- Vậy thì hoàng thượng tính như thế nào đây? Quý phi thanh thuần, yếu đuối của người vừa đi hại hoàng hậu đấy. - Song Tử khinh bỉ nhìn nam nhân và nữ nhân trước mặt.
Thiên Yết tuy trầm lặng nhưng vẫn có thể nhìn thấy được sự kinh ngạc không kém. Đúng rồi, hắn sủng Cao quý phi vì nàng ta đơn thuần, yếu đuối đến nỗi cần người khác che chở, với cả còn là người duy nhất không tranh sủng.............thế nhưng bây giờ........cái gì đang hiện ra trước mắt hắn đây, quý phi của hắn là đi hại người khác sao.......không thể nào..............
Tam vương gia Xử Nữ cũng có trầm lặng đôi chút nhìn hoàng hậu rồi lại nhìn nô tỳ của mình đang đối đầu với hoàng thượng. Lúc đầu thì y cũng chính là không thích hoàng hậu lắm đi, hống hách, ác độc, thực sự thích không nổi. Nhưng từ sau vụ ở Ngự Hoa Viên với Cao quý phi, hoàng hậu hoàn toàn thay đổi. Lãnh đạm, băng lãnh, gan dạ và có một chút dễ thương.........thực sự cũmg khiến y thấy choáng váng.
- Mã đệ, nếu nói là đệ cứu hoàng hậu thì đệ cũng là chứng kiến ai hại người chứ?
- Xử huynh, huynh nghĩ sao đệ lại đưa cả Cao quý phi đến đây trong khi đã biết hoàng hậu không ưa cô ta? - Nhân Mã nhướn mày hỏi lại.
-.......................
- Cao quý phi đẩy tẩu tẩu xuống, chính mắt đệ đã nhìn thấy.
- Cao quý phi, người có muốn giải thích gì không? - Tứ vương gia lên tiếng.
- Ta..........hoàng thượng, không phải như người nghĩ, thần thiếp............ - Ngọc Linh cố gắng bày ra vẻ bi thương nhất, lấy lòng hoàng thượng. Có chết thì cũng sẽ không khai.
- Ưm..........ồn quá vậy..........
- Ngưu tỷ! - Song Tử đang tính giết người nghe thấy tiếng của Ngưu liền lo lắng mà chạy lại đến bên giường.
Kim Ngưu mở mắt tỉnh dậy, có đôi chút nhíu mày lại bởi cái ánh sáng chói lóa, tay chống xuống giường ngồi dậy. Sau khi nhìn rõ được mọi thứ xung quanh liền nhàn nhạt mở miệng:
- Sao tập trung hết ở đây vậy?
- Tẩu tẩu, tẩu bị rơi xuống nước đó, có nhớ không vậy? - Nhân Mã sốt sắng hỏi.
Kim Ngưu gật đầu.
- Tẩu có thể kể rõ tường tận mọi việc không?
- Mã, cái thứ nhất là gọi tỷ đi, nghe hai tiếng tẩu tẩu tỷ vẫn là không quen. Cái thứ hai, đệ đã chứng kiến rồi thì hỏi tỷ làm gì, mất công tỷ kể lại rồi có người lại nói tỷ thêm mắm thêm muối vào câu chuyện.
- Vậy hoàng thượng quyết định như thế nào đây? - Nhị vương gia lên tiếng.
- Hừ, nhốt Cao quý phi trong Cao Ngọc cung, không có lênh của trẫm thì không được thả. Lôi ra ngoài. - Thiên Yết đẩy Ngọc Linh ra, ban lệnh.
Thiên Yết dứt lời, hai tên thái giám vào lôi xềnh xệch Ngọc Linh đi, mặc cho cô ta kêu gào thảm thương. Kim Ngưu nhíu mày không hài lòng nhìn cái con người bị lôi ra khỏi Vương Kim cung rồi lại nhìn đến vị hoàng thượng cao cao tại thượng kia. Cái mà cô không vừa ý không phải hình phạt mà là ánh mắt của hắn ta, quả nhiên, nữ nhân được hắn ân sủng cho nên hắn mới lưu luyến nhìn như vậy mà.
- Không phải hơi nhẹ rồi sao. - Bảo Bình bĩu môi nói.
- Phượng Vĩ tiểu thư, lệnh của hoàng thượng là tối cao, không ai dám kháng lệnh đâu. - Nhị vương gia nhẹ giọng nhắc.
- Hoàng thượng anh minh? Hừ, cái tên mê gái không biết phải trái thì đúng hơn. - Thiên Bình cũng không thèm bảo vệ hình tượng thục nữ nữa, chỉ cần động đến một người trong bọn họ, có liều cô cũng giết.
- Ý Bắc Kì công chúa là nói trẫm không anh minh? - Thiên Yết nhíu mày nói.
- Thiên Thiên, muội là công chúa một nước, đừng nói chuyện với mấy loại người đó, bẩn miệng lắm. - Song Ngư khinh bỉ hướng ai đó nói.
Trong lúc mấy người kia đang bận nói xéo hoàng thượng thì Kim Ngưu bỗng nảy sinh ra chán nản mà muốn rời giường. Cô chạm chân xuống đất tính đứng lên nhưng............. tại sao chân cô lại không có tí lực nào vậy? Và cũng vì thế mà cô nhanh chóng không đứng vững. May thay ngũ vương gia liền kịp để ý đến, hoảng hốt mà chạy lại đỡ.
Kim Ngưu nhắm tịt mắt lại chờ ngã sấp mặt, nhưng mãi sau vẫn chưa thấy đáp đất, với cả cũng liền nghe thấy có người gọi mình liền mở mắt ra.
- Hoàng hậu! - Cự Giải lo lắng lên tiếng.
- Eh? - Cô ngây ngô nhìn mọi người.
Cự Giải thấy cảnh này chỉ cười nhẹ, bế Ngưu ngồi lại ngay ngắn lên giường rồi nhắc nhở:
- Hoàng hậu, 1 tuần đầu ngươi vẫn chưa thể đi lại được đàu.
- Tạ ngũ vương gia. Nhưng.............. không thể đi lại?
- Tỷ tỷ, vẫn có thể nhưng phải có người giúp. - Song Ngư giải thích.
Kim Ngưu vẫn ngây ngô ngồi đó, giương đôi mắt to tròn nhìn mọi người. Dần dần đôi mắt đó cũng trở nên long lanh lóng lánh nước, khuôn mặt cô mếu đi, òa khóc.
- Oaoaoaoa.......không..........hức...... không chịu......hức............oaoaoa..
- Ah! Ngưu Ngưu.....đừng khóc, đừng khóc. - Ma Kết vội vã nhảy vào dỗ.
- Hức.........đã.....đã bị thất sủng........nay lại không được đi chơi.......oaoaoa..........độc ác........ - Kim Ngưu mặc kệ ai có dỗ vẫn cứ khóc loạn hết lên chỉ vì vấn đề..........không được đi chơi.
Ngũ vị vương gia cùng hoàng thượng lúc này đã câm nín. Bọn họ nhớ không lầm hình như hoàng thượng mới kêu bọn họ rằng hoàng hậu làm nhục người, giờ đây thấy cảnh này, ai tin cho nổi.
Ai ai ở đây kể cả các sao nữ cũng đang dần bế tắc không biết dỗ hoàng hậu như thế nào. Bỗng Cự Giải húych nhẹ vai Mã cười, rồi quỳ xuống bên giường dỗ Ngưu:
- Hoàng hậu, người muốn đi chơi sao?
Kim Ngưu gật đầu.
- Vậy hay là thần cùng Mã đệ ngày ngày đến đây chơi với người nhé. - Cự Giải cười rất là ôn nhu, giọng nói cũng nhẹ nhàng khiến Ngưu cũng không òa khóc nữa mà chỉ sụt sịt mũi.
- Thật không? - Cô nghiêng nhẹ đầu nhìn Giải.
- Ngũ huynh nói đúng đó. Đệ sẽ mang cả đồ chơi ở Lục Vương phủ đến cho tỷ nữa. - Nhân Mã cũng hùa theo Giải dỗ dành.
- Ừm.
Và cũng nhờ ơn ngũ vương gia và lục vương gia hợp tác cho nên đã thành công dụ dỗ hoàng hậu nín khóc, với cả cũng là để ghi điểm được với ai đó nữa chăng?
Ayzo, những dòng Tiên nhi viết dưới đây không có liên quan gì tới truyện hay thông báo cho nên ai không thích thì lướt qua nhen.
6 năm 1 chặng đường..........
Hãy mãi yêu thương nhau và luôn luôn bên nhau nhé.
Happy birthday BTS! I Love You ❤
13/6/2013 - 13/6/2019