Cảm giác nóng bức, nhưng đã dễ chịu hơn rất nhiều so với nhiệt độ ngang với lò lửa ban nãy. Nghê Yến Quy chợt cảm thấy mùa hạ cũng rất mát mẻ.
Cô không biết chàng trai kia định cõng cô đến chỗ nào. Cô vẫn lướt đi trong không trung.
Cửa sổ phòng Trần Nhung cách sân phơi một khoảng. Nhưng cõng theo một người như cô, tuy thể trọng nhẹ nhưng cậu lại cảm thấy như có hòn Thái Sơn đè xuống, sức nặng của sinh mệnh đặt toàn bộ trên lưng cậu.
Cú nhảy này của cậu rất mạo hiểm, không kịp bám vào ban công, hai người đã rơi vào trong không trung.
May mắn là ga giường và chăn được buộc chặt thành một sợi dây. Cậu mượn lực, nhảy xuống sân phơi như nhảy dù.
Y tá đi tới rồi nói: “Cậu trai kia lại tặng hoa cho em nữa kìa.”
Ngày Nghê Yến Quy tỉnh lại, cô đã nhìn thấy một bó hoa hồng tươi thắm. Trong bó hoa kẹp một tấm thiệp, có mấy chữ rất đơn giản --
Nghê Yến Quy, nhanh khỏe lại nhé.
Nhưng cô không biết đó là chàng trai nào. Chỗ hoa hồng này rất giống với loại hoa mà cô tự tặng mình trước kia, ngay cả tấm thiệp cũng giống y hệt.
Đó là hoa mà chàng trai đội mũ bảo hiểm đưa đến. Không biết vì sao, ký ức về trận hỏa hoạn đó của Nghê Yến Quy rất mơ hồ. Cô chỉ biết mình bị tiêm một mũi thuốc mê, sau đó cô giống như đã mơ một giấc mơ dài. Vậy mà cô lại không nhớ được dáng vẻ của chàng trai đội mũ bảo hiểm kia.
Tại cậu ta suốt ngày đội mũ bảo hiểm. Từ nhỏ khả năng ghi nhớ của cô đã kém, đương nhiên sẽ không nhớ được.
Cô hỏi y tá: “Người đưa hoa trông thế nào ạ?”
Y tá đáp: “Cậu ấy đội mũ bảo hiểm.”
Nghê Yến Quy bĩu môi. Có thể là một người có vẻ ngoài tầm thường. Mặc dù thi thoảng cảm thấy cậu ta là một soái ca, nhưng có thể là ảo giác. Nếu là một anh chàng đẹp trai, vì sao cậu ta suốt ngày đội mũ bảo hiểm, không để lộ mặt?
Ba mẹ cô nhờ vả quan hệ, tìm được một bác sĩ khoa da liễu giỏi giang, nói phải đi làm phẫu thuật cấy da.
Nghê Yến Quy cảm thấy rất ấm ức. Lẽ ra cô có thể trở thành một đại mỹ nhân, giờ đã thành đứa xấu xí. Chỉ có thể giáng cấp xuống làm tiểu mỹ nhân thôi. Cô nằm phục trên giường, nhìn bầu trời trong xanh ngoài cửa sổ, thường xuyên ngây ngẩn.
Cô nghĩ, cô đã xấu đến mức thành một tiểu mỹ nhân, sau này làm sao lấy được đại soái ca nữa.
Chàng trai đội mũ bảo hiểm lại đến tặng hoa, nhưng cậu chưa từng nói chuyện với cô, đưa hoa xong là đi ngay.
Nhưng hôm nay, trong bó hoa đã có thêm một bức tranh.
Không biết tại sao, dường như cô và cậu đã có một sự ăn ý, biết được bức tranh này mang ý nghĩa gì. Cô vội vàng xuống giường, chạy ra khỏi phòng bệnh, nhưng không nhìn thấy bóng dáng của chàng trai kia.
Cô soi gương, để bức tranh lên vùng lưng bên trái của mình.
Không sai, bức tranh này có tỉ lệ một một với vết sẹo, các đường nét của hình vẽ dựa trên hình dáng vết sẹo của cô.
Nghê Yến Quy đã được xuất viện, cùng ba mẹ đến xin giáo sư khoa da liễu tư vấn.
Vì đã xuất viện nên cô không nhận được hoa hồng nữa.
Phẫu thuật cấy da chỉ là biện pháp tạm bợ, cô chợt nghĩ đến bức tranh của chàng trai kia. Đó là một con hồ ly, có chín cái đuôi, nét vẽ đơn giản, chỉ để che lại vết sẹo cho cô mà thôi.
Nghê Yến Quy gọi điện đến tiệm hoa.
Bà chủ nói: “Nhà cậu ấy bị cháy, chuyển đi rồi, không làm việc ở đây nữa.”
“Nếu chị có cơ hội gặp lại cậu ấy, hãy nói với cậu ấy là, cảm ơn hoa hồng của cậu ấy, cảm ơn chú hồ ly của cậu ấy hộ em.” Khoa học kỹ thuật hiện đại cũng không thể giúp cô lấy lại làn da hoàn chỉnh. Cô chỉ có thể xăm một hình vẽ lên vùng da gồ ghề dúm dó kia để lừa mình dối người.
Nghê Yến Quy nhận được tin tức của cảnh sát.
Theo lời khai của tên mặt lừa, động cơ ban đầu của hắn là trộm một miếng ngọc, không phải do hắn phóng hỏa. Bếp than vốn đã gây cháy, hắn ta bị ngọn lửa dọa sợ nên mới xông ra ngoài. Vì quá hoảng loạn nên đã quên cởi trói cho cô.
Tên mặt lừa nhận mức án ba năm tù giam.
Cô và Trần Nhung, bất chợt gặp gỡ, đột ngột chia xa, tựa như hai đường thẳng có một giao điểm.
**
Ba năm sau, tại Đại học Gia Bắc.
Ngôi trường này, không được bình thường cho lắm. Người ta đồn rằng, hiệu trưởng của ngôi trường này là một người mắc bệnh “Trung nhị”. Trong trường đầy rẫy những người “bệnh giai đoạn cuối”.
“Mình từng mơ một giấc mơ.” Nghê Yến Quy cười tươi như hoa, “Chàng trai trong mơ giống y hệt nam sinh kia.”
Liễu Mộc Hi ngập ngừng hỏi: “Mộng xuân?”
Nghê Yến Quy không đáp, ánh mắt của cô và Trần Nhung va vào nhau.
“Em đã từng gặp anh ở nơi đâu, ở nơi đâu.” Loa phát thanh trong trường phát lên một giai điệu, “Từng gặp anh ở trong mơ, nụ cười ngọt ngào ấy ngọt ngào biết bao, là anh, chính là anh, chàng trai trong mơ chính là anh.
- ----
Hiện tại bộ này đã ngang raw, hoàn chính văn, còn ngoại truyện, tác giả đang viết, nhưng tác giả đã ngưng gần một tháng nay chưa update chương mới. Khi nào tác giả update chương mới, chúng mình sẽ edit tiếp ạ.
- -----oOo------
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT