuống và cứu con mèo lẫn vị vua của cậu. Không là chết!!
"khoan khoan Maki, em bình tĩnh, để cây gậy xuống từ từ nói chuyện"
Mẹ với con, y như nhau mà!!
"máaaa, giờ phải ra tiệm cắt tóc để chỉnh nữa, làm biếng chết được"
"Limo nhá, chiều nay đừng hòng ăn bữa phụ, béo thây ra hết rồi kìa, giảm cân đê"
Maki nhìn vô gương rồi ấm ức. Tắm gội sạch sẽ, chăm dưỡng nâng niu, vậy mà con mèo này một phát phá hỏng hết.
"để tao cắt cho, hơi bị vip"
Izana đưa con mèo cho Kakucho, phủi phủi lông mèo dính trên áo rồi mở lời. Cậu hoàn toàn tự tin tay nghề của mình xứng đáng được giải cây kéo vàng nha.
Maki mắt cá chết nhìn chằm chằm về phía Izana. Nói chuyện đùa hay ghê, tay không dính máu là may lắm rồi chứ ở đó mà cầm kéo cắt tóc.
Ai tin nổi?
"thật đấy Maki, Izana cắt đỉnh lắm, anh toàn được Izana cắt không à"
Hmmm, tới Kakucho cũng thừa nhận sao....
"anh mà cắt xấu là coi chừng, mớ tóc trắng của anh em sẽ cắt sạch làm nệm cho Limo nằm đấy"
.
. .
Má, run chetme luôn.
Hiện tại, Maki đang ngồi trên ghế, lấy áo mưa cỡ nhỏ mặc vô để khỏi dính tóc lên áo, tay Izana lấy ghế gỗ cỡ nhỏ đứng lên, sắn tay áo lên để chuẩn bị công cuộc hành nghề tay trái của mình.
Kakucho đứng bên cạnh, ôm Limo rồi chờ mong. Cậu quên nói, đó giờ Izana cắt tóc cho con trai, chứ không cắt tóc cho con gái. Nên cậu không biết gì hết đâu nha:)
"làm ơn Izana, hãy cắt cho em ra dáng một con người"
Trong truyện không đề cập tay nghề cắt tóc của Izana ra sao hết. Maki đang đi như đánh cược với nữ thần sắc đẹp vậy đó. Lỡ mà xấu, là tụi Mikey cười chết luôn.
"xời, yên tâm, tao cắt số hai, không ai số một"
Nói hay lắm, mấy thợ cắt tóc hàng đầu thế giới nghe mà muốn rớt cái nước mắt.
Tiếng kéo xoẹt xoẹt vang lên, Kakucho nhìn cũng căng thẳng sương sương, không biết có nên đưa con mèo ra ngoài hay không, vì lỡ mà cắt xấu, là con mèo đi bụi thật đấy.
Maki ngồi nhắm mắt, hình như Izana đang cắt phần mái. Có chút sợ, nhưng cũng háo hứng. Đó giờ chưa được ai ngoài mấy bà ngoài tiệm cắt cho bao giờ.
Ye, mọi thứ rất hoàn hảo, đó là chỉ khi không có Limo:)
"oái"
Limo cựa mình nhảy ra, thoát khỏi Kakucho và nhanh như cắt tiến về phía Izana. Rút kinh nghiệm hôm qua, Izana né được con mèo, Maki nhắm chặt mắt nhưng cảm nhận được hình như Izana vừa di chuyển lạ lạ.
"Kakucho!!! Bắt con mèo lại coi!!"
Hôm qua cậu đã chứng kiến mẹ Maki nổi giận như thế nào, lúc nãy còn thấy Maki có sát khí y hệt như thế. Phải mà đầu tóc cắt sai, chắc Maki cầm cây kéo hay tông đơ cạo đầu cậu quá.
Nhắc tông đơ liền có tông đơ. Limo nhảy về phía dụng cụ đụng phải nút bật tông đơ nên vô tình làm nó mất một nhúm lông.
Kakucho kéo Limo ra khỏi chỗ đó, tay trái cầm tông đơ, tay phải nắm cổ con mèo. Mà Limo giãy giụa rất kịch liệt, làm cậu quên mất đang cầm cái tông đơ.
Đưa tay trái lên trong sự đãng trí, một nhúm lông nữa đã ra đi :)
Đó là cái giá phải trả Limo à......
"xong, quá đẹp luôn"
Izana đẩy Maki về phía gương cho con bé xem thành quả.
"wow, vip vậy, đừng làm bất lương nữa anh ơi, đi làm thợ nghề có khi lại nổi tiếng đấy"
Mái thưa gọn gàng, phía tóc sau không bị lệch, nhìn tổng thể cân xứng và rất chi là hợp lý. Kiểu này ra tiệm uốn một chút là xinh ngay.
"duyệt Izana, anh xứng đáng sống lâu trăm tuổi"
"mẹ mày, tao chắc chắn sống lâu hơn mày rồi"
Nhìn Maki, Izana nhớ Emma ghê. Sau này cũng phải tự tay cắt tóc cho em ấy mới được.
"ơ...wtf Kakucho, anh cạo lông con Limo chi vậy!!!!"
Hi, bye Limo.
"ừ thì...tại nó hết chứ bộ"
Lúc nãy Limo bị mất nhúm lông ngay thân, nhìn kỳ quá thế là Kakucho ngồi chỉnh chỉnh. Không biết chỉnh thế nào nhưng Limo bay màu rồi đó:)
Còn đâu nhan sắc của con mèo đẹp nhất xóm.
"may đấy Kakucho, tháng sau bà hàng xóm mới về"
Không là anh sẽ được bả chửi hết 4 mùa cho coi:)