Tiếng bước chân của chú Đại và Long đi theo một tên dẫn đường ( người của chị Phụng), Long khẽ nói:
- - Anh vẫn tính làm như thế thật sao.?
Chú Đại đáp:
- - Hiện giờ tính mạng cũng như sự an toàn của gia đình anh quan trọng hơn. Em không tưởng tượng được người đàn bà này nhẫn tâm đến mức độ nào đâu. Tuy ngày đó anh không tranh chấp quyền lợi, nhưng cũng không phải vì vậy mà chị ta tự nhiên ngồi được ở vị trí đó. Còn chuyện về thằng Ngoạn, anh cũng không thể bỏ qua cho nó được. Chính nó là nguyên nhân dẫn đến cái chết của anh Tuấn, dù có phải đánh đổi mạng sống, anh cũng giết nó cho bằng được.
" Cạch "
Cánh cửa mở ra, tên dẫn dường cúi rạp mình đưa tay hướng vào trong mời chú Đại vào, còn Long bị giữ bên ngoài. Chú Đại gật đầu ra hiệu cho Long ở bên ngoài đợi, một mình bước vào trong, chú Đại nhìn thấy chị Phụng đã ngồi đợi sẵn từ trước.
- - Chị thông cảm, trên đường xe của em gặp sự cố, dù sao em cũng đã cố gắng hết sức để đến đây nhanh nhất có thể rồi.
Chị Phụng lừ mắt:
- - Vậy hai thứ mà tao muốn mày có đem đến..?
Chú Đại lắc đầu, chị Phụng quát:
- - Thằng khốn, mày đang tính trêu tao phải không..? Hay mày nghĩ tao không dám giết mày, mày nên nhớ tao là ai..? Chỉ cần tao hạ lệnh thì cuộc sống của mày sẽ tan thành cát bụi....
Chú Đại nói:
- - Tuy em không đưa được thằng nhóc và hàng đến đây nhưng em có thứ này, em nghĩ chắc chắn sẽ khiến chị hài lòng.
Vừa dứt lời, chú Đại lấy trong túi ra chiếc hộp gỗ, khẽ mở hộp trong ánh nhìn chăm chú của chị Phụng, chú Đại tiếp:
- - Một nửa của Ngọc Đại Bảo, em sẽ giao nó cho chị nếu như chị đồng ý buông tha và không làm hại đến bất cứ ai của gia đình em.
- - Mày rất khôn ngoan, nhưng hình như mày không được thông mình cho lắm....Lý do gì mày nghĩ tao sẽ không giết mày ngay tại đây rồi lấy luôn miếng ngọc.
" Cộc...Cộc "
Chị Phụng quát:
- - Không biết tao đang bận à..?
Bên ngoài có người nói:
- - Thưa chị, anh Bình muốn gặp chị.
Chị Phụng khẽ nhau mày:
" Bình Bạc, tại sao ông ta lại đến đây lúc này...? Chẳng lẽ ông ta đã biết chuyện thằng Đại đến đây để đưa cho mình miếng ngọc. "
Không còn cách nào, chị Phụng nói:
- - Để anh ấy vào.
Cửa phòng mở ra, Bình Bạc lạnh lùng bước vào trong, nhìn lên trên bàn thấy miếng ngọc, Bình Bạc không nói năng gì, chị Phụng cười:
- - Anh Bình, anh quả đúng là người luôn luôn nắm bắt được mọi chuyện, không hổ danh tất cả vấn đề trong nội bộ của Gia Đình anh đều biết. Anh đến đây phải chăng chính là vì miếng ngọc kia.
Bình Bạc khẽ đáp:
- - Đúng vậy, miếng Ngọc Đại Bảo này được ví như ấn kiếm của vua, hay nói cách khác nó chính là vật khẳng định vị thế của người đứng đầu trong Gia Đình. Kể từ khi Lão Nhị qua đời, ngày hôm nay là lần đầu tiên Ngọc Đại Bảo quay về với tổ chức, một chuyện lớn như vậy làm sao tôi có thể bỏ qua.
- - Anh Bình, anh nói thế là sao..? Cái gì mà Ngọc Đại Bảo quay về, ý anh muốn ám chỉ điều gì vậy..? Nhiều năm qua anh không hề tham gia vào những việc mà tôi làm, tại sao ngày hôm nay anh lại sốt sắng như vậy...?
Bình Bạc trả lời:
- - Bà chủ hiểu sai ý tôi rồi, từ trước đến nay, tôi chỉ coi Lão Nhị là người đứng đầu duy nhất. Sau khi Lão Nhị chết, kẻ nắm giữ Ngọc Đại Bảo được chính tay Lão Nhị trao lại chính là Trùm, nhưng thật không may, kẻ đó lại là một tên hèn nhát, từ bỏ Gia Đình, hắn không xứng đáng có được miếng ngọc. Nhưng may cho hắn, cũng nhờ giữ miếng ngọc nên hắn mới được sống cho đến ngày hôm nay. Bà chủ cũng biết không ít thành viên trong Gia Đình vẫn còn lấn cấn vấn đề này. Nhưng hôm nay, nếu như bà chủ sở hữu Ngọc Đại Bảo, chuyện làm ăn với khu vực Tam Giác Vàng sẽ được mở lại một lần nữa như cách mà Lão Nhị từng làm trước đây, tương lai của Gia Đình được đảm bảo. Khi đó bà chủ mới chính thức trở thành Trùm.
Chị Phụng cười lớn:
- - Ha ha ha, nói vậy anh Bình có mặt ở đây là để chứng kiến giây phút trao đổi quyền lực chính thức này..? Được lắm, lẽ ra tôi phải trách anh vì hình như anh là người biết sự tồn tại của mảnh ngọc sau khi Lão Nhị chết, nhưng anh lại không nói, tuy nhiên vì sự trung thành hết mực, cũng như công trạng gần đây mà anh đã lập được với tổ chức, giúp cho tổ chức tránh khỏi tai mắt của đám cớm sâu bọ thì hoàn toàn có thể tha thứ được. Nếu như anh đã nói vậy, thì sau khi nhận Ngọc Đại Bảo, tôi sẽ chứng mình cho anh thấy, tôi xứng đáng hơn là thằng hèn nhát đang ngồi kia. Đại, mày còn đợi gì nữa mà không trao miếng ngọc cho tao.
- - Em mang miếng ngọc đến đây tất nhiên là sẽ phải trao cho chị. Nhưng có mặt anh Bình ở đây, chị phải hứa sẽ tha cho gia đình em, không được động đến bất kỳ một ai cả.
Chị Phụng nhếch mép cười:
- - Tao chỉ dọa mày thôi, chứ nếu muốn giết mày hay gia đình mày thì tao đã làm cách đây 8 năm rồi.
Chị Phụng cầm miếng ngọc trên tay, đưa lên ngang tầm mắt, chị Phụng nhìn chăm chú vào miếng ngọc. Đúng là Ngọc Đại Bảo, miếng ngọc chỉ có một nửa nhưng chứa đựng tất cả quyền lực của một kẻ đầy tham vọng và dã tâm như chị Phụng. Ước mơ xâm nhập Tam Giác Vàng của chị Phụng cuối cùng cũng đã được mở ra sau 8 năm trời ròng rã tìm kiếm, ra sức thuyết phục, thương lượng với Lão Tam với tư cách là vợ của Lão Nhị. Nhưng khi Lão Nhị chết, Lão Tam chỉ đồng ý chấp nhận làm ăn với tổ chức nếu người đứng đầu tổ chức là người sở hữu một nửa miếng ngọc gia truyền. Nói cách khác, không có miếng ngọc, Lão Tam chỉ coi chị Phụng là một con đàn bà không hơn không kém.
- - Ha ha ha, ha ha ha....Anh Bình, giờ thì anh đã nhìn thấy rồi chứ, cái gì thuộc về tôi thì nó sẽ không thể vuột mất. Rồi sau đây, tất cả sẽ phải run sợ trước những điều mà tôi sẽ làm....ha ha ha....ha ha ha.
Trong lúc chị Phụng còn đang sung sướng sau khi chính thức sở hữu Ngọc Đại Bảo, chú Đại và Bình Bạc đã nhìn nhau rồi cùng gật đầu. Bình Bạc cúi thấp người xuống rồi nói lớn: